Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ Mộng Du

Chương 29: Đàn

Khi chị Bội đi rồi thì sự hiện diện của Đông Quân ở quán Kẻ Mộng Du lúc này lại trở nên rõ rệt trở lại trong đầu Khải Trạch. Hắn đi vào bên trong ngồi trên cái ghế đơn trong căn nhà tranh, tự rót cho mình một ly nước uống lấy lại tỉnh táo mà bắt đầu suy nghĩ.

Ban đầu hắn chỉ cho rằng Đông Quân là có chuyện gì không thể nói nên mới đột nhiên hạ quyết tâm đi đến nhà hắn, nhưng hắn không hề nghĩ cậu ta như vậy mà rời nhà hắn xong vẫn tiếp tục đi lang thang mà không chịu về nhà.

Khải Trạch nhớ lại câu nói của Đông Quân ngày hôm đó, bố cậu không còn nữa. Nhưng cậu ta không hề nhắc tới chuyện mẹ cậu còn hay không. Nếu như con mẹ, vậy vì sao lại chán ghét chuyện về nhà như vậy?

Khải Trạch càng nghĩ càng thấy bản thân sắp ngốc tới nơi, hắn nhìn thấy bản thân của mình mấy năm trước. Chỉ muốn đi mãi không về nhà, nhưng khác ở chỗ là hắn không thể không về. Hắn ngồi dậy, hơi khom người đưa đầu ra khỏi căn nhà tranh này nhìn về phía Đông Quân đang ngồi.

Không thấy gì cả.

Khải Trạch thở dài, không thể nhìn thấy cậu ta đang làm gì, tâm trạng thế nào. Lúc rời khỏi nhà hắn thì coi như tâm trạng còn tốt đi.

Hắn lại ngồi xuống trở lại, buồn chán nhìn xung quanh, ánh mắt lại rơi xuống cây đàn piano phía sau sân khấu. Hắn giơ bàn tay của mình lên, chậc một tiếng thật nhỏ rồi mỉm cười.

Bây giờ chỉ là sáu giờ bốn mươi phút, hắn lấy điện thoại ra cắm tai nghe vào mở một đoạn tấu piano lên nghe, mười đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên đùi, hắn khẽ mỉm cười.

Đông Quân từ lúc vào quán tới bây giờ đã cắm đầu trên tờ giấy vẽ được gần một tiếng đồng hồ rồi. Cậu lúc nãy chụp được bức ảnh kia đã quyết định vẽ lại nó. Trên bàn cậu để điện thoại ở chế độ không tắt màn hình, bức ảnh hoàng hôn luôn sáng trên bàn, nhưng từ nãy tới giờ cậu ngước lên nhìn không tới năm lần. Cậu gần như đã lưu hết vào trong tâm trí cảnh tượng xinh đẹp kia.

Ở đây đèn không sáng, khi cậu phối màu có chút khó khăn nhưng vẫn không tới mức không làm ra hồn được. Đây là lần đầu tiên cậu vẽ trong điều kiện thiếu ánh sáng thế này, lại đột nhiên thấy khá đặc biệt. Tất cả màu sắc cậu chọn lúc này đều bằng cảm nhận, chọn màu rồi lại pha màu tất cả đều không nhìn được chính xác màu sắc là gì.

Cùng một việc làm giống nhau, nhưng ở điều kiện khác nhau sẽ cho ra kết quả khác nhau. Đây là điều làm cậu cảm thấy rất đúng với hoàn cảnh hiện tại của bản thân.

Đông Quân đang ngồi pha màu cam bằng hai màu đỏ và vàng. Cậu không thích sử dụng màu cam gốc trong bảng màu, từ trước tới giờ cậu luôn trộn màu.

Rõ ràng màu đỏ trộn với màu vàng sẽ ra màu cam, nhưng khi có ánh sáng cậu chỉ lần trộn xong sẽ có thể cân chỉnh lại cho ra màu cam đạt hiệu ứng mà cậu mong muốn nhất, nhưng bây giờ hết thảy đều phải do cậu dự đoán, nếu đỏ nhiều thì cam rất sậm mà nếu cho màu vàng nhiều thì lại nhạt quá. Mặt trời lúc nãy lặn xuống mang một màu vàng cam rất ấm áp.

Cảm giác này thật sự rất thú vị, chẳng biết chắc chắn bức tranh này vẽ xong sẽ thành ra như thế nào. Ngẫm lại còn mang cho cậu một sự hào hứng đã rất lâu rồi không có được.

Bố cậu từng nói với cậu rằng. Vẽ tranh là một việc làm rất tốt cho tinh thần. Chúng ta mỗi khi nhìn thấy một điều gì đó xinh đẹp của cuộc sống này, chúng ta chỉ có thể lưu lại trong bộ nhớ ngắn hạn của đầu óc. Nhưng nếu chúng ta có thể vẽ lại lên giấy bằng chính cảm nhận và đôi tay của bản thân thì sau này chúng ta sẽ chẳng thể nào quên được nữa. Mỗi lần nhìn lại đều sẽ nhớ ra được cuộc sống trong mắt của chúng ta đã từng xinh đẹp như thế.

Ngón tay cậu cầm cọ cong lại rất đẹp, trên ngón tay trỏ của cậu có một nốt ruồi son ở vị trí đầu khớp thứ hai, mỗi khi ngón tay cậu cong lên nốt ruồi này cũng cong lên theo nhìn rất vui mắt.

