Chương 23: Thật tốt
Bữa ăn hôm nay đối với Đông Quân rất đặc biệt, cậu chỉ ăn đúng một miếng thịt mà bố Khải Trạch đút cho. Còn lại ngồi đó vừa ăn bánh vừa nhìn ba người còn lại cười nói vui vẻ, lòng cậu cũng thấy vui vẻ theo.
Ăn xong bố Khải Trạch đứng dậy đi vòng vòng quán. Đông Quân nhìn theo ông ta mấy vòng, nhìn sang cũng thấy Khải Trạch đang chăm chú nhìn bố mình. Đây là lần đầu tiên nhìn Khải Trạch kỹ thế này, lại là không phải một kiểu cà lơ phất phơ trong lớp.
Ánh mắt của hắn rất dịu dàng, nhìn bố hắn cực kỳ trìu mến. Đông Quân vốn nghĩ bản thân đã rất cao rồi, bây giờ nghiêm túc đứng cạnh Khải Trạch mới phát hiện hắn thế mà cao hơn cao hơn cậu hơn nửa cái đầu.
Từ phía góc phải nhìn sang, nữa khuôn mặt hơi mỉm cười này của hắn lại đặc biệt đẹp. Là một kiểu đẹp mang theo sự trưởng thành, Đông Quân nhìn đến hơi thất thần. Tới mức lúc Khải Trạch quay sang cậu kịp rút mắt về.
Đông Quân mở miệng nói, ngăn đi cảm giác xấu hổ của mình: "À... tôi nghĩ tôi muốn đi về."
"Tôi tiễn cậu." Khải Trạch cười, hắn đi về phía cái bàn ban đầu hai người họ ngồi lấy theo hai bọc đồ trên bàn.
Lúc này hắn mới thấy, một bọc là đựng bánh vừa nhìn đã biết là bánh mua ở đây, chắc lúc nãy đi ăn trưa Đông Quân đã mua. Còn bọc còn lại túi có nhãn là "Vẽ Một Đám Mây Hồng", ở bên trong đựng một hộp màu, mấy cây cọ vẽ và một xấp giấy. Khải Trạch chỉ nhìn một chút rồi xách hết đi về phía Đông Quân.
Đông Quân đưa tay ra nhận lấy, nhưng không ngờ Khải Trạch không hề có ý muốn đưa cậu. Hắn cầm theo hai cái bọc lớn đi ngang huýt vào vai cậu: "Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà."
"Tôi tự về được." Đông Quân không được tự nhiên lắm: "Đưa đồ tôi cầm được rồi."
Khải Trạch cười cười, vẫn đi về phía trước cũng không đưa đồ cho Đông Quân: "Đi thôi nào, ngại ngùng cái gì không biết. Tôi cũng muốn đi dạo một vòng, tiện thể đưa cậu về."
Đông Quân nhìn Khải Trạch đi ra ngoài, không biết tâm trạng của mình hiện tại là thế nào, chỉ thấy một thoáng vui vẻ chợt trỗi dậy. Cậu đi theo Khải Trạch ra ngoài, trời cũng đang chuyển sang chiều. Giữa một thành phố ồn ào, hai con người im lặng đi cạnh nhau, không một người mở lời.
Khải Trạch cầm hai túi đồ đi phía trước, Đông Quân thì chậm rãi ở phía sau nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn. Thật đẹp, Đông Quân thầm cảm thán trong lòng, cùng là con trai với nhau cậu cũng không thể không thể thừa nhận dáng người của Khải Trạch rất đẹp. Chỉ cần nhìn lúc này hắn vẫn còn mặc đồng phục, áo sơ mi trắng tay dài mà hắn đã xoắn lên một nữa vướng ở khuỷu tay, quần tây đen ôm lấy đôi chân vừa thẳng vừa dài của hắn.
Chậc.
Đôi dép lê.
Mặc dù đôi dép lê không hề làm hắn bớt đẹp trai đi được, nhưng cũng thật chơi làm Đông Quân chướng mắt.
Cậu đi nhanh một chút vỗ lên vai Khải Trạch: "Này."
"Hả?" Khải Trạch nhìn cậu: "Chuyện gì?"
Đông Quân không thích vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi hỏi nhé, chân cậu bây giờ nhìn đâu có vấn đề gì nữa, vì sao cứ mang dép lê đi học vậy?"
Khải Trạch cười cười: "Vì bố tôi thích tôi mang dép lê. Sáng nào tôi đi học bố đều xách dép ra, nhìn tôi mang vào mới an tâm cho tôi đi ."
Đông Quân thẫn thờ nhìn Khải Trạch: "Hả... à... vì sao vậy?"
