Chương 28: Dọa
Xe buýt không chạy vào khu sắp bị giải tỏa, trạm gần quán Kẻ Mộng Du nhất chính là trạm xe gần trường học. Từ đó đi bộ sang mất tầm mười lăm phút. Đông Quân thì bây giờ hễ làm gì mà có thể giết được thời gian cậu đều có thể làm.
Mặt trời xuống thật nhanh, chỉ mới lên xe ngồi được hơn mười phút mà trời chiều đã sẫm xuống rất nhiều. Khi xe buýt dừng tại trường học thì có vài nơi đã mở cả đèn đường rồi. Không khí ồn ào của đường xa phút chốc ấm áp hơn rất nhiều.
Cậu đi dọc theo con đường về phía khu giải tỏa, dọc đường mua thêm một ít bánh ngọt hướng về phía quán Kẻ Mộng Du, tâm tình cực kỳ tốt.
Khải Trạch sau khi đưa Đông Quân về thì tâm trạng phấn chấn cả buổi chiều cũng bị dập tắt hơn một nửa. Hắn dỗ bố ăn cơm xong là ngồi chống tay lên cằm nhìn mãi ra cửa. Khách đã rất đông mà hắn vẫn ngồi thừ ra đấy cắn bút.
Vì hắn cầm bút, trên bàn còn có sách vở nên cô út không gọi tới hắn. Nhưng Phát Lộc thì chạy qua chạy lại suốt nên biết hắn chả có học hành gì hết, chỉ đang ngồi ngốc ra thôi.
Nhóc ta đang bưng một tô mì to, đi ngang Khải Trạch cố tình hét lên: "Alo anh Trạch ơi! Thức dậy anh ơi!"
Khải Trạch giật bắn mình, ngẩng lên thấy bố ngồi bên cạnh đang cười sằng sặc nói: "Thức dậy, thức dậy."
Hắn nhìn bố cười vui vẻ cũng quên mất phải mắng Phát Lộc thế nào, hắn cười lại mới bố: "Con thức rồi đây, bây giờ bố con mình đi tắm nào."
"Đi tắm, đi tắm." Bố hắn đứng dậy, chậm rì rì đi vào bên trong.
Khải Trạch đứng dậy đi theo, còn đi nhanh về phía trước nắm tay bố hắn. Bố Khải Trạch mặc dù đã không còn tỉnh táo nhưng sinh hoạt cá nhân vẫn rất ổn, có thể tự tắm nhưng nước sẽ không biết mở, hằng ngày nếu hắn về không kịp thì sẽ là Phát Tài hoặc Phát Lộc mở nước, sau đó ngồi canh chừng bố hắn tắm.
Khải Trạch mở nước xong đi ra ngồi đợi trên cái ghế nhựa để sẵn, lấy điện thoại ra lướt tin nhắn trong lớp 11-B. Hắn thật sự rất khâm phục khả năng bắt chuyện của lớp mới này. Lớp cũ của hắn cũng lập nhóm chat nhưng hằng ngày ngoại trừ báo thời khóa biểu, lịch học trái giờ, bù giờ hay những thông báo quan trọng thì không hề thấy có thêm lời nói ngoài lề nào.
Nhưng lớp mới này trừ giờ học ra thì còn lại đều có tin nhắn gửi đến. Khải Trạch hiếm khi có kiên nhẫn đọc những thứ này, thường sẽ bấm vào cho mất thông báo đỏ chưa đọc bên ngoài thì thôi. Nhưng không hiểu sao lúc này hắn lại có thể lướt lên tin nhắn chưa đọc sớm nhất, đọc một mạch tới lúc bố hắn sắp tắm xong vẫn đọc chưa xong. Lại còn vừa đọc vừa mỉm cười.
Lớp này quả thật rất náo nhiệt, cũng thật vui vẻ.
Ngón tay trên màn hình điện thoại còn đang lướt, đột nhiên có cuộc gọi đến làm hắn dừng lại. Là chị Bội gọi đến.
Khải Trạch bấm nghe: "Em đây chị."
"À, Trạch có đang bận gì không?"
"Dạ, không ạ. Chị có chuyện gì sao chị?" Khải Trạch vừa nói vừa nhìn vào hướng nhà vệ sinh.
Chị Bội giọng rất nhỏ: "Chị... định nhờ em sang trông hộ quán chị tầm một tiếng giúp chị được không? Chị có chút việc cần đi ra ngoài một lát, quán đang có khách chị không tiện đóng cửa. Em... có tiện hay không? Chị không biết phải nhờ ai."
Khải Trạch mỉm cười: "Chị đang xem em là người ngoài hay sao?"
Chị Bội cười: "Được, chị cảm ơn em nhé."
Khải Trạch nghe tiếng cửa mở nên đứng dậy, nói hơi nhanh: "Chị đợi em nữa giờ nhé, em thay đồ rồi đến ngay. Bố em tắm ra rồi em giúp bố sấy tóc đã."
"Ừ không vội, chị cũng chưa đi ngay."
