Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ Mộng Du

Chương 18: Làm kiểm tra

Tất cả những người đi học sớm hôm nay đồng loạt quay đầu lại nhìn Khải Trạch. Lúc này hắn mới nhận ra bản thân đã hơi kích động. Khải Trạch cố nở một nụ cười: “Gì thế, tôi chỉ đang vẽ một hình tam giác mà không dùng thước thôi mà.”

Nói xong hắn giơ quyển vở trên bàn mà không biết là của môn gì lên. Trên đó quả thật là có một hình tam giác. Lâm Tín nhìn cái hình tam giác tới ngẩn người. Đợi khi tất cả mọi người thật sự tin vào ‘thẳng tưng’ mà Khải Trạch vừa nói là ám chỉ hình tam giác đó cậu ta mới ghé lại bàn của hắn hỏi: “Mẹ nó thật sự là hình tam giác này, cậu vẽ khi nào vậy?”

Khải Trạch xoay cây bút trên tay nhướn mày: “Lúc mọi vừa quay xuống tôi liền tiện tay vẽ. Thẳng mà đúng không?”

“Đệch.” Lâm Tín không nhịn nổi mà chửi bậy: “Thật con mẹ nó khâm phục cậu. Tôi còn không thấy cậu lấy bút ra vào lúc nào.”

“Ha ha.” Khải Trạch cười cười tay trái vỗ tay lên vai Lâm Tín: “Ngưỡng mộ lắm đúng không?” Lúc này lại giơ vở lên một lần nữa: “Đo thử xem, lần này là hình vuông.”

Lâm Tín trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn vào cái hình vuông vừa mới xuất hiện bên cạnh hình tam giác. Rõ ràng cậu chưa từng rời mắt khỏi Tuấn Khải nhưng hắn lại thần không biết quỷ không hay vẽ ra một hình vuông nữa. Cậu giật lấy quyển vở lấy thước ra đo thử, vậy mà bốn cạnh hình vuông đều bằng nhau.

“Xin cho tôi gọi cậu là sư phụ.” Lâm Tín hai tay trả vở cho Khải Trạch.

Khải Trạch lạnh nhạt trả lời: “Tôi không có một đồ đệ như cậu.”

Lâm Tín lập tức nhào tới bóp cổ Khải Trạch.

Đông Quân mặt lạnh như tiền quay xuống liếc hai người họ, chẳng nói lời nào đã thành công tách hai người họ ra. Cậu nhìn Lâm Tín đột nhiên hỏi: “Lão đại đó là ai?”

Lâm Tín hả một tiếng, nhất thời không phản ứng kịp: “Lão đại gì?”

Chuông báo vào giờ học đột ngột vang lên, âm thanh khá lớn nhưng Khải Trạch vẫn nghe rõ câu trả lời của Đông Quân vang lên ngay sau đó: “Là cái đám người chửi người khác là biến thái.”

Khải Trạch không hiểu sao trong lòng chợt căng thẳng. Là vì Đông Quân bỗng dưng quan tâm tới chuyện này, hay là do hắn đang rất muốn biết cậu ta sẽ có suy nghĩ gì với vấn đề có biến thái hay không biến thái này hay không. Bình thường hắn sẽ không quan tâm tới, nhưng người này lại là Đông Quân.

Lâm Tín còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy giáo viên dạy Lý đập tay lên bảng ầm ầm: “Các anh chị không nghe tiếng chuông sao?”

Giáo viên dạy Lý là cô Linh, cũng là chủ nhiệm lớp A. Năm học rồi lớp B được một phen hành ra bã đến từ cô Linh.

Đông Quân cũng không cố tiếp tục chủ đề đó nữa, khi quay lên lại nghe cô Linh lạnh lùng nói thêm một câu: “Được rồi, tiết học hôm nay rất nhẹ nhàng. Các anh chị cất hết sách vở vào hộc bàn. Chúng ta làm bài kiểm tra.”

“Ồ…”

Cả lớp đồng loạt một tiếng vừa to vừa kéo dài. Mặc dù đã biết trước, nhưng cũng coi như là khá bất ngờ đi. Cả bọn không hẹn mà cùng nhau dọn cái bàn học trống trơn nhanh như vừa có một cơn lốc thoáng qua. Nhạn Nhi và Nguyệt Thi đứng dậy, mỗi người nhận một xấp bài kiểm tra của cô Linh. Chia ra hai hướng bắt đầu phát bài kiểm tra.

Lúc cầm lấy đề bài trên tay cả lớp mới thật sự cảm thụ được cảm giác bất ngờ còn hơn là bị kiểm tra đột xuất. Lớp ba mươi hai người thì có tổng cộng ba mươi hai bộ đề.

Bây giờ đã hiểu vì sao lớp G đã hy sinh hơn một nửa lớp.

Lâm Tín khóc ròng trong lòng. Cậu cầm lấy bộ đề trên tay liếc nhìn Khải Trạch chẳng biểu lộ chút cảm xúc bên cạnh, tiếp tục nhìn bóng lưng của Đông Quân ở phía trước. Cậu ta ước gì có thể có được một nửa bình tĩnh như hai người họ.

