Chương 21: Cảm ơn cậu
Một suy nghĩ vô cùng kỳ dị nảy lên trong đầu Đông Quân. Cậu nhìn người đàn ông bên cạnh đang ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại, càng nhìn cậu càng hoang mang. Mặc dù người này có hơi ốm, da cũng đầy nếp nhăn trông rất yếu ớt đường nét cũng không còn dễ nhìn nữa.
Nhưng mà... thật con mẹ nó giống một người.
Đôi mắt ấy, đôi mắt ở đối diện cậu đây so với đôi mắt của cô chủ quán lúc nãy còn giống hơn rất nhiều.
Đông Quân nổi da gà, cậu lấy tay xoa xoa cho lông đang dựng đứng của mình nằm xuống trở lại. Nhưng cảm giác bình tĩnh vẫn chưa lấy lại được bao lâu thì cậu một lần nữa hứng chịu một cơn sốc đã sớm đoán được, nhưng vẫn rất sốc.
Người vừa nói chuyện điện thoại cùng tiếng gió với cậu lúc nãy đang xông vào đồn cảnh sát với tốc độ cực nhanh. Mà theo trí nhớ của Đông Quân về người này thì hắn ta vẫn còn đang mang dép lê đi học mỗi ngày vì lý do chân đau.
Khải Trạch y hệt một cơn lốc vừa tràn vào đồn cảnh sát. Hơi thở chỉ hơi mạnh còn lại hoàn toàn khó nhận ra hắn đã chạy thục mạng để tới đây. Đông Quân biết hắn chạy, vì lúc điện thoại cậu có nghe thấy tiếng gió, cộng thêm tốc độ lúc xuất hiện thì hắn chính là chạy rất nhanh. Nhưng mà tới biểu cảm mệt mỏi cũng không có, chỉ thấy toàn bộ đều là lo lắng. Tới mức Đông Quân to lớn như vậy, đứng giữa nơi trống trãi dễ nhìn thấy nhất vậy mà hắn dường như vẫn không thấy cậu.
Khải Trạch đi thẳng tới trước mặt người đàn ông kia, người mà trong điện thoại hắn gọi là bố.
Bố của Khải Trạch, Đông Quân có chút không tin được mà nhìn Khải Trạch.
"Bố ơi, Trạch tới rồi đây." Khải Trạch xoa xoa tay lên vai ông ta: "Bố nhìn xem, là Trạch của bố đây."
"Mất rồi..." Người đàn ông lên tiếng: "Điện thoại."
Khải Trạch đã sớm thấy điện thoại bố hắn cầm trên tay, hắn nhẹ nhàng lấy ra, sau đó nhét vào túi quần trước của ông, vỗ vỗ lên mấy cái: "Đây này, còn ở đây không mất, bố đưa tay vào tìm thử xem nào."
Bố hắn liền đưa tay vào túi, sắc mặt liền tốt hơn rất nhiều. Ông lấy điện thoại ra, điện thoại là dạng bấm nút cũng không khoá. Ông đè ngón tay lên số một trên bàn phím. Điện thoại trong túi Khải Trạch liền reo lên.
Khải Trạch nghe mũi mình cay cay, hắn lấy điện thoại ra bấm nghe nói vào điện thoại: "Alo, con đây bố."
"A... lô" Bố hắn cười, sau đó lại xụ mặt xuống: "Hôm nay không ăn trưa rồi."
"Bố..." Nước mắt Khải Trạch lăn dài trên mặt, hắn chua xót nhìn bố, vừa đau lòng vừa thấy có lỗi: "Không sao, một lát Trạch ăn cùng bố nhé."
"Mẹ sẽ mắng, mẹ Trạch sẽ mắng." Bố hắn bật khóc lặp đi lặp lại: "Không ăn sẽ bị mắng."
"Bố ơi... sẽ không bị mắng, không bị mắng." Khải Trạch một tay cầm điện thoại một tay lau nước mắt trên mặt bố, giọng hắn đã hơi khàn: "Ngoan nào đừng khóc, hôn Trạch một cái thật lớn nào."
Tay Đông Quân khẽ run, cậu vẫn luôn cho rằng câu nói ngọt ngào kia chính là cho một cô bạn gái xinh tươi nào đó. Không ngờ, thật không thể ngờ lại chính là nói... cho người bố không tỉnh táo của hắn.
Lần trước là ngọt ngào, lần này cậu nghe được sự đau lòng phát ra từ tiếng nói đã khàn đi của hắn.
Bố Khải Trạch vừa nghe câu này xong liền đưa điện thoại lên miệng hôn một cái thật lớn lên bàn phím, lớn tới mức Đông Quân còn nghe được âm thanh truyền vào điện thoại Khải Trạch phát ra tới bên ngoài.
