Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ Mộng Du

Chương 20: Người đàn ông đi lạc

Đúng là lúc đói thì sẽ cảm thấy khoảng cách từ nơi mình đứng tới chỗ ăn thật là xa. Không nghĩ đến thì thôi, nhưng nghĩ đến sắp được ăn ngon thì đột nhiên Đông Quân không kìm chế nổi cơn đói bụng cồn cào đang nhiệt liệt biểu tình trong bụng.

Cái bụng này thật tốt, còn kêu thật vang. Kêu mấy tiếng liền, người đứng bên cạnh còn hơi liếc nhìn sang. Đông Quân xấu hổ lấy khẩu trang đeo lên mặt. Cũng may là đã sắp tới nơi, nếu không chắc Đông Quân phải nín thở để bụng đừng dư hơi mà kêu lên liên tục như vậy nữa.

Từ trạm xe buýt tới quán ăn nhà Khải Trạch khá gần, từ đường lớn đi qua bên con hẻm một lát là tới. Nếu đi từ nhà Đông Quân mấy mười lăm phút thì từ trạm này chắc tầm năm phút là tới. Đông Quân không một chút chần chừ, vừa bước chân xuống xe lập tức đi sang bên kia đường.

Cũng may giờ này không quá đông, đã qua giờ ăn trưa từ sớm rồi. Giờ trong quán vẫn có người nhưng không tới nỗi phải xếp hàng như buổi tối. Điểm cộng cho quán này chính là nhìn rất sạch, bình thường những quán ăn đông khách thường vấp phải lỗi bừa bộn. Nhưng quán này thì không, lần trước đến và kể cả lần này đều thấy rất gọn gàng.

Đông Quân đi thẳng vào trong, giờ này không thấy đứa nhóc phục vụ hôm trước mà là một dì tầm hơn ba mươi ra đưa menu. Da dì hơi rám nắng, khuôn mặt không có gì đặc biệt nếu đặt vào một nơi đông người thì hẳn Đông Quân còn chẳng nhớ nổi. Nhưng mà đôi mắt của dì ấy thì khác, Đông Quân nhìn ra đôi mắt này rất giống một người, là Khải Trạch. Đông Quân hơi tò mò có hai là mẹ của hắn không nhưng lại ngại hỏi nên thôi.

"Cậu muốn dùng gì?" Cô út đưa menu cho Đông Quân, còn nở một nụ cười thật tươi: "Buổi trưa chỉ có những món trong mục cơm trưa thôi."

"Cho con một tô mì khô sốt thịt bằm, với một tô súp thêm sườn ạ." Đông Quân trả lại memu: "Cảm ơn dì."

Cô út nhận lấy menu: "Cậu đợi một lát có ngay."

Đông Quân chỉ đợi hơn năm phút đã có đồ ăn, cậu không hề chần chừ mà lao vào ăn như hổ đói. Mà thật sự là cậu cũng đói sắp chết tới nơi. Vốn dĩ đồ ăn ở quán đã rất ngon, bây giờ lại đói nên ăn càng thấy ngon gấp bội. Cậu vừa ăn mì khô vừa húp nước súp sườn. Cả người như được sống lại.

Ăn xong còn có tâm trạng mua thêm một ít bánh mang về nhà để làm ổ trong phòng. Bây giờ trong tay vừa có dụng cụ để vẽ, còn có đồ ăn dự trữ. Tâm trạng mù mịt đột nhiên thật là tốt.

Tâm trạng này vẫn duy trì cho tới khi cậu đi tới khu dân cư tập thể ở nhà mình. Lúc còn đang đứng bên kia đường cậu đã thấy có người ngồi trước cửa nhà mình. Cảm giác lo sợ bất an chợt trỗi dậy.

Cậu biết bọn người kia đã sớm biến mất khỏi cuộc đời cậu, nhưng thứ đã ghim sâu vào tâm trí không phải nói mất là mất đi được. Đông Quân hít một hơi, tay xiết lấy cái túi đựng đống đồ mới mua đi sang đường.

Càng đi đến gần càng thấy người ngồi trước nhà cậu có gì đó rất kỳ lạ. Giờ này mẹ cậu và người dượng kia vẫn còn ở công ty chưa về. Nên người này ngồi ở đây cũng không ai nhìn đến.

Người này dáng người hơi gầy, còn đang ngồi dưới thềm đá ôm lấy chân nhìn chằm chằm ra đường. Cậu bước nhanh hơn một chút mới nhìn kỹ được, ánh mắt người này trông hơi... ngốc. Nhìn nét mặt có thể đoán được chắc ông ta hơn ba mươi rồi, chắc còn nhiều hơn.

Biểu cảm của ông ta khi phát hiện ra Đông Quân đang nhìn mình đầu tiên chính là mờ mịt, tiếp đến là hoang mang, miệng ông còn đang hơi há ra. Sau đó không nói lời nào liền rơi nước mắt.

Đông Quân: "..."

Ông ta ngồi đó ôm đùi rơi nước mắt. Còn Đông Quân thì rơi vào trạng thái cực kỳ lúng túng: "Chú... chú làm sao vậy?"

Người đàn ông kia vẫn không trả lời, chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào Đông Quân mà khóc.

Đông Quân bị doạ thật rồi, cậu buông túi đồ trên tay xuống. Ngồi xổm trước mặt người kia nhỏ giọng nói: "Chú... chú đừng có làm con sợ. Chú có thể nghe thấy lời con không ạ?"

Người đàn ông kia do dự một chút hơi gật gật đầu. Nhưng trên mặt vẫn còn toàn là sợ hãi.

Đông Quân đã đoán sơ được người này đây là có vấn đề về đầu óc, tám phần là đi lạc nên đã bình tĩnh hơn rất nhiều, bắt đầu tìm cách: "Được rồi, vậy con hỏi chú trả lời cho con có được không ạ? Con mới giúp chú về nhà được."

Người đàn ông kia lại khó khăn gật đầu thêm một cái nữa, nước mắt vẫn còn rơi nhưng đã bắt đầu mấp máy môi. Ai dè đâu, ông ấy lại mở miệng nói ra hai chữ: "Muốn... hôn."

Đông Quân: "..."

Giây phút cậu ước gì bản thân không thể nghe không thể hiểu. Cũng vì hai chữ này, Đông Quân đưa ra quyết định cuối cùng là không ngồi đây hỏi thêm gì nữa, cậu nghĩ nên đến đồn cảnh sát nhờ giúp đỡ là tốt nhất.

Đông Quân biết người này có bệnh về đầu óc, nên hai chữ vừa nói chắc chắn là từ trong tiềm thức cực kỳ quan trọng mà thốt ra. Vậy... tiềm thức kiểu gì thế này.

Cũng may là người này không quá kháng cự khi Đông Quân nói đã tìm được cách đưa ông ta về nhà. Ông ta chỉ suy nghĩ một lúc đã đứng dậy để đi theo Đông Quân, lúc đứng dậy còn hơi chao đảo hẳn là đã ngồi rất lâu.

Đông Quân tay trái xách đống đồ, tay phải nắm chặt lấy tay người đàn ông này đi về hướng đồn cảnh sát. Cậu cũng không có ý định hỏi thêm gì nữa, chỉ sợ lại nghe thêm vài câu nói gì đó khác lạ.

Đồn cảnh sát không quá xa, cũng nhờ người đàn ông này không làm ra những hành động kỳ lạ. Cứ như vậy mà để cho Đông Quân dắt đi một đoạn đường. Cậu có cảm giác thi thoảng nghe tiếng kèn xe hơi lớn thì ông ta sẽ giật mình nắm chặt tay cậu lại. Mà trên đường thì tiếng kèn gần như liên tục, tay cậu cũng bị nắm tới tê rần nhưng cậu vẫn không thả ra.

Nhìn ông ta thế này, có chút đáng thương. Lại thật giống một đứa trẻ, lúc nãy còn đòi hôn.

Đông Quân nhìn ông, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc thật khó tả. Vừa thương cảm, vừa chua xót.

Tầm khoảng hai mươi phút Đông Quân đã đưa ông ta đến được đồn cảnh sát. Bên cảnh sát làm một chút xác nhận khai báo với Đông Quân. Trên người của ông ta không có giấy tờ tuỳ thân, nên không thể xác nhận danh tính, không thể ngay lập tức tìm được thông tin đăng ký tạm trú tạm vắng được.

Đông Quân cố gắng hỏi nhưng ông ta gần như không biết gì hết, cứ ngồi ngốc ra đó. Bây giờ chắc chỉ còn ngồi đợi cảnh sát tìm cách. Đông Quân biết bản thân ở lại cũng không có lợi ích gì nữa nhưng cậu vẫn không về.

Mãi hơn nửa giờ sau, một tiếng chuông điện thoại cực lớn vang lên. Đông Quân giật nảy mình đứng phắt dậy, cả đồn cảnh sát cũng bị dọa hết hồn. Tất cả đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh này. Là tiếng chuông điện thoại của người đàn ông kia. Tiếng chuông phát ra từ túi áo, mà hình như ông ta cũng không biết điện thoại của mình để trong túi áo.

Hành động đầu tiên của ông ấy khi nghe tiếng chuông là sờ tay vào túi quần. Sờ cả buổi vẫn không lấy được điện thoại, ông ấy có vẻ hơi hoảng sợ bật dậy. Động tác tìm điện thoại lại nhanh hơn, Đông Quân nhịn không được tiến lại thò tay vào túi áo của ông ta lấy cái điện thoại đang kêu inh ỏi kia ra. Nhưng cậu lại không đưa cho ông ta mà trực tiếp nghe điện thoại.

Bên kia giọng nói còn mang theo tiếng gió, Đông Quân nghe không rõ lắm: "Alo bố! Có nghe con không? Nghe rõ không? Bố đang ở đâu vậy? Diễn tả cho con một chút nơi bố đang đứng đi."

"À... xin lỗi anh là con của chú ấy sao? Chú ấy đi lạc, đã được dẫn tới đồn cảnh sát. Anh đến ngay được không?"

"Đồn cảnh sát?"

Giọng người kia có hơi lớn, Đông Quân bỗng dưng nghe thấy thật quen tai nhưng không hình dung được là ai do tiếng gió lớn quá, gần như là đang chạy.

"Ừ... đồn cảnh sát quận, trên đường 48/12C."

"Tôi lập tức đến! Đừng để ông ta đi đâu. Rất cảm ơn!"

Bên kia lập tức tắt điện thoại, trả lại cho người đàn ông kia. Ông ấy nhận điện thoại dường như chưa biết điện thoại đã tắt, ông kê điện thoại lên mặt nói một câu: "Hôn một cái thật lớn được không?"

Đông Quân: "..." Có cảm giác câu này hơi quen tai.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px