Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ Mộng Du

Chương 26: Chặt dừa

Đông Quân nửa ngày trước còn lạnh nhạt quăng một chữ ‘bận’ to đùng cho hắn, bây giờ lại chủ động muốn sang nhà tìm hắn. Không cần phải viện lý do là sang ăn uống gì đấy mà trực tiếp nói là tìm hắn. Cảm giác hiện tại của Khải Trạch lúc này một lời thật khó nói hết.

Hắn không hề chần chừ mà nhắn lại một chữ được cực hoành tráng. Sau đó còn sợ chưa đủ thành ý mà còn hỏi Đông Quân có muốn ăn gì không. Hắn còn chưa nhận được câu trả lời đã bỏ lại Phát Tài, Phát Lộc chạy cái vèo xuống dưới nhà. Dọn một cái bàn thật sạch sẽ bày đầy các loại bánh vị dừa lên.

“Cô út ơi!!!” Khải Trạch hét lên vào bên trong quầy.

Cô út hết hồn, hét đáp lại: “Cái thằng này làm gì mà hét lên dữ vậy, giật mình chết cô rồi.”

Khải Trạch gần như nhét cả đầu vào tủ lạnh tiếp tục gào lên: “Hết nước dừa rồi hả cô út!”

“Hết rồi!” Cô út cũng gào trở lại, quán ăn cả đống người không biết còn tưởng hai người họ đang cãi nhau: “Muốn uống tự đi chặt đi. Con mà còn hét lên thì cô nhét con vào tủ lạnh luôn bây giờ.”

Khải Trạch cười ha ha đóng cửa tủ lạnh, ra phía sau quầy chọn hai quả lớn nhất. Một tay cầm hai cái cuốn dừa, một tay vừa cầm dao ngón trỏ xỏ thêm cái ca nhựa lớn đi cái vèo đi ra bên ngoài mái hiên ngồi chặt dừa.

Vì vậy lúc Đông Quân vẫn còn cách cửa quán tầm mười mét đã thấy ở dưới mái hiên có một người cao to, mặc áo thun quần short, dưới chân mang một đôi dép lê ngồi xổm chặt dừa.

Đông Quân vừa mang tâm trạng như chó cắn đi ra khỏi nhà suýt chút bật cười.

Khải Trạch chặt rất mạnh, mỗi lần bổ xuống thì vỏ dừa liền rớt xuống đất, nhưng mà chặt mãi vẫn không chặt xong. Tới lúc hắn bổ xuống một dao mà Đông Quân có thể thấy hắn đã dùng hết mười phần lực thì nước dừa cũng bắn ra ngoài hết một nửa.

“Aiiii…” Khải Trạch vội vàng úp ngược cái miệng dừa hắn vừa chặt được xuống cái ca nhựa: “Sao khó vậy nhỉ?”

“Cậu chặt như thế thì có mà nhịn.” Đông Quân cuối cùng cũng không nhịn được cười lên: “Chặt như cậu bán lỗ vốn là cái chắc.”

Khải Trạch tay vẫn còn cầm trái dừa, ngước lên nhìn Đông Quân đang đi tới.

Câu đầu tiên Khải Trạch nói lên trong lòng chính là, đẹp trai quá.

Đông Quân nhìn bên cạnh hắn còn một trái dừa nữa nên đi đến, cầm lấy dao ngồi xuống bên cạnh, vừa nhìn là đã biết muốn chặt trái còn lại.

Khải Trạch không nén được tò mò hỏi: “Cậu biết chặt dừa sao?”

Đông Quân chặt xuống dao đầu tiên, thấp giọng đáp: “Đối với thứ mình thích vẫn nên biết một chút.”

Câu nói này của Đông Quân làm Khải Trạch hơi sững người. Chỉ mới ngày hôm qua cậu còn mông lung với việc xác nhận bản thân có thích dừa hay không, qua một đêm đã tự nhiên nói với hắn theo ý là ‘Đây là thứ tôi thích.’ và cũng như ‘Thứ mà tôi thích tôi đều biết và tôi biết điều đó’.

Trong lúc hắn lo suy nghĩ lung tung thì Đông Quân đã mở được miệng trái dừa, còn không đổ ra ngoài chút nào: “Đưa đồ đựng cho tôi.”

“À.” Khải Trạch quăng trái dừa đã cạn nước sang một bên, đưa cái ca nhựa chỉ có một chút nước cho cậu: “Nè, cậu giỏi ghê.”

“Cái này chỉ cần làm nhiều thì quen tay thôi.” Đông Quân chăm chú nhìn nước dừa đang được rót từ từ nói tiếp: “Cậu trước giờ chưa từng chặt dừa sao?”

“Chưa.” Khải Trạch cười: “Lần đầu tiên đấy.”

“À.” Đông Quân cười: “Lần đầu tiên chặt dừa tôi còn không mở được miệng dừa.”

Nước dừa chảy rất nhanh đã hết, Đông Quân nhìn vào bên trong một chút sau đó lại đặt trái dừa xuống chặt hai ba nhát. Trái dừa bị bổ làm đôi dưới cái nhìn bất ngờ của Khải Trạch, thịt dừa trắng muốt hiện ra dưới ánh mắt hắn.

