Chương 25: Tìm cậu
Lúc Khải Trạch gửi tin nhắn Đông Quân vẫn còn đang nằm trên giường ngủ chưa chịu thức. Cậu không thức theo đồng hồ sinh học của bản thân, mà thức nhờ đồng hồ báo thức. Chủ nhật cậu không có việc gì thì không cài chuông báo thức, cứ ngủ tới khi nào giật mình thức dậy thì thôi.
Tầm hơn tám giờ, dạ dày cậu có hơi khó chịu nên làm cậu tỉnh dậy. Với tay lấy điện thoại vẫn còn đang cắm sạc trên đầu giường xuống, một dọc thông báo đang hiển thị trên màn hình làm cậu đang cơn buồn ngủ cũng phải tỉnh táo.
Tin nhắn nhóm lớp thật là sôi nổi, ngay cả chủ nhật cũng không tha, mới có tám giờ sáng mà tin nhắn đã hiển thị 99+, Đông Quân thầm nghĩ chắc là từ tối qua tới bây giờ.
Đông Quân bỏ qua thông báo này, nằm lười biếng lướt lên thêm một lát thì khựng lại.
Tin nhắn từ cái tên Khải Trạch to đùng, cậu chần chừ một chút mới bấm vào xem, xem xong lại chẳng biết phải trả lời thế nào.
Bận không? Tất nhiên là không.
Cậu bấm vào khung trả lời gõ đúng một chữ sau đó chẳng hề do dự mà bấm gửi đi.
Nhắn xong liền quăng điện thoại qua một bên, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Đúng là không bận, nhưng cũng không muốn nói với Khải Trạch. Cậu thấy hai người họ chưa thân thiết tới mức đó.
Khải Trạch nhìn thấy tin nhắn trả lời đậm đặc phong cách của Đông Quân một lúc lâu mới bật cười, hắn cất điện thoại vào túi. Đi lại kéo bố ngồi xuống không cho đi nữa.
“Ôi còn muốn đi nữa hay sao đây bố?” Khải Trạch lau mồ hôi trên mặt bố hắn, dịu dàng nói: “Vẫn chưa mệt hả?”
“Mệt rồi.” Bố hắn ngồi xuống ghế, hơi thở có chút nặng nề.
“Mệt rồi thì ngồi nghĩ một lát rồi ăn sáng nhé.” Khải Trạch với tay bật tivi, bây giờ đài thành phố vẫn còn chương trình tin tức. Hắn không biết bố hắn xem có thể hiểu được bao nhiêu, nhưng khi xem đều rất chăm chú.
Bây giờ hắn mới mở điện thoại ra một lần nữa, dừng trước chữ ‘Bận’ của Đông Quân thêm một chút mới bấm trả lời.
Khải Trạch: [À, vậy thôi vậy.]
Đông Quân đọc bốn chữ này lâu thật lâu.
Thôi vậy? Cái gì mà thôi vậy?
Khải Trạch là đang muốn nói gì mà lại thôi. Tự dưng Đông Quân cảm thấy thật buồn bực, cậu vốn không định cùng ‘bận’ một ngày chủ nhật cùng với một ai cả, nhưng khi thấy tin nhắn dạng muốn nhưng lại thôi này cậu liền thấy khó chịu.
Cảm giác buồn bực kia vẫn còn kéo dài cho tới khi cậu ngồi bên bàn, lôi hết đồ mua ngày hôm qua ra ngoài. Cậu thẫn thờ nhìn tờ giấy vẽ trắng tinh một lúc lâu vẫn không biết nên vẽ gì. Cảm giác buồn bực nhân lên thêm bốn năm lần.
Lúc trước hay lên sân thượng vẽ, mà vẽ nhiều nhất là bầu trời. Có thể là sáng, trưa chiều hay tối đều có thể vẽ được. Chẳng lần nào vẽ giống lần nào.
Bây giờ ngồi trong một căn phòng kín, phút chốc mắt nhìn giấy giấy nhìn ngược lại mắt cả một buổi vẫn không nghĩ ra bản thân đang muốn vẽ cái gì. Cậu đặt cọ vẽ xuống, lấy điện thoại ra mở game Candy Crush ra giết thời gian.
Bình thường chủ nhật cũng không chán tới như vậy, ở nhà hai tháng hè vẫn có thể vượt qua được. Chỉ mới đi học hai tuần liền thấy việc ở nhà vào ngày chủ nhật là một cực hình.
Chơi hết hơn hai mươi ván game đã vắt kiệt sự kiên nhẫn của cậu. Đông Quân đã rất lâu mới thấy thời gian trôi chậm tới như vậy, cậu ngồi thừ người ra một lúc quyết định lôi bài tập Toán ra làm.
