Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ Mộng Du

Chương 27: Đi mộng du một lát vậy

Cuối cùng Đông Quân phải nín cười ngồi uống nước dừa không có thịt dừa. Nhưng vẫn uống đến vui vẻ. Dừa uống rất thanh ngọt, tâm trạng của Đông Quân phút chốc không còn u ám như lúc mới mở cửa đi ra khỏi nhà lúc nãy nữa.

Mẹ cậu và người đàn ông kia lại cãi nhau, mẹ bệnh cả tuần lễ không có sức nên tạm yên tĩnh. Vừa khỏe lại thì bắt đầu cãi nhau tới long trời lở đất. Nhiều lúc Đông Quân tự hỏi rốt cuộc hai người họ có vấn đề gì mà có thể gây nhau từ ngày này qua tháng nọ mà vẫn không thể ngừng được.

Cậu ngồi trong phòng mình nghe tới cả người bực dọc tới phát run lên. Nửa tiếng đồng hồ ngồi giải mãi một bài toán không ra được đáp án, lúc tính ra lại là một đáp án sai. Ngay lúc nhìn thấy đống công thức của Khải Trạch gửi qua, Đông Quân liền hạ quyết tâm gửi cái tin nhắn kia qua. Sau đó gom hết đồ trên bàn, có cả màu, cọ và giấy vẽ cho hết vào cặp.

Lúc đi xuống phòng khách âm thanh cãi nhau mới tạm thời dừng lại, sau khi cậu đi mất lại tiếp tục vang lên.

Đông Quân nhìn ly nước dừa với dĩa bánh trên bàn, trong lòng ngập tràn tư vị không thể diễn tả, có cảm kích, có ấm áp cũng rất cảm động. Nhưng lúc ngước lên nhìn Khải Trạch, chút cảm động ít ỏi đột nhiên biến thành buồn cười, tên học bá này vẫn chưa hết đau khổ vì đống thịt dừa bị quăng vào thùng rác.

“Cậu định tưởng niệm bao lâu nữa?” Đông Quân lôi quyển đề trong cặp ra: “Đâu phải là sau này không còn cơ hội được ăn nữa đâu.”

“Nhưng vẫn tiếc. Là cậu bỏ công chặt ra mà.” Khải Trạch vẻ mặt vẫn rất sầu khổ, nhấn mạnh thêm một lần nữa: “Sau này có ăn được cũng sẽ nhớ tới đống thịt dừa mà cậu chặt hôm nay mà tiếc tiếp thôi.”

“Cậu thôi đi!” Đông Quân bật cười: “Cậu sau này mà không làm ảnh đế thì tiếc lắm.”

“Ha ha không đùa nữa, đề lúc nãy cậu vẫn chưa giải xong đúng không?” Khải Trạch nhìn Đông Quân khóe miệng vẫn còn vương ý cười, tâm trạng càng lúc càng tốt.

“Ừ.” Đông Quân mở sách ra: “Vừa thấy công thức cậu gửi qua, vẫn chưa kịp giải.”

“À, sao cậu bỗng nhiên muốn sang đây thế?” Khải Trạch hỏi ra thắc mắc từ đầu của hắn từ nãy tới giờ, hỏi cực kỳ từ nhiên.

“Tôi…” Đông Quân hơi ngập ngừng: “Là đột nhiên muốn ăn bánh, uống nước dừa.”

Khải Trạch cũng nhận ra Đông Quân đang chỉ là bịa một lý do, người này không hề che giấu được cảm xúc của mình, tất cả đều viết cả lên mặt.

Đông Quân không muốn nói, hắn cũng không hỏi.

Cả hai sau khi kết thúc được câu chuyện thịt dừa dở hơi kia thì bắt đầu tập trung vào giải đề Toán. Quán giờ này vẫn chưa đông khách, hai người họ ban đầu vẫn ngồi đối diện nhau nhưng lúc này Khải Trạch đã kéo ghế ngồi bên cạnh Đông Quân.

Cô út đi qua đi lại mấy lần đều bị Khải Trạch đuổi đi.

“Giải đề này đi.” Khải Trạch vào một đề màu đỏ trong sách: “Đề này tôi vẫn chưa giải ra.”

“Cậu là chưa giải tới hay là giải không được?” Đông Quân nhìn hắn, lúc này mới ý thức được khoảng cách của hai người họ hiện tại đang rất gần nhau, chỉ cần xoay mặt sang liền có thể thấy được cả từng lỗ chân lông trên mặt đối phương.

Khải Trạch nhìn cậu, cũng thấy biểu hiện lúng túng của cậu mỉm cười: "Ài cậu thật là, là không giải được. Tôi đâu phải thần kỳ tới mức câu nào cũng làm được đâu."

Đông Quân bị nụ cười gần thật gần, đẹp thật đẹp của Khải Trạch làm vành tai hơi nóng lên. Cậu quay mặt đi, ho khan một tiếng cố lấy lại trạng thái bình thường nói: "Được, cùng giải đi."