"Dạ, chị tắt máy giúp em nha." Khải Trạch nói xong lập tức nhét điện thoại vào túi, không quan tâm đã kết thúc cuộc gọi hay chưa mà đi tới đỡ bố hắn.
Chị Bội tắt máy, một giọt nước mắt nóng hổi trên má chị lăn dài xuống.
Khải Trạch nhanh chóng sấy tóc cho bố hắn, sau đó lấy bừa một bộ đồ đồng phục thể dục chạy như bay vào nhà vệ sinh, xả nước qua loa rồi lau người thay đồ đi.
Chậc, dù sao một lát về cũng phải tắm lại mà. Khải Trạch thầm nghĩ rồi thầm cười vào mặt mình.
Hắn thò đầu vào quầy lấy chìa khoá xe đạp điện của cô út nói lớn: "Cô út ơi con mượn xe đi một chút nha!"
Cô út ừ thật vang dội rồi giật mình hỏi: "Mà giờ này còn đi đâu thế?"
Khải Trạch đáp lời: "Con đi đến quán chị Bội một lát."
"Hả?" Cô út không biết chị Bội là ai: "Con nói ai?"
"Về con nói cho cô út nghe nha! Con đi rồi cô út đừng nói nữa!" Khải Trạch vừa chạy ra ngoài vừa nói, những chữ cuối cùng cũng rơi vãi dọc đường làm cô út không nghe rõ.
Khải Trạch chưa nói với cô út chuyện chị Bội. Chị Bội chuyển giới chỉ có bạn bè thân thích biết, người trong nhà biết nhưng cũng không ai dám nhắc tới trước mặt của bố chị Bội. Khải Trạch cũng chỉ nói với cô út là anh họ của hắn bỏ nhà đi, còn lý do vẫn luôn giấu kín.
Đi xe bằng xe đạp điện cũng khá nhanh, từ nhà tới quán Kẻ Mộng Du chỉ mất gần hai mươi phút. Lúc tới hắn dắt xe vào khu vườn có cái xích đu và cái xe đạp nhỏ, xích xe lại đó rồi đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông kêu leng keng nhưng không một ai nhìn ra. Dường như những người đến đây đều không quan tâm kẻ đến người đi là ai, họ chỉ sống trong thế giới của họ một thế giới như một người mộng du thật sự.
Khải Trạch thì không như vậy, hắn vừa bước vào đã nhìn tứ phía, còn vừa đi vừa nhìn. Quán chỉ hơn sáu giờ mà đã có gần hai mươi người khách, thảo nào chị Bội không thể đóng cửa. Đi được một nữa theo quán tính hắn nhìn sang vị trí lần trước Đông Quân ngồi.
Ngay lập tức Khải Trạch như vấp phải đá mà nhào người về phía trước. Cả người chao đảo chạy nhanh về phía chị Bội.
Thế nào mà thật sự có Đông Quân ở đó? Hắn còn không dám đứng lại nhìn kỹ xem có phải là Đông Quân hay không nữa. Hắn thấy chị Bội đang loay hoay làm gì đó không phát hiện hắn đã tới, lúc quay người lại thấy bộ dạng tái mét của hắn liền giật nảy mình.
Giọng chị dù rất lo lắng nhưng vẫn rất nhỏ: "Em làm sao thế? Vội như vậy làm gì hả chị nói chị vẫn chưa đi mà."
Khải Trạch không phải mệt mà là giật mình, hắn xua tay với chị Bội: "Em không sao đâu chị, không phải em vội mà là em bị dọa hết hồn thôi ạ."
"Hả?" Chị Bội bị hắn làm cho không hiểu gì: "Ai doạ em?"
"Ài..." Khải Trạch bật cười, thấy bản thân cũng sắp ngốc tới nơi: "Thôi em không có gì đâu, chị đi công việc đi, em ở đây bao lâu cũng không sao."
Chị Bội nhìn hắn, khom người đi ra khỏi mái nhà tranh: "Khách ở đây không cần em phục vụ, họ cần gì sẽ tự động đến quầy tìm em, em tắt chuông điện thoại nhé. Chị sẽ tranh thủ về sớm một chút."
"Dạ." Khải Trạch vỗ lên vai chị: "Chị cứ yên tâm."
"À." Chị Bội chỉ về phía sân khấu: "Ở đây chị thường chơi đàn vào bảy giờ và mười giờ mỗi lần tầm nữa giờ, nếu em thích cứ đàn nhé. Ở đây âm thanh duy nhất không bị cấm chính là tiếng đàn piano này đấy."
"Em..." Khải Trạch nhìn cây đàn sau sân khấu, hơi ngập ngừng: "Đã rất lâu không chơi rồi."
"Không sao." Chị Bội cười: "Vậy chị đi nhé. Có gì không rõ cứ gọi cho chị."
"Dạ."
Chị Bội đi rồi, Khải Trạch lại nhìn cây đàn một lúc, trong lòng không biết là tư vị gì.