"À..." Khải Trạch đi chậm hơn một chút, cố gắng đi ngang hàng với Đông Quân: "Năm lớp tám có một lần tôi với Hâm Bằng đánh nhau suýt gãy chân, nhưng chỉ là vì suýt nên không tới nỗi phải đi bệnh viện băng bó đủ thứ. Chỉ là lúc mang giày cổ chân sẽ rất khó chịu, nhưng tôi... không dám không mang cũng không dám nói." Khải Trạch hơi ngập ngừng: "Cậu của tôi... mắng."
Đông Quân nhìn hắn, không nói gì im lặng đợi hắn nói tiếp.
"Có một ngày không chịu nổi nữa mới than với bố." Khải Trạch nhìn Đông Quân đột nhiên đổi giọng, chính là giọng nói mà hắn dùng để nói chuyện điện thoại ngày hôm đó: "Bố ơi chân Trạch đau quá đi à... Trạch không mang giày nổi nữa rồi nè..."
Cực kỳ nũng nịu.
Đông Quân: "..." hay là đánh cậu ngất xỉu đi, cậu sắp chịu không nổi nữa rồi.
"Ha ha." Khải Trạch nhìn dáng vẻ chết lặng của Đông Quân mà cười cả buổi mới nói tiếp được: "Cậu làm sao thế? Tôi diễn lại một chút thôi mà."
"Cậu vẫn có thể kể một cách bình thường, đừng dùng giọng điệu... như vậy." Đông Quân kiềm chế bản thân không chửi bậy, nhưng vẫn không thể không nói hơi khó nghe: "Tôi phải nhịn lắm mới không đập cậu một cái cho cậu biết đường mà nói chuyện tử tế lại đấy."
"Ha ha. Ôi cậu đáng yêu thế." Khải Trạch vẫn rất vui vẻ, không phát hiện ra bản thân vừa lỡ lời.
Đông Quân tối hết mặt mũi. Chợt quên mất bản thân muốn nói gì.
Khải Trạch cười cười, vỗ lên vai cậu: "Còn muốn nghe tiếp không?"
Đông Quân im lặng, đi về phía trước.
"Tôi nói với bố như vậy, sáng hôm sau bố tôi mang theo đôi dép của bố ngồi mãi ở cửa, đợi tôi xuống nhà đi học thì ép tôi mang vào. Tôi không mang thì đứng mãi không chịu vào nhà, tôi lúc đó không ngờ bố tôi lại có thể để tâm đến chuyện đó, còn có thể làm tới mức này." Khải Trạch giọng nói càng lúc càng dịu dàng: "Bố đã như vậy, vẫn không quên yêu thương tôi."
"Thật tốt." Đông Quân bất giác nói ra hai từ như vậy.
"Hả." Khải Trạch nhìn sang cậu: "Cái gì tốt?"
"Còn bố..." Đông Quân ngập ngừng, lại nói thêm lần nữa: "Thật tốt."
Bàn chân đang di chuyển của Khải Trạch dừng lại, hắn nhìn Đông Quân không thấy cậu ta biểu lộ ra cảm xúc gì. Hắn không nghĩ tới chuyện này, không nghĩ là bố cậu không còn. Phút chốc hắn hiểu ra vì sao hôm nay trên bàn ăn Đông Quân lại ăn miếng thịt bố hắn đút.
Khải Trạch nhìn cậu, mũi hơi cay lên: "À... cậu... bố cậu... không còn... sao?"
Khải Trạch nói về người mẹ đã mất của mình cũng không mang tâm thế khó khăn như vậy.
Khoé mắt Đông Quân hơi rủ xuống, cậu gật đầu: "Ừ."
Khải Trạch không biết nên tiếp tục nói gì, Đông Quân lúc này, dường như đang tự nhốt bản thân trong một nỗi buồn chỉ có riêng cậu ấy. Hắn mất mẹ, bố cũng thành ra như vậy nhưng Khải Trạch chưa từng suy sụp, chỉ thấy bản thân phải cố gắng không được gục ngã, vì bố hắn cần hắn, người còn sống đang cần hắn.
Nhưng Đông Quân không như vậy, cậu ấy gần như không thể đối diện, cậu ấy bị giam cầm trong quá khứ của chính mình, nó thể hiện rất rõ ra bên ngoài. Mà Khải Trạch đang thấy rất rõ.
Lòng hắn chợt chua xót.
Bàn tay đang không cầm gì của hắn vỗ nhẹ lên lưng của Đông Quân, khẽ nói: "Bạn học Đông Quân, hay là chúng ta đi ăn kem đi."
"Hả?" Đông Quân phản ứng không kịp: "Cậu nói gì vậy?"
Khải Trạch chỉ sang đường bên kia có một cửa hàng tiện lợi, hắn không trả lời mà trực tiếp nắm lấy cổ tay của Đông Quân nhân lúc đèn đỏ mà chạy sang đường.
Đông Quân nhìn cổ tay đang bị Khải Trạch nắm chặt, tim chợt đập nhanh.