Bài kiểm tra không quá khó, ít nhất là đối với học sinh nằm thành tích gần cuối lớp chọn như Lâm Tín vẫn có thể làm được rất tốt. Nhưng cảm giác tốt lành này chẳng cứu nổi tâm lý khủng hoảng của cậu ta khi thấy Khải Trạch đã làm bài xong từ đời nào và đang ngồi vẽ bậy trên giấy nháp, còn vẽ một bức tranh thủy mặc bằng bút chì, vẽ tới xuất quỷ nhập thần.

Lúc thu bài Lâm Tín nhìn bức vẽ hoàn thiện trên bàn của Khải Trạch, không nhịn được tò mò nữa nhỏ tiếng hỏi: “Cậu rốt cuộc mất bao lâu đã làm xong bài kiểm tra vậy?”

Khải Trạch đang ngồi bôi đi bức vẽ, cười cười trả lời: “Chắc gần hai mươi phút, cũng không để ý lắm.”

“Hai mươi phút.” Lâm Tín không tin vào mắt mình, lặp lại lần nữa: “Thật sự là hai mươi phút?”

“Ừ.” Khải Trạch ngừng cười cũng ngừng bôi bức vẽ, vì hắn phát hiện Đông Quân đang nhìn chằm chằm hành động của hắn: “Hai… mươi phút. Cậu nhìn gì thế?”

“Hả?” Lâm Tín không hiểu gì: “Tôi nhìn cái gì?”

“Không nói cậu.” Khải Trạch nhìn thấy Đông Quân, hắn giơ bức vẽ đã bị bôi đi một nửa lên trước mặt cậu ta: “Cái này hả? Đẹp không?”

Trong phút chốc Đông Quân không biết phải trả lời thế nào, dạo này cậu phát hiện bản thân có chút khác thường, chắc là sắp hỏng rồi. Ban đầu chỉ là vì cái câu làm bài kiểm tra chỉ trong hai mươi phút nên mới nhìn xuống, nhưng khi nhìn xuống lại thấy bức vẽ mà Khải Trạch đang lấy tẩy bôi đi.

Bức vẽ không tính là đẹp, nhưng cũng đã đủ làm cho Đông Quân hơi bất ngờ.

Cậu gật đầu, nói: “Không.”

Lâm Tín: “...”

Khải Trạch: “...”

Vậy rốt cuộc là đẹp hay không đẹp.

Khải Trạch hoài nghi khả năng nghe hiểu của mình lặp lại: “Không đẹp sao?”

“Ừ.” Đúng một tiếng ừ Đông Quân liền quay lên.

“Dạo này tôi thấy anh ấy hơi lạ.” Lâm Tín che bàn tay lên miệng nói thật nhỏ: “Cậu cẩn thận một chút à nha.”

“Ừ.” Khải Trạch cười cười.

Hôm nay đã là thứ bảy, buổi chiều Khải Trạch có hẹn ăn cơm với chị Bội. Hắn từ ngày gặp chị Bội xong tới nay chỉ liên lạc lại đúng một lần chính là hẹn ăn bữa cơm này.

Chuông tan học vừa reo lên hắn đã tức tốc chạy như bay ra khỏi lớp, quên luôn cả chân đáng lẽ  phải đau. Hắn chạy nhanh tới hòn non bộ gần nhà vệ sinh lấy điện thoại ra gọi cho bố. Lúc nãy trong giờ học điện thoại hắn rung chuông, có lén nhìn thì phát hiện là số của bố hắn.

Chuông reo nhưng không ai bắt máy. Hắn lo lắng tắt điện thoại gọi lại cho cô út, chuông reo một hồi lâu mới thấy cô bắt máy.

“Alo, cô nghe.”

“Cô út, có bố con ở đó không ạ?”

“À, không bố con lúc sáng được tổ trưởng dân phố dẫn đi sang công viên chơi rồi. Vẫn chưa về.”

“Hả?” Khải Trạch lùng bùng lỗ tai, cảm giác như bản thân vừa nghe lầm: “Cô út nói ai dắt bố con đi… chơi?”

“Con đừng có lo lắng, bố của con… cũng không tới mức như vậy đâu.”

Khải Trạch hơi do dự, nhưng vẫn gật đầu: “Dạ, vậy khi nào bố về cô út gọi cho con với nhé. Hôm nay con đi ăn với bạn một chút, chắc sẽ về trễ.”

“Được rồi.”

Nói chuyện điện thoại xong Khải Trạch đợt thở dài một hơi, đúng là cũng không tới mức phải lo nhiều như vậy. Điện thoại lại run lên trong tay, tay hắn cũng run theo. Là chị Bội.

“Chị đóng cửa buổi chiều, có cần chị rước em không?”

Khải Trạch đứng lên, trả lời: “Thôi không cần đâu ạ, em có thể tự đi được. Chị nhắn địa chỉ quán qua cho em đi.”

“Chị sắp lái xe đến cổng trường rồi.”

“À” Khải Trạch bật cười: “Vậy em ra ngay.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px