Chương 24: Đứa nhỏ đáng thương
Đông Quân không hiểu lý do vì sao đang yên đang lành Khải Trạch lại rủ cậu đi ăn kem. Tới lúc được Khải Trạch đưa cho một ly kem vị nước cốt dừa. Đông Quân cầm ly kem trên tay, chẳng biết trong lòng là tư vị gì.
Sao Đông Quân lại có suy nghĩ Khải Trạch đang... dỗ cậu thế này?
Không phải kiểu dỗ mà cậu từng nói với Lâm Tín, cảm giác này hoàn toàn khác.
"Chắc vẫn là vị dừa đúng không?" Khải Trạch ôm một ly kem vị trà xanh ăn đến vui vẻ: "Thấy cậu đi đâu cũng tìm những thứ vị dừa để ăn."
"Ừ." Đông Quân cũng ăn: "Chắc cũng coi là thích đi."
"Sao lại là cũng coi, thích là thích không thích là không thích. Trên đời này thứ nên rõ ràng nhất chính là sở thích của mình." Khải Trạch nhìn Đông Quân đang chăm chú ăn kem, lại nói tiếp: "Vì sở thích là thứ chúng ta có thể bám víu vào, thứ có thể an ủi chúng ta giây phút chúng ta không biết phải nên làm gì nữa."
Nghe tới đây, Đông Quân ngừng ăn nhìn sang Khải Trạch. Lại nhìn túi đồ trên bàn.
Đúng vậy, những thứ gọi là sở thích thật sự có thể an ủi tâm hồn cậu. Cậu lúc trước rất thích vẽ tranh, nhưng sau khi bố mất cậu liền không có tâm trạng vẽ nữa. Lúc đó cậu không có cảm giác gì, chỉ thấy hơi mất mát. Nhưng dần dà cậu không tìm được một niềm vui nào khác, lại quên mất bản thân có thể vì vẽ ra một bức ảnh hoàng hôn mà vui vẻ mấy tuần lễ.
Rõ ràng là cậu cực kỳ thích ăn những thứ có liên quan tới dừa, vậy mà khi Khải Trạch hỏi cậu lại chỉ có thể nói ra ba chữ "cũng coi như". Mọi thứ đều rõ ràng như thế, vì sao cậu không nhận ra.
Đông Quân thấy bản thân thật buồn cười, cậu dời mắt đi nhìn ra đường phố đông đúc ừ với Khải Trạch một tiếng, chỉ ừ xong lại không nói tiếp điều gì.
Khải Trạch đưa Đông Quân tới con đường lớn trước nhà cậu thì dừng. Hắn vẫn luôn tranh mang hai cái bọc đồ cho cậu, lúc này mới chịu trả lại.
Khải Trạch nhìn Đông Quân, hắn mỉm cười: "Ngày hôm nay, thật sự..."
"Nói cảm ơn một lần nữa tôi liền đập chết cậu tại đây." Đông Quân ngắt ngang lời hắn.
Khải Trạch bật cười, hắn không nói nữa. Nhìn theo bóng lưng Đông Quân dời đi một lúc lâu mới xoay người đi về nhà.
Đông Quân lúc mở cửa đi vào nhà có chút sững sờ, mẹ cậu với người đàn ông kia đang ngồi đối diện với nhau trên ghế sofa ở phòng khách. Không biết là đang nói điều gì nhưng trông rất căng thẳng, lúc Đông Quân đi vào thì không nghe hai người họ nói tiếp. Cậu cũng không có nhu cầu muốn biết họ là đang nói về điều gì nên đi thẳng lên phòng.
Thật khó chịu, cảm giác tốt đẹp cả ngày nay lại bị loại không khí ngột ngạt kỳ dị này làm cho khó chịu trở lại. Cậu đi mà chẳng thèm ngoái đầu lại, mở cửa đi vào phòng lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may là đã ăn no, càng may hơn là có mua thêm bánh mang về. Ít ra đêm nay không phải đói tới chịu không nổi.
Cậu bỏ đống đồ linh ta linh tinh hôm nay mua được lên bàn, sau đó đi thẳng đến tủ đồ chọn bừa một bộ đồ ngủ màu xám tro, tiếp theo là bắt đầu đi vào nhà vệ sinh. Nơi làm cậu cảm thấy thoải mái nhất ở nơi đây chắc chỉ có mỗi cái nhà vệ sinh này.
Cậu cởi đồ, đứng nhìn chằm chằm bản thân ở trong gương. Nhìn vết sẹo dữ tợn của bản thân kéo dài từ vành tai cho đến bả vai, đây là một trong những vết sẹo cậu có được sau tai nạn lần đó. Trên lưng, trên đùi cũng có đều là những thứ sau khi xuất hiện liền theo cậu cả đời.