Không khí vốn dĩ rất hài hoà tự dưng rơi vào một trạng thái rất kì dị. Cả Đông Quân vẫn Khải Trạch đều nhận ra điều này, nhưng có lẽ Khải Trạch là người hiểu rõ vì sao lại như vậy. Hắn không thể tự khống chế bản thân không nhìn Đông Quân nhiều hơn một chút.

Thật đẹp.

Vì loại không khí không nói nên lời này nên hai người họ chỉ cố thêm được thêm nữa giờ là đã không còn tâm trí đâu mà ngồi gần nhau giải đề như vậy nữa. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn bốn giờ, khách vào quán đang nhiều lên.

“Tôi hơi đói rồi, hôm nay dừng ở đây trước đi.” Đông Quân xếp sách trên bàn lại, bỏ luôn vào cặp: “Bánh nước hôm nay tôi ăn chốc nữa tính tiền luôn nhé.”

“Không…”

Chữ “cần” còn chưa nói ra đã bị Đông Quân ngắt ngang: “Nếu không thu tiền thì sau này tôi sẽ không dám tới đây nữa.”

“Ài.” Khải Trạch thở dài: “Cậu thật là...”

“Thật là đẹp trai.” Đông Quân lại ngắt ngang lời Khải Trạch thêm một lần nữa, cậu nói xong bốn chữ đó liền mỉm cười: “Tôi gọi món được không?”

Khải Trạch bất đắc dĩ cười, đáp lại: “Cậu vẫn ghim trong lòng câu nói của cô út tôi hôm đó sao?”

“Ghim chứ, người khác khen tôi một câu tôi liền nhớ mãi.” Đông Quân nói y như thật: “Cho anh đẹp trai này một tô mì bò, bò nấu tái nhé.”

“Có ngay!!!” Phát Tài từ ở đâu chạy ngang bàn của Đông Quân, vừa kịp nghe một câu này liền hăng hái kêu lớn: “Một tô mì bò tái cho anh đẹp trai bàn số bảy đi!”

Khải Trạch ôm bụng cười nửa ngày.

Đông Quân mặt tái mét nhìn hai người họ, cả buổi cứng đờ không biết phản ứng thế nào. Sau đó cũng nhịn không được mà cười theo, cười tới lúc mì bưng ra tới nơi mới nhịn không cười nữa.

Mì bò rất ngon, Đông Quân ăn tới nước súp cũng không còn bao nhiêu. Lúc tính tiền xong mới đột nhiên phát hiện thế mà sắp phải ra về rồi.

Nhưng về đâu đây, liệu rằng ở nhà còn ồn ào hay không? Trạng thái hiện tại quá tốt, cậu thật sự không muốn bị phá vỡ một chút nào. Nhưng nếu không về thì đi đâu bây giờ.

“Này.” Khải Trạch đứng tựa lưng vào cửa quán gọi cậu: “Sao thế?”

Đông Quân hơi giật mình, thấy Khải Trạch đang nhìn chằm chằm cậu: “À… không sao, tôi về đây. Hôm nay cảm ơn cậu nhé…”

Khải Trạch khoanh tay đi về trước mấy bước: “Có cần tôi tiễn một đoạn không?”

“Trong bộ dạng này của cậu sao? Khi ra đường cậu có soi gương không?” Đông Quân nhìn quần áo ngắn ngủn của Khải Trạch mà thấy buồn cười.

Khải Trạch không biết xấu hổ nói: “Mặt đẹp trai là được.”

“Thôi.” Đông Quân cạn lời với hắn: “Vào trong đi, tôi không phải mỗi lần tới mỗi lần bắt cậu tiễn tới nhà, cũng không đi lạc được.”

Khải Trạch cười, vỗ lên vai cậu một cái: “Ừ, về cẩn thận.”

Đông Quân nghe vai mình hơi tê, cậu rũ mắt nhìn xuống nơi Khải Trạch vừa chạm vào nhưng rất nhanh đã rời đi: “À… về đây.”

Đông Quân nói xong liền xoay người bước đi, giờ này vẫn còn rất sớm. Cậu đi về hướng trạm xe buýt ở trên đường lớn, ngồi xuống đó mở điện thoại lên. Thông báo vẫn không đổi là của nhóm lớp. Cậu lướt qua, mở trò chơi ra tùy ý lướt vài cái.

Ngồi khoảng mười phút, cậu thấy xe buýt dừng ngay trạm cậu đang ngồi. Người trên xe xuống hết cậu mới phát hiện tài xế vẫn chưa chạy đi, hẳn là nghĩ cậu sẽ lên xe.

Đông Quân đứng dậy, cảm thấy đầu óc sắp hỏng tới nơi, lúc đi lên xe buýt vẫn chưa nghĩ ra lý do vì sao bản thân lên đi lên xe.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Đông Quân mỉm cười nói nhỏ với bản thân một câu: “Đi mộng du à Quân.”

Cậu ngồi xuống, vẫn còn cười mà nhìn ra cửa sổ, mặt trời xuyên qua cửa kính đang từ từ lặn xuống. Từ phía tòa nhà cao cao nhìn như đang nuốt lấy ánh sáng vàng cam ấm áp kia.

Đông Quân lấy điện thoại ra chụp lại một tấm.

Đi mộng du một lát vậy.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px