Chương 22: Đút ăn
Chỉ vừa mới đi đến đầu con hẻm 47/5A Đông Quân đã nhìn được ở phía xa xa có một nhóm người đang đứng trước quán nhà Khải Trạch. Ba người họ chỉ đi gần tới thì người phụ nữ lúc nãy bán mỳ cho Đông Quân lập tức chạy nhanh lại.
Cô út bật khóc, nhìn bố Khải Trạch từ trên tới dưới: "Sao rồi hả? Có bị té ở đâu không đây?"
"Chưa ăn trưa." Bố Khải Trạch nói nhỏ: "Đói bụng."
Cô út nước mắt lã chã nhìn ông: "Được, vào trong em cho anh ăn nha." Cô nói xong lại nhìn sang Khải Trạch: "Cô út xin lỗi con, cô không biết sẽ thành ra thế này." Giọng cô đã nghẹn ngào không nghe rõ: "Nếu biết cô đã không... không cho đi rồi... cô xin lỗi."
Đông Quân nhìn cô út, trong lòng thầm nghĩ thì ra không phải là mẹ hắn.
"Ài..." Khải Trạch mỉm cười đi tới một tay ôm vai bố mình một tay ôm vai cô út vỗ vỗ: "Cô mà con xin lỗi thêm một lần nữa chắc con tổn hết thọ luôn mất. Không sao là tốt rồi."
Khải Trạch nhìn sang Đông Quân: "Vào trong nhà tôi ăn bữa cơm, để cảm ơn cậu đã giúp bố tôi."
Đông Quân giật mình xua tay: "Không cần không cần, tôi vừa mới... tới đây ăn về."
Cô út lúc này mới phát hiện ra Đông Quân: "A... chẳng phải người vừa tới quán ăn trưa sao? Người này là người con nói trong điện thoại là người đưa bố con đến đồn cảnh sát đúng không?"
"Dạ." Khải Trạch gật đầu, hắn cười: "Là... bạn học của con."
"Bạn học?" Cô út sững lại, nhìn kỹ Đông Quân hơn một chút: "Cái bạn học đẹp trai mà con nói với cô sao?"
"Khụ!" Đông Quân giật mình ho khan mấy tiếng, mắt cậu trợn tròn, biểu cảm một lời khó nói hết mà nhìn Khải Trạch.
Khải Trạch cũng hết hồn nhìn cô út: "Đúng... đúng ạ." Hắn lúng túng không biết giải thích thế nào nên đánh trống lảng: "Vào... vào trong ăn cơm đi. Bố con không ăn trưa có một ngày đã bật khóc sợ mẹ con mắng rồi. Nhanh cho bố ăn đi cô út."
Khải Trạch nói rất tự nhiên, nhưng cậu quan sát thấy sắc mặt cô út chợt tệ đi rất nhiều. Là vì nghe bố hắn đói tới bật khóc, hay là vì câu sợ mẹ hắn mắng.
Đông Quân lần này đã không dám đặt ra giả thiết gì đối với những chuyện có liên quan đến Khải Trạch nữa. Cậu phát hiện ra tất cả suy đoán của cậu về người này đều sai hết, mà còn sai theo hướng cậu không tài nào ngờ tới được.
Bên trong quán lúc này vẫn có mấy người khách. Lúc bọn họ đi vào cũng nhìn sang, sau đó lại tiếp tục ăn uống.
Cô út dắt theo bố Khải Trạch ngồi xuống cái ghế mây mà ông hay ngồi. Sau đó rót một ly sữa đậu nành đưa cho ông. Bố Khải Trạch uống đến vui vẻ.
"Hai đứa ngồi đây với bố đi, cô phải đi hâm đồ ăn lại cho anh ấy trước đã. Nguội lạnh hết rồi." Cô út vừa đi vừa nói, nói xong những chữ cuối cùng cũng nghe không rõ nữa.
Kế bên cái ghế mây có một cái bàn, Khải Trạch ngồi đối diện với Đông Quân. Bây giờ mới kịp phản ứng với việc Đông Quân như vậy mà đã im hơi lặng tiếng theo hắn đưa bố về tới đây.
Đông Quân không phát hiện ra cái nhìn kỳ lạ của Khải Trạch, cậu đang cầm bọc lớn bọc nhỏ trên tay đặt lên bàn. Từ lúc ở nhà cậu cho đến đồn cảnh sát rồi đi về đây, tay cậu vẫn luôn không bỏ những thứ này xuống, bây giờ ngón tay đã sắp mất hết cảm giác.
Đông Quân vô thức rên nhẹ một tiếng ui da trong cuống họng, dùng bàn tay còn lại xoa xoa mấy ngón tay đang tê cứng kia.
"Cậu..." Khải Trạch nhìn Đông Quân, lại thấy hành động đó của cậu ta lòng hắn hơi trùng xuống: "Tay cậu ổn không? Đã tái xanh rồi kìa."
"Bóp một chút là ổn, do cầm túi hơi lâu." Đông Quân mỉm cười: "Không tới mức tái xanh, chỉ là máu không lưu thông được thôi."
"À. Tôi có chút rượu thuốc hay thoa cho bố tôi, cậu dùng một chút không?" Khải Trạch vừa nói vừa muốn đứng lên.
