Chương 30: Thật ấm áp
Chị Bội đi nhanh hơn Khải Trạch nghĩ, chỉ chưa đầy một giờ chị đã trở lại. Lúc đi vào chị còn đeo kính đen, giọng nói cũng mang theo giọng mũi. Hẳn là vừa mới khóc xong.
“Chị Bội.” Khải Trạch đứng nép một bên cho chị đi vào, hắn nhỏ giọng hỏi: “Chị làm sao vậy?”
“Hả?” Chị Bội từ lúc vào vẫn nhìn vào điện thoại, lúc này mới ngước lên hơi giật mình nhìn hắn: “À… chị không sao.”
Khải Trạch cố gắng đè nén giọng nói để không vì kích động mà làm ồn tới khách: “Chị còn nói không sao, chị xem chị khóc thành cái dạng gì rồi? Chị vừa đi gặp ai?”
“Trạch… chuyện này… tạm thời em đừng hỏi.” Chị Bội mở mắt kính ra nhìn hắn, mắt chị đã sưng hết trông rất dữ hai mắt vẫn còn rất đỏ, chị bật khóc: “Chị nhất định sẽ nói em nghe… nhưng mà… bây giờ chị không…”
“Chị…” Khải Trạch thấy chị khóc cũng hoảng hết cả lên, hắn nhào tới ôm chị vào lòng, vỗ vỗ lên lưng chị: “Được được rồi em không hỏi nữa, em không hỏi nữa chị đừng khóc. Khi nào bình tĩnh rồi muốn nói em nghe vẫn được.”
“Chị không sao...” Chị Bội vẫn còn khóc: “Chị thật sự không sao…”
Khải Trạch thở dài: “Em biết rồi, chị đừng khóc nữa.”
Chị Bội hít một hơi thật dài, đẩy Khải Trạch ra đi về phía trước lấy một tờ khăn giấy ướt ra tự lau mặt. Nước mắt một phát chỉ còn lưu lại nơi khóe mắt, chị cố gượng nở ra một nụ cười: “Cảm ơn em, thật sự… chị cũng… xin lỗi…”
“Ài…” Khải Trạch rót một ly nước đưa cho chị: “Chị cứ mỗi lần gặp là mỗi lần lại xin lỗi em, chị thì làm gì có lỗi với em mà xin mãi thế?”
Chị Bội bật cười thành tiếng, giọng đã hơi khàn: “Em đói không? Chị làm gì cho em nhé.”
“Chị còn làm nổi đồ ăn sao?” Khải Trạch cười cười: “Thôi thì em cho chị nợ lại đi, hôm nào em muốn đòi sẽ nhắn chị trước cho chị nấu em ăn được không?”
“Đứa nhỏ này.” Chị Bội đánh lên vai hắn, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Khải Trạch không ở lại thêm, mặc dù chị Bội muốn hắn ở lại thêm một chút nhưng hắn muốn về với bố, với hắn sợ một lát lại đụng mặt với Đông Quân. Hắn vẫn chưa tìm được một lý do sao cho thật tự nhiên khi nhắc tới quan hệ của mình với chị Bội.
Lúc Trải Trạch như một cơn gió lướt ngang nơi Đông Quân đang ngồi, hắn đi cực kỳ nhanh nhưng vẫn có thể nhìn ra được trên tay cậu ta đang cầm cọ vẽ. Còn vẽ rất chăm chú. Lúc này hắn mới nhớ lại cái bọc đồ mà Đông Quân mua ngày hôm qua chính là dụng cụ để vẽ tranh.
Vậy mà lại tới đây để vẽ, hắn chẳng thể nào nghĩ ra một người có thể tô được gì trong loại đèn lờ mờ này.
Dọc đường về nhà trong đầu Khải Trạch chỉ có mỗi hai chữ “Tò mò.”
Đông Quân ngồi vẽ gần ba tiếng đồng hồ mới vẽ xong, lúc lấy điện thoại trên bàn lên coi giờ cậu đã suýt chút quẳng điện thoại đi vì nóng. Đông Quân nhìn cái điện thoại đang phát hỏa trên bàn mà suy nghĩ liệu cậu mà còn để nó như vậy thêm một giờ thì nó có phát nổ hay không.
Nghĩ xong lại tự mình cười mình, thật ngớ ngẩn. Cũng chẳng ai tới bức hình chụp còn chẳng nhìn tới mười lần mà bật điện thoại sáng tận ba tiếng đồng hồ rồi quên mất.