Đông Quân không còn bố, nhưng cậu vẫn rất yêu bố của mình. Nhưng lúc bố còn trên đời thì mặc định bố sẽ là người dịu dàng, chăm sóc an ủi cậu. Đông Quân gần như cảm thấy bản thân dựa dẫm vào bố thành thói quen, thành lệ thuộc. Tới khi bố mất, cậu như bước hụt một chân xuống vực thẳm, không ai kéo cậu lên mặt đất được nữa, sau đó không còn ai đối xử tốt với cậu được tới mức đó nữa.
Bây giờ cậu đứng đây, nhìn Khải Trạch từng chút từng chút trấn an bố hắn, dỗ dành bố hắn như dỗ một đứa con nít. Tự tận cõi lòng cậu dấy lên một cảm giác cực kỳ chua xót. Cậu... thật nhớ bố.
Sau khi "hôn một cái thật lớn" xong, tâm tình của bố Khải Trạch đã tốt lên rất nhiều, gần như đã quên mất nữa phút trước đã khóc vì sợ bị mắng do không ăn trưa.
Khải Trạch cũng an tâm nắm tay bố hắn, dắt đi đến trước các vị cảnh sát: "Xin lỗi các chú, bố cháu đầu óc không được tỉnh táo lắm. Đã phiền các chú giúp đỡ."
"À, không sao." Chú cảnh sát chỉ về phía sau hắn: "Cậu cảm ơn cậu bạn kia đi, là cậu ta dắt bố cậu tới đây đấy."
Tim Đông Quân nhảy lên mấy nhịp, cậu vẫn còn đang đứng bất động tại chỗ. Thấy Khải Trạch ngoái đầu quay lại nhìn, cậu nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Mà Khải Trạch hình như cũng như vậy, hắn ta cũng nhìn chằm chằm cậu, khoé mắt của hắn vẫn còn phiếm hồng.
Môi Khải Trạch mấp máy: "Cậu... là cậu mang... bố tôi..."
"Ừ." Đông Quân ngắt ngang, đi về chầm chậm về phía hắn: "Chú ấy đi lạc tới nhà tôi... tôi không hỏi được gì nên đành dắt đến đây... không ngờ... là bố cậu."
Đầu Khải Trạch hơi cúi xuống, lúc ngước lên trên môi hắn đã mang theo được một nụ cười: "Cảm ơn cậu." Hắn ngừng một chút lại lập lại thêm lần nữa: "Thật sự rất cảm ơn cậu."
"Không... sao." Đông Quân có hơi lúng túng, cậu không nghĩ Khải Trạch sẽ nghiêm túc cảm ơn cậu tới mức này: "Là nên làm... không cần cậu cảm ơn tới mức như vậy."
"Được rồi." Chú cảnh sát phía sau ngắt ngang: "Nếu đã tìm được người thân thì phiền cậu điền vào tờ đơn này đi. Xong thì có thể về."
Sau khi xong hết thủ tục cơ bản, Đông Quân cũng đi theo Khải Trạch ra ngoài. Từ đây về tới nhà của cả hai đều phải đi chung một đường, căn bản Đông Quân cũng muốn cùng Khải Trạch đưa chú ấy về nhà. Nhưng cậu có hơi ngại mở lời, bây giờ cứ đi cùng cậu im lặng Khải Trạch cũng im lặng. Cứ hai người đi trước một người đi sau từ từ về nhà.
Đông Quân đi một đoạn mới phát hiện có điều gì không đúng, cậu đi nhanh một chút ngang với Khải Trạch hỏi: "Sao cậu không bắt xe đưa chú ấy về, đi từ đây tới nhà cũng mất nửa tiếng."
"Không được, bố tôi sợ đi xe. Mỗi lần đi xe đều rất sợ hãi, muốn bố đi thì hiện tại chỉ có thể cho bố thuốc an thần rồi ngủ một giấc mới được." Khải Trạch nói ra một cách rất bình tĩnh, giống như chuyện này là chuyện rất thường tình.
Đông Quân ừ một tiếng. Cậu đã lờ mờ đoán được chắc chắn nỗi sợ này có liên quan tới chuyện bố hắn có vấn đề về đầu óc. Nhưng cậu và hắn chưa tới mức có thể hỏi những điều này.
Đi được một đoạn Khải Trạch mới nhận ra Đông Quân vẫn còn đi phía sau hắn, hắn dừng bước ngoái lại hỏi: "Cậu... không về nhà sao?"
"À." Đông Quân có chút bất đắc dĩ: "Tôi... muốn cùng đưa... chú về nhà..."
"À... được." Khải Trạch mỉm cười, khựng lại một chút định nói thêm gì đó lại thôi. Cả hai tiếp tục đi trên đường, cảm giác con đường hôm nay thật dài.