Cậu thất thần một lúc lâu, tới lúc mở vòi sen ra mới giật mình vì chưa chỉnh nước nóng. Cái lạnh bất ngờ xộc xuống đỉnh đầu, lan rộng ra khắp tứ chi. Đông Quân chửi thề tắt nước, đứng tại chỗ một lúc mới tiếp tục mở nước một lần nữa. Lần này vẫn là nước lạnh.
Nước lạnh lần đầu tiên, lạnh tới mức chửi thề. Nhưng bây giờ cậu chủ động lần xả nước lạnh lần thứ hai, đột nhiên không thấy lạnh nữa.
Đông Quân bật cười, cười đến chua xót. Rõ ràng là thứ bản thân có thể dùng thời gian để thích nghi được, nhưng đã bao lâu rồi vẫn như ngày đầu tiên, căm ghét vẫn hoàn căm ghét.
Ngôi nhà này, là một dạng căm ghét ăn sâu vào xương tủy. Không phải tùy tiện đứng một lúc, im lặng một lúc liền có thể thích nghi ngay được.
Khải Trạch nằm nghiêng trên giường bên cạnh, nhìn bố hắn đang ôm gối ôm dài ngủ ngon lành. Giống như việc xảy ra cả ngày đã trôi đi không còn lưu lại trong đầu óc một chút gì nữa.
Nhưng hắn không quên được, hắn hôm nay đã thật sự hoảng sợ. Lúc cô út gọi điện nói với hắn bố hắn đi lạc, cả người hắn đột nhiên lạnh toát. Cảm giác của hơn năm năm trước trào về như sóng dữ cuối trôi đi hết lý trí của hắn.
Có những thứ hắn luôn nắm quyền làm chủ, hắn còn thấy bản thân làm thật tốt. Nhưng chung quy hắn vẫn rất sợ, hắn sợ từng người thân mà hắn hết lòng yêu thương mất đi. Đầu tiên là người anh họ không từ mà biệt, sau đó lại đến mẹ hắn ra đi mãi mãi không quay đầu lại. Thứ cảm giác đau đớn, tiếc nuối kia hắn không hề muốn trải nghiệm thêm một lần nào nữa.
Hắn chấp nhận làm một đứa trẻ phản nghịch sớm hơn tất cả những đứa trẻ khác, muốn bản thân mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ người bố không tỉnh táo của hắn.
Thậm chí, còn đánh nhau với cả cậu hắn, người mà đã dùng hết sức để kìm cặp, khống chế Khải Trạch từ lúc hắn vừa mới được sinh ra.
Khải Trạch nhớ tới chuyện này liền bật cười, hắn nằm ngửa ra giơ chân phải lên trời lắc qua lắc lại.
Còn đánh tới suýt phải đi bó bột chân.
Hắn nằm thừ người ra một lúc lâu, đến mức ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay. Lúc giật mình thức dậy, dùng tốc độ nhanh nhất xông vào nhà vệ sinh mới phát hiện hôm nay đã là chủ nhật.
Thói quen thật đáng sợ.
Bình thường chủ nhật hắn đều dành hết thời gian ở nhà với bố, bây giờ cũng như vậy mới sáng ra đã thấy bố hắn đi loanh quanh trong quán để tập thể dục. Lúc hắn đi xuống nhà cô út nói bố hắn đã đi được tám vòng rồi, vẫn còn rất sung sức xem chừng vẫn có thể đi thêm năm sáu vòng nữa.
"Tâm trạng của bố rất tốt." Khải Trạch cười cười lấy một cái bánh nướng nhân sữa dừa cho vào miệng ăn, vị ngọt béo tràn vào tâm trí làm hắn tự dưng nghĩ đến bạn học thích ăn dừa kia.
Hôm nay là chủ nhật, hôm qua Đông Quân lại mua nhiều dụng cụ để vẽ đến như vậy, là muốn đi vẽ tranh sao?
Thật tò mò.
Khải Trạch lại nhớ tới bức vẽ bằng bút mực của Đông Quân bỏ lại trong quán Kẻ Mộng Du. Tuỳ tiện vẽ đã vẽ đẹp như vậy, nếu như nghiêm túc vẽ chắc sẽ rất đẹp.
Càng nghĩ càng tò mò.
Chậc.
"Hôm nay con không định ra ngoài chơi sao?" Cô út nhìn hắn đang thất thần nên hỏi: "Bố con ở đây cô trông chừng là được rồi, sẽ không để xảy ra chuyện nữa. Con đừng ở mãi ở nhà làm gì."
"Chẳng phải ngày nào con cũng ra ngoài sao." Khải Trạch cười: "Với lại con cũng chẳng biết đi đâu."
"Đứa nhỏ đáng thương." Cô út nhỏ giọng nói, sau đó xoay người đi vào bếp.
Khải Trạch đếm được bố hắn đã đi được thêm ba vòng nữa mới lấy điện thoại ra.
Khải Trạch: [Bạn học Đông Quân chủ nhật có bận gì không?]