Chương 17: Khó chịu
Đông Quân thấy nét mặt kỳ lạ của Khải Trạch nên rút tay về. Cũng thấy hành động này của bản thân có chút không đúng với độ thân thiết của hai người bọn họ lắm. Cậu ngồi xuống ở cuối băng ghế bên này, không nói chuyện nữa. Một cảm giác ngượng ngập kỳ xạ xộc lên đầu óc, ánh mắt lúc nãy của Khải Trạch làm cậu không thích ứng được.
Những ngày gần đây Khải Trạch lên xe buýt cũng đi thẳng lên dãy ghế cuối ngồi. Nhưng hắn không ngồi gần Đông Quân, là mỗi người ngồi một góc. Đông Quân ngồi phía bên trái, nhìn ra cửa sổ sẽ thấy xe đường xá xe cộ đang vội vã chạy trên đường. Còn Khải Trạch thì nhìn bên phải, nhìn những tòa nhà lớn nhỏ trong thành phố đang dần dần bị bỏ lại phía sau và còn nhìn cả bạn học ngồi phía bên kia nữa.
Khải Trạch ban đầu chỉ có thiện cảm với Đông Quân vì cậu ấy rất đẹp trai, đối với tất cả những bạn nam dễ nhìn mà Khải Trạch từng gặp thì có lẽ cậu ta là người đẹp trai nhất. Sau đó lại bị tính cách nóng nảy như vừa nhảy ra từ hố lửa của cậu ta làm cho ấn tượng tăng thêm một bậc. Lúc trước hắn với Hâm Bằng chơi với nhau cũng là vì đánh nhau mà thành. Hâm Bằng cũng biết hắn là người đồng tính nhưng vẫn không có cái nhìn khác về hắn, cậu ta từng nói với hắn thế này.
“Tao chơi với mày vì mày là mày, chứ mày thích ai cũng chẳng liên quan tới tao. Miễn sao mày đừng có ý với tao là được, tao con mẹ nó là trai thẳng. Nhớ đó, tao không muốn mất đi một đứa bạn đánh nhau ngang cơ với tao đâu.”
Khải Trạch nghe xong cười cả buổi mới nín được, nước mắt cũng trào ra luôn. Cũng may Hâm Bằng như vậy mà thực sự không quan tâm tới.
Hôm nay vẫn là một mình Khải Trạch vào lớp trước, cứ bước xuống xe là Đông Quân liền rẽ đi mất. Hắn có nhìn theo nhưng do hắn không rõ đường xá ở đây nên chẳng xác định được Đông Quân là đi đâu. Chỉ biết cậu ta đi vào con đường bán đồ ăn, chắc là đi ăn sáng.
Khải Trạch ngồi trên bàn chống cằm suy nghĩ, vì sao Đông Quân sáng nào cũng đi ăn sáng một mình ở đây mà không ăn ở nhà. Hắn cũng sực nhớ tới ngày mà Đông Quân tám giờ tối lại đi ra ngoài ăn. Lại nhớ tới ngