Chương 19: Vẽ một đám mây hồng.
Đông Quân vốn dĩ không có ý định về nhà sớm, trong đầu đã nghĩ ngay tới chuyện đi đến quán Kẻ Mộng Du. Nhưng lúc đi tới nơi lại phát hiện quán đã đóng cửa. Lòng cậu đột nhiên tràn lên một sự mất mát.
Cậu xoay người đi về hướng ngược lại, bây giờ đang là buổi trưa. Trời vừa nóng, không khí lại còn ồn ào. Tìm một nơi yên tĩnh như Kẻ Mộng Du ở đâu ra được đây.
Khải Trạch lên xe của chị Bội, hai người ngồi xe đến thẳng trung tâm thương mại trong thành phố. Quán ăn hôm nay hai người hẹn nhau là một quán đồ nướng hàn quốc, quán này khá nổi tiếng nên bình thường rất đông khách. Ngày hôm nay vừa hay lại là thứ bảy, đông không thể tả. Vừa bước xuống xe Khải Trạch đã thấy ngộp thở.
Chị Bội thấy khuôn mặt đẹp trai của Khải Trạch nhăn nhó nên bật cười: “Quán của bạn chị, chị có đặt bàn trước rồi là phòng đơn không lo ồn ào.”
“À” Khải Trạch hơi ngại: “Em cũng lâu lắm rồi không đi ra ngoài ăn.”
“Sau này có thể thường xuyên đi được rồi.” Chị Bội đưa chìa khóa xe cho bảo vệ chạy xuống hầm, sau đó đi về phía trước.
Khải Trạch lần trước gặp lại chị Bội vẫn chưa nhìn kỹ dáng người của chị ấy, hôm nay Khải Trạch mới nhận ra chị Bội đã thay đổi thành một cô gái thật sự. Giọng nói thì vẫn còn chưa hoàn thiện, nghe vẫn còn mang một chút đặc trưng của nam giới, khá trầm khàn. Nhưng vẻ bề ngoài đã gần như không nhận ra chị ấy đã từng là một người đàn ông nữa.
Căn phòng đặt sẵn là bàn bốn người, không gian không quá lớn nhưng khá thoải mái. Chủ quán là một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi. Dáng người nhỏ hơn chị Bội, so với Khải Trạch lại càng chênh lệch nhiều hơn. Nhưng nhìn rất có thiện cảm, chắc là người làm việc trong môi trường dịch vụ nên lúc nào cũng thấy hòa nhã vui vẻ.
“Em trai của em sao Bội? Đẹp trai thật đấy.” Chị chủ quán cười cười, đưa menu cho chị Bội.
“Em họ của em, vừa mới chuyển về đây ở. Không những đẹp trai mà còn còn học rất giỏi nữa.”
Khải Trạch chỉ cười không nói, hai người này đúng thật là rất thân. Vừa chỉ mới chào hỏi xong là đã tự nhiên nói ra cả đống chuyện, nói một lúc lâu mới biết. Đây là bạn chung của chị Bội và anh Huy.
Lúc chị chủ đi rồi chị Bội mới nói: “Cũng lâu rồi không gặp nên có nói hơi nhiều, em đói chưa?”
Khải Trạch cười lắc đầu: “Dạ chưa, chị chủ đây và chị quen biết bao lâu rồi.”
“Chắc được khoảng sáu năm rồi, lúc chị từ nước ngoài về đây gặp được anh Huy là cũng là lúc chị gặp chị ấy.” Chị Bội cười trông rất dịu dàng: “Chị ấy lúc trước đã giúp đỡ chị rất nhiều.”
Đồ ăn rất nhanh đã được dọn lên, trên bếp lửa có một ống hút khói. Cả hai bắt đầu nướng thịt, cảm giác đói bụng tưởng chừng đã sớm quên đột nhiên xộc lên dữ dội. Khải Trạch vừa nướng thịt vừa nghe chị Bội kể chuyện, hắn muốn nghe về quá trình lột xác của chị.
Đông Quân đã đi lang thang hơn một giờ đồng hồ, bụng cậu cũng đã réo lên được bốn lần. Bây giờ tới sức đi cũng không đi nổi nữa. Trên con đường này cậu đã từng đi qua một lần, cậu nhớ ở đây có một nơi bán đồ vẽ tranh rất được. Nhưng cậu đã đi qua hai ba lần mà vẫn không tìm được cái tiệm đó.
Đang lúc cơn đói bụng bào mòn sự kiên nhẫn của Đông Quân thì cậu lại thấy bản thân từ khi nào đã đứng dưới một cửa hiệu mang tên “Vẽ Một Đám Mây Hồng” rồi.
Đông Quân bật cười, đẩy cửa bước vào.
Bên trong cửa hàng có tổng cộng hai tầng, tầng trên không biết bán những gì nhưng chỉ nhìn mỗi tầng một là Đông Quân đã gần như bị làm cho choáng ngợp. Bốn bức tường treo đầy tranh đủ thể loại, có lớn có nhỏ, nhìn thì khá lộn xộn nhưng nhìn lại rất đẹp.
Ở bên trái trưng bán kệ, giá đỡ, bàn ghế để vẽ tranh. Bên phải là các cuộn vải canvas dùng để vẽ tranh sơn dầu. Rất nhiều kích cỡ và màu sắc, Đông Quân đã từng thử vẽ trên chất liệu này cũng thấy rất đẹp. Nhưng giá có hơi cao, nên Đông Quân chủ yếu sử dụng giấy vẽ.
So với việc đắn đo giữa việc vẽ lên vải hay lên giấy thì Đông Quân quan tâm tới màu tô, cọ vẽ hơn. Đông Quân thường dùng màu nước loại bánh bán khô, loại này có thể tô được màu trong suốt không thua gì màu dạng tuýp. Đối với loại màu này dù có tô nhiều lớp vẫn có thể giữ được độ tươi vốn có, và điều làm Đông Quân thích nhất chính là loại màu khi khi trộn với nhau thành màu sắc khác đều rất đẹp.
Mà ở đây lại bán rất nhiều màu, ở giữa bày ba dãy kệ trong đó một kệ để các loại giấy, một kệ bày đủ loại cọ vẽ còn kệ cuối cùng là bán màu tô. Đã rất lâu rồi Đông Quân mới lại đi mua những thứ này, bây giờ đột nhiên phân vân không biết phải mua thứ gì.
Đông Quân đi vào tới một nữa giữa kệ cọ và kệ màu tô mới có nhân viên đến hướng dẫn cho cậu.
"Xin chào, em có cần anh giúp gì không?"
Anh nhân viên này giọng rất dễ nghe, nhìn lại cực kỳ đẹp trai Đông Quân nhìn sang có hơi bất ngờ ra mặt: "À... dạ không ạ, em tự xem được."
"Vậy em cần gì cứ nhấn chuông ở đó nhé." Anh nhân viên chỉ vào cái nút màu đỏ đằng mỗi đầu kệ.
"À." Đông Quân gật đầu: "Vâng ạ, anh cứ để em tự nhiên là được. Em từ từ xem một chút."
"Được." Anh nhân viên cười, lại gật đầu rồi bước lại quầy thu ngân phía dưới chân cầu thang lên lầu hai.
Lúc chuyển tới nhà mới Đông Quân không mang theo dụng cụ vẽ của mình. Bây giờ nếu muốn mua hết tất cả chắc ngốn một khối tiền, nhưng cậu thật muốn mở miệng xin tiền từ mẹ. Vậy nên cậu định mua một ít màu và giấy vẽ, có thể vẽ được là được không cần câu nệ có giá đỡ hay không có giá đỡ.
Cậu cầm một cái giỏ, đi hai vòng dãy cọ mới chọn được đại khái bộ cọ xem như là đủ kích cỡ để dùng. Sau đó lại đi thêm hai vòng dãy màu nước đủ loại. Lúc chọn cọ cậu đã có chút choáng váng, bây giờ nhìn sang đủ loại màu xanh đỏ tím vàng cậu lại gần như không chọn nổi nữa.
Cậu cầm theo giỏ đi về phía quầy thu ngân, nhìn vào anh nhân viên lịch sự hỏi: "Anh có màu nước dạng bánh bán khô Leningrad không ạ?"
"Có nha em." Anh nhân viên cười tươi, đi ra khỏi quầy tiến tới kệ bán màu.
Đông Quân đi theo phía sau, nhìn vào nơi anh ấy vừa đi tới. Cậu nhìn sơ ngang đã thấy loại màu mà lúc trước hay dùng, không chần chừ mà lấy ngay một hộp sau đó tính tiền ra về.
Lúc nãy tập trung vào việc mua đồ nên quên đi bản thân đang đói, bây giờ đi ra khỏi cửa tiệm liền cảm thấy hai chân sắp nhũn ra tới nơi. Đông Quân thầm thở dài, thật là đói.
Đói tới không đi nổi nữa, cậu định vị được một trạm xe buýt. Đợi hơn mười phút nữa mới có chuyến đi, cậu lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn tới. Là của nhóm lớp, lại còn đang giải đề Lý vào sáng nay. Nói là giải đề thật ra là gửi mấy câu không chắc đáp án lên cho mọi người tính giúp, chứ làm gì trùng đề mà giải.
Người hăng hái nhất không ai khác ngoài Lâm Tín. Đông Quân vừa đọc tin nhắn vừa cười.
Lướt đâu đâu cũng thấy cái hình đại diện cười tươi hết cỡ của cậu ta. Lướt một lát ánh mắt Đông Quân dừng lại ở một tin nhắn.
Lâm Tín: [Ôi các cậu có biết bạn cùng bàn của tôi trâu bò tới mức nào không? Cậu ta làm bài kiểm tra bốn mươi lăm phút chỉ trong hai mươi phút! Còn dư thời gian vẽ một bức tranh sông núi bạt ngàn. Tôi thiệt phục sát con mẹ nó đất luôn!]
Là tin nhắn có nội dung dài nhất trong cuộc hội thoại cho tới lúc này, vì dài nên Đông Quân mới đọc, nên đọc xong liền khựng lại một lúc lâu.
Đông Quân nhìn xuống bọc đồ mình mới mua, lại không nghĩ ra lý do vì sao đột nhiên lại muốn vẽ lại. Hình như từ sau khi vẽ lại bằng bút mực, chút màu xanh kia làm cậu hơi mong nhớ... nhớ lại một khoảng thời gian đầy màu sắc đã qua.
Xe buýt tới, Đông Quân tắt điện thoại bỏ vào túi. Lúc này xe đông nên chỉ có thể đứng, mà đứng thì cảm giác đói bụng lại tràn về. Đông Quân bỗng dưng muốn ăn tại quán nhà Khải Trạch.
Chậc.
Đi ăn một chút vậy.