Cậu mở sách ra xem một đề màu đỏ, vừa cầm bút lên liền thấy tinh thần phấn chấn lên rất nhiều.
Khải Trạch hôm nay không đi ra ngoài mà ở nhà làm gia sư cho hai đứa nhỏ Phát Tài, Phát Lộc. Ngày hôm qua giáo viên gọi về tìm cô út vì hai bài kiểm tra tuần tệ hết chỗ nói của hai đứa nhỏ, kết quả là từ tối qua tới giờ hai đứa nhỏ nửa bước cũng không được đi xuống dưới quán.
Phát Tài chống tay lên cằm nhìn Phát Lộc: “Em đã nói với anh rồi, cái đề đó không phải làm như vậy mà anh không tin em.”
Phát Lộc thở dài đáp lời: “Nhưng mà em cũng nghe theo anh đó thôi, chứng tỏ là em cũng không chắc là em làm đúng mà.”
Khải Trạch vừa cầm đề kiểm tra của hai đứa vừa không biết nói gì, đúng thì đúng giống nhau không nói đi. Đằng này sai cũng sai giống nhau y như đúc, bọn nó còn sợ thầy cô không biết là hai ta đây chép bài nhau hay sao?
“Hai đứa có thể chép bài nhau có đầu tư một chút không hả? Nhìn xem cả một dấu chấm viết sai chỗ cũng y chang nhau là thế nào?” Khải Trạch bất lực cốc lên trán mỗi đứa một cái.
Hai đứa nhỏ đồng loạt gào lên.
“Là anh Lộc chép của em!”
“Em chép của anh thì có á!”
Khải Trạch đau đầu hết sức nhìn hai đứa nhỏ đang cãi nhau ỏm tỏi, tới mức tin nhắn reo mà hắn cũng không hay. Tới lúc lấy ra xem giờ mới thấy tin nhắn của Đông Quân đã gửi đến nửa giờ trước.
Khải Trạch nhảy dựng tại chỗ, bấm vào xem, là một tin nhắn hình ảnh lại còn là một đề toán màu đỏ đã giải được một nửa. Một dấu chấm hỏi to đùng nằm ngay dòng cuối cùng, cùng với một biểu tượng cảm xúc mắt mũi miệng ba gạch ngang vẽ ngang ngược trên giấy thể hiện được sự bất lực của Đông Quân lúc này.
Khải Trạch nhìn thấy ôm bụng cười cả buổi.
Đông Quân đã bất lực được nửa tiếng rồi.
Khải Trạch cố gắng lấy lại bình tĩnh, hắn với tay lấy cuốn sổ viết nháp trên bàn mà không biết của Phát Tài hay Phát Lộc bắt đầu viết lại đề bài. Vừa cười vừa giải, đề bài màu đỏ này hắn đã giải ra rồi nên hắn chỉ ghi lại công thức vào phía dưới đề, chưa tới ba phút đã gửi trở lại cho Đông Quân.
Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia đã gửi lại một đáp án.
“Giải xong rồi sao?” Khải Trạch nhìn tin nhắn hỏi thành tiếng.
Hai đứa nhỏ đang ngồi làm bài đồng loạt đáp: “Chưa ạ!”
Khải Trạch hả một tiếng, sau đó mới biết tụi nó là đang trả lời cái gì, hắn cười: “Không nói hai đứa làm tiếp đi.”
Sau đó hắn lại nhìn xuống tờ giấy mình vừa viết tính nhanh gọn nhất đáp án của đề bài này. Hắn chỉ mất tầm năm phút đã tìm được đáp án cuối cùng, so với đáp án mà Đông Quân vừa gửi qua hoàn toàn khác nhau.
Hắn lấy điện thoại ra nhắn: [Đáp án tôi ra khác cậu, thử tính theo công thức tôi gửi thử xem.]
Khải Trạch ngồi nhìn mãi màn hình cuộc trò chuyện, tâm tình đột nhiên tốt lên rất nhiều. Nhìn hai đứa nhỏ đang cắm đầu nhăn nhó làm bài cũng thấy dễ thương.
Tin nhắn Khải Trạch vừa gửi đi, còn chưa tới một phút đã có tin nhắn trả lời.
Đông Quân: [Ừ]
Lại thấy Đông Quân đang nhập một tin nhắn khác.
Lúc tin nhắn mới hiện ra trên màn hình, tim Khải Trạch chợt đập bịch một cái, cả người không tự giác được mà nóng ran lên.
Đông Quân: [Bây giờ tôi sang nhà tìm cậu có tiện không?]