Bức vẽ trên bàn vẫn còn chưa khô, nhìn tổng thể hiện tại với ánh sáng ở quán Kẻ Mộng Du thì độ hài lòng của cậu chắc tầm tám điểm. Nhưng cậu vẫn rất háo hức muốn xem với ánh sáng bình thường thì bức vẽ này sẽ thành cái dạng gì.
Đông Quân tắt điện thoại, đợi nó bớt nóng mới lại cầm lên. Bây giờ đã gần tám giờ, cậu hơi sững người ra một chút. Cậu đi một mạch từ trưa tới giờ này, mà mẹ cậu vẫn không một cuộc gọi nào cả. Cậu chẳng biết bây giờ là loại tâm trạng gì, chỉ thấy thật buồn cười.
Cất hết những thứ linh linh vào trong cặp, cậu lấy túi nilon bọc ly giấy đựng nước rửa cọ ở chỗ chị chủ, thấy bức vẽ đã khô tương đối nên cậu cuộn lại cầm trên tay. Đi tới tính tiền ra về.
Thôi, coi như là đã qua một ngày.
Trở về nhà thì đã gần chín giờ, cậu không thấy người đàn ông kia đâu, chỉ thấy mỗi mẹ cậu đang ngồi ở ghế sofa, tivi cũng không bật chỉ nhìn về phía cửa ra vào.
Trong lòng Đông Quân chợt nảy ra một suy nghĩ, liệu rằng nếu đêm nay cậu không về vậy có phải mẹ cậu lại một lần nữa ngồi đợi cậu cả đêm hay không?
Đông Quân đi vào trong, lúc tới gần mẹ mới nói: “Con về rồi.” Sau đó đi thẳng lên lầu không hề quay đầu nhìn lại.
Cũng may, mẹ cậu chẳng nói gì cả cậu chỉ nghe được tiếng bước chân nhỏ dần xa dần tới lúc cậu đi tới cầu thang thì không còn nghe được nữa. Lúc ngoái đầu nhìn lại thì mẹ cậu đã đi vào trong nhà bếp.
Đông Quân khẽ thở dài, tiếp tục đi lên cầu thang.
Cậu vào phòng việc đầu tiên chính là bật sáng đèn, đi lại bàn học tiếp tục bật cả đèn ở bàn học lên. Đông Quân không nhịn nổi tò mò nữa mà nhanh chóng trãi bức vẽ lên bàn. Ở hai góc bức vẽ cậu lấy hai quyển sách giáo khoa đè cố định lại.
Đông Quân đứng ngẩn người xem bức vẽ mà cậu dùng hơn ba tiếng vẽ trong ánh đèn mờ.
Đẹp.
Lúc nãy cậu chấm tám điểm, bây giờ hoàn toàn có thể cho nó thêm một phẩy năm điểm nữa.
Chín điểm rưỡi vậy.
Từng đường nét trên bức tranh mềm mại đến kỳ lạ, ánh chiều vàng như sống lại trong đầu óc cậu vô cùng chân thực. Màu cam mà cậu cứ cho rằng đã pha hơi quá tay ai dè lại đẹp tới mức như vậy, không quá nóng cũng không hề lạnh, là màu sắc cực kỳ ấm áp.
Ánh mắt cậu dời xuống hai con người nhỏ xíu ngồi ở dưới trạm xe, tim bỗng nhiên đập loạn mất một nhịp.
Bây giờ cậu mới ý thức được bản thân ngay thời điểm xúc động khi nghe tiếng nhạc kia đã làm ra chuyện gì.
Cậu thế mà lại tự nhiên như vậy vẽ ra chính bản thân của mình cùng với một người vừa xuất hiện trong cuộc sống của cậu chưa đầy ba tuần lễ.
Đông Quân nhìn chằm chằm một hồi lâu đột nhiên gục đầu xuống cười, càng cười càng không nhịn được. Cười tới mức nước mắt cũng sắp trào ra. Cậu kéo ghế ngồi xuống, lại ôm bụng cười tiếp.
Trên đời này quả thật có nhiều thứ bản thân không thể làm chủ được. Giống như việc cậu vô thanh vô thức vẽ Khải Trạch vào bức vẽ của mình.
Đông Quân càng nghĩ càng cười dữ dội hơn.
Cậu vốn dĩ chẳng thể nào nghĩ tới chuyện sẽ có một ngày nào đó có một người chỉ vì biết cậu rất rất thích dừa nên năm lần bảy lượt chuẩn bị sẵn cho cậu. Còn làm tới vụng về như vậy.
Thật ấm áp.
Đông Quân dọn một góc trên bàn, chừa ra một khoảng trống đặt bức vẽ ở đó rồi đứng dậy, cả người vui vẻ đi vào nhà vệ sinh.