“Ồ.” Khải Trạch nhìn Đông Quân: “Cậu muốn ăn cái đó sao?”

“Ngon lắm.” Đông Quân hơi cong khóe miệng, đưa hai nửa trái dừa lên trước mặt Khải Trạch: “Cậu có ăn thử bao giờ chưa?”

“Chưa.” Khải Trạch thành thật gật đầu, đúng thật là hắn chưa từng ăn thịt dừa. Nước dừa cũng rất ít uống, mà có uống cũng đều là có người chặt sẵn rót sẵn ra ly cho hắn. Bản thân hắn còn chưa từng thấy người ở nhà cậu hắn chặt dừa vào thời điểm nào.

Đông Quân nghe xong gật đầu, sau đó lấy một mảnh vỏ dừa được chặt xuống lúc nãy cạo lấy phần thịt đưa lên trước mặt Khải Trạch: “Thử đi.”

Khải Trạch nhìn chằm chằm vào thứ vừa xuất hiện trước mặt mình, nữa ngày mới kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Mà dường như Đông Quân cũng mới phát hiện cậu vừa làm hành động gì. Khải Trạch thấy vẻ mặt mong chờ của Đông Quân rất nhanh đã chuyển thành lúng túng, nhưng vì thể diện vẫn không rút tay lại.

Khải Trạch chồm tới cắn lấy miếng thịt dừa trên vỏ dừa. Còn chưa kịp cảm nhận được mùi vị đã bị giật mình vì giọng cô út gào lên từ bên trong: “Khải Trạch con chặt một trăm trái dừa hay sao mà nửa ngày rồi vẫn chưa xong hả?”

Khải Trạch sững người, thấy Đông Quân ở bên cạnh đang mỉm cười. Hắn xấu hổ gào ngược vào: “Cô út có thôi đi không? Cô làm con chết tâm rồi đó!”

“Tôi giúp cậu một tay.” Đông Quân vẫn còn cười: “Chắc là cô út bị khách hối.”

“Hả khách hối gì cơ?” Khải Trạch cầm mấy cái vỏ dừa đi lại thùng rác đầu đường ngoái nhìn Đông Quân.

Đông Quân cầm ca nước dừa lên: “Hối cái này.”

“À” Khải Trạch quăng hết đống vỏ vào trong thùng rác, phủi phủi tay đi ngược trở vào: “Không phải, cái này tôi chặt cho cậu đấy.”

“Hả?” Đông Quân bị câu này của hắn làm cho giật mình: “Cậu… chặt cho tôi hả?”

“Ừ.” Khải Trạch cười: “Bình thường cô út luôn chặt sẵn, nhưng hôm nay vẫn chưa chặt trái nào nên tôi đành phải tự mình làm.”

Đông Quân nhìn nước dừa trong tay mình, cả buổi vẫn không biết phải trả lời lại Khải Trạch thế nào. Khải Trạch hết lần này đến lần khác làm cho cậu trở nên lúng túng: “Nhưng tôi… cậu cũng đâu chắc tôi sẽ… uống cái này.”

“Đoán thôi.” Khải Trạch cười tươi đi đến bên cạnh cậu, cầm lấy ca nước dừa đi vào bên trong.

Đông Quân đi theo vào, nhìn thấy cô út đang bê đồ ăn đi ra cho khách nên cúi đầu chào: “Chào cô út.”

“Quân hả?” Cô út vừa nhìn thấy cậu liền mỉm cười: “Con đến ăn hay đến tìm thằng Trạch nhà cô đây?”

Khải Trạch đang đứng rót nước dừa vào ly, nói lớn ra với cô út: “Là tới tìm con!!!”

“A.” Cô út bực mình quát lại: “Cái thằng nhóc này ngày hôm nay bị bệnh gì mà cứ gào lên với cô vậy hả?”

“Con không có!” Khải Trạch lại trả lời thật vang dội.

“A tức chết cô rồi.” Cô út không đấu họng nổi với Khải Trạch nữa, cô cười cười với Đông Quân rồi bưng đồ ra cho khách.

Đông Quân chẳng hiểu sao mà lòng bỗng dưng nhẹ nhõm ra hơn rất nhiều, nữa giờ trước cũng là hai người ồn ào bên tai đã khiến cậu một chút cũng không nghe nổi mà phải bỏ ra khỏi nhà. Bây giờ cũng là hai người một câu hai câu đều dùng hết sức để gào lên mà cậu lại thấy rất thoải mái.

“A!” Khải Trạch lại hô lớn một tiếng, từ trong quầy thò đầu ra: “Chết rồi.”

Đông Quân cũng bị hắn làm cho giật mình: “Cái gì chết?”

“Thịt dừa, lúc nãy bị cô út hét lên làm cho quên mất.” Khải Trạch mang vẻ mặt vô cùng mất mát nhìn Đông Quân: “Quẳng hết vào thùng rác rồi làm sao đây?”

Đông Quân nhịn một lúc liền bật cười, cười tới mức bụng đau mà phải gập người lại. Bây giờ có đánh chết cậu cũng không tin đây chính là học bá đạt từng thành tích nhất khối của trường chuyên A.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px