Cậu đã vẽ trong những nét phác thảo, bây giờ đang vẽ màu. Cậu lược đi rất nhiều thứ trong bức hình gốc, chỉ vẽ tòa nhà, hàng cây ven đường, một trạm dừng, và ánh mặt trời đang lặn xuống. Tất cả được đặt vào trong một khung cửa sổ, là cửa sổ xe buýt.

Càng vẽ Đông Quân càng tập trung, tất cả như sống lại trong đầu óc, từng nét từng nét hạ xuống đậm nhạt đều bị ánh đèn lờ mờ làm cho sống động kỳ lạ. Lông mi Đông Quân khẽ lay, vì đang rất tập trung cộng thêm sự yên tĩnh bất biến trong quán nước này nên bất kỳ một loại âm thanh này đều trở nên cực kỳ nhạy cảm.

Là tiếng đàn, lại có người ngồi phía sau tấm rèm màu đỏ kia đàn một đoạn nhạc của Yiruma, Đông Quân hơi bất ngờ, cậu biết bài nhạc này. Đây là bài nhạc có tên là It"s Your Day, là bài lần trước ở trạm xe buýt mà cậu nghe một bên tai nghe, còn bên còn lại là Khải Trạch nghe.

Trước giờ cậu chỉ nghe nhạc không lời, rất ít nghe nhạc có lời. Mặc dù không hời mang theo bất cứ một ca từ nào cả, nhưng chỉ cần nghe từng giai điệu vang lên ta lại có thể muôn kiểu hình dung ra ý nghĩa của bài nhạc đó.

Đông Quân rất thích bài này, chắc là do ý nghĩa nó mang đến cho cậu. It"s Your Day đưa cậu trở về với tất cả những khoảnh khắc cậu từng có trong cuộc sống này. Đó là những gì cậu đã từng trải qua, dù cho có là hạnh phúc, vui vẻ hay thậm chí là đau khổ chán nản, hết thảy đều là của cậu.

Bạn sống trong cuộc đời này, cho dù là những ký ức không thể thay đổi trong quá khứ, những khoảnh khắc hiện tại đang diễn ra hoặc là những điều không biết được trong tương lai sẽ xảy đến hết thảy đều là của bạn.

Đông Quân ngồi dậy, nhoài người ra khỏi bức bình phong chắn bên phải cố gắng nhìn vào bên trong xem có thể nhìn thấy là ai đang đàn hay không. Trong đầu cầu luôn mặc định là chị chủ quán là người đàn ở đây, nhưng vẫn chưa thấy tận mắt nên cậu không dám khẳng định. Nhưng mà ngay lúc này, cậu lại dám đoán thêm một điều, giai điệu ngày hôm nay cậu nghe được và ngày trước là do hai người đàn ra.

Cơn tò mò này chẳng giữ cậu được lâu, là ai cũng được, cũng có thể là một người trong quán lên đàn. Cậu lui người về ngồi xuống tiếp tục vẽ, hơn một giờ mà chỉ vẽ qua được giai đoạn phác thảo một chút, cậu vẫn muốn vẽ xong bức tranh này ở đây.

Khải Trạch ngồi lướt từng ngón tay thon dài của mình trên phím đàn, đã gần bảy năm hắn không đàn, từ nãy tới giờ đã đàn sai hơn năm nhịp nhưng nếu không phải dân trong nghề thì hoàn toàn không nhận ra. Hắn cũng chỉ mới vừa nghĩ ra phải đàn bài gì vào năm phút trước, nhanh chóng đọc qua nhạc phổ liền bắt tay vào đàn.

Hiệu ứng cảm xúc mang lại cũng không tệ lắm, là bài nhạc lần đầu tiên hắn và Đông Quân cùng nghe.

It’s Your Day, cho một Đông Quân lang thang như một kẻ mộng du biết được, dù cho một ngày có tồi tệ hay tốt đẹp, cũng chính là một ngày của cậu.

Đông Quân cầm cọ trên tay, đột nhiên vẽ dưới trạm dừng chân thêm hai người, một người đeo một bên tai nghe, bài nhạc tự động in sâu vào trong tâm trí, cậu lại viết dòng chữ It’s Your Day ngay phía dưới góc phải của bức tranh.

Khải Trạch ngồi đàn hơn mười phút thì ngừng, có khách đến quầy tính tiền hắn thu tiền xong thì cảm xúc dạt dào vừa mới nhảy lên trong đầu óc cũng không còn nữa. Đúng là đã quá lâu không đàn, ngay cả loại tình cảm lâu ngày không gặp cũng chẳng hề đậm sâu như hắn nghĩ. Chắc là do lý do hắn bắt đầu với đàn không phải vì bản thân hắn, mà là vì mẹ hắn thấy tay hắn đàn hẳn sẽ rất đẹp, hoặc là do chị Bội ngày trước rất thích một Khải Trạch nhỏ xíu ngồi lên đàn cực kỳ đáng yêu.

Hắn ngồi tựa lên ghế, giơ bàn tay lên cao che đi ánh sáng đèn đang chiếu xuống, những điều nhỏ nhặt từng tồn tại trong cuộc sống, dù cho đã trải qua từ rất lâu tưởng chừng sẽ chẳng còn cơ hội được gặp lại nữa, thì ra là sẽ trong một lúc tình cờ nào đó sẽ lại xuất hiện.

Mẹ hắn mất, hắn ngưng đàn.

Vậy mà vì sự xuất hiện của một người, hắn lại đàn trở lại.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px