Đông Quân ngăn hắn lại: "Không cần, tôi cũng gần hết tê rồi. Cảm ơn."
"Tôi... hôm nay vẫn là... rất cảm ơn cậu." Khải Trạch lại nói câu này thêm một lần nữa, chẳng biết vì sao tâm tình đã tốt hơn rất nhiều của hắn chỉ vì nhìn bàn tay của Đông Quân lúc này mà cảm giác có lỗi lại thi nhau trỗi dậy.
Đông Quân bất đắc dĩ nói: "Cậu mà còn cảm ơn tôi thêm tiếng nào nữa chắc tôi tổn thọ mất."
Nói xong câu này, cả hai người đứng nhìn nhau trong một chốc lát rồi đồng thanh bật cười.
Đây là lần đầu tiên Đông Quân nở nụ cười tự nhiên nhất, đẹp nhất với Khải Trạch. Phía sau Khải Trạch có một tấm gương treo tường khá lớn. Đông Quân nhìn thấy khuôn mặt cười đến đẹp trai ngời ngời của mình trong gương, chợt sững người.
Đông Quân nhìn sự đẹp trai của mình nên nhớ lại một câu nói "cái bạn học đẹp trai mà con nói với cô sao?" của cô út.
Khải Trạch nhìn ra biến đổi trong chớp mắt này của cậu nên ngừng cười hỏi: "Cậu sao thế?"
"À không sao." Đông Quân nói xong lại không biết nói thì tiếp theo, cậu có chút không tự nhiên.
"Tới rồi đây. Đồ ăn trưa có rồi đây." Cô út bê ra một mâm đồ ăn, đi ra đi vào ba lần mới đặt được hết lên bàn: "Bạn học này... tên gì nhỉ?"
"Đông Quân ạ." Đông Quân cười trả lời.
"À à Đông Quân con cũng ăn thêm với cô nha, hôm nay nhờ có con hết. Nếu..." Cô út dừng lại: "Không nói xúi quẩy không nói xúi quẩy."
"Con... vừa ăn vẫn còn... rất no." Đông Quân hơi không nỡ từ chối, nhưng cậu thật lòng vẫn còn rất no không ăn nổi.
Khải Trạch đi sang bên cạnh quầy, lấy mấy cái bánh nướng nhân sữa dừa đặt vào dĩa mang đến đặt xuống bàn: "Không ăn cơm vậy ăn bánh đi."
Đông Quân không từ chối nổi nữa, cậu mỉm cười ngồi xuống nhìn Khải Trạch nói nhỏ cái gì đó với bố hắn đằng ghế mây. Sau đó bố hắn vui vẻ đứng dậy đi lại bàn ngồi xuống, trước khi ăn còn nhẫm nhẫm gì đó trong miệng rồi mới ăn.
Đông Quân vẫn còn đang chăm chú nhìn thì nghe Khải Trạch nói nhỏ bên tai mình, rất gần: "Bố tôi đang gọi mẹ tôi về ăn cơm... ăn cùng... trước giờ vẫn luôn như vậy..."
Ngón tay đặt trên bàn của Đông Quân khẽ gập lại, chà sát vào mặt bàn hơi tê lên. Khải Trạch vừa nói là gọi về ăn cơm, vậy là không còn là người nữa. Mẹ của Khải Trạch... mất rồi sao?
Tới đây Đông Quân mới để ý trên bàn có bốn người, ngoại trừ cái chén Đông Quân không ăn thì còn một cái đang gác đũa lên không có người động tới. Hẳn là chén đó là dành cho người "mẹ" không hiện hữu ở đây của Khải Trạch đi.
Trong lòng Đông Quân không hiểu là đang có cảm giác gì, cậu nhìn sang vẻ mặt vui vẻ gắp đồ ăn cho bố hắn lại nhớ tới nét mặt lo lắng lúc ở đồn cảnh sát, thật quá khác biệt.
Cậu lấy một cái bánh đưa lên miệng cắn, vị ngọt béo truyền đến đầu lưỡi làm lòng cậu cũng mềm mại hẳn ra. Thứ mà cậu đang nhìn thấy, là thứ tình cảm gia đình mà lâu lắm rồi cậu không cảm nhận được.
Đông Quân mỉm cười, nhìn cô út: "Bánh thật là ngon."
"Ngon!" Bố Khải Trạch đáp lại một câu, đũa đang gắp thịt giơ về phía cậu.
Đông Quân nhìn chằm chằm vẫn không hiểu gì, nhưng hơi giống... đút cho cậu.
Khải Trạch lúng túng, muốn kêu bố mình rút đũa về nhưng không biết kêu thế nào. Lại nghe bố cậu nói thêm hai từ nữa: "Ăn đi."
Mũi Đông Quân chợt cay cay, đã bao lâu rồi mới có người đút cho cậu một miếng thịt "ngon".
Hành động tiếp theo của cậu khiến tất cả những người ngồi trên bàn đều sững sờ. Đông Quân nghiêng người đứng dậy, cúi đầu cắn miếng thịt trên đũa của bố Khải Trạch, cậu thấp giọng mỉm cười: "Ngon lắm ạ."
Khải Trạch nhìn cậu, không biết phải nói gì mới diễn tả được cảm xúc của hắn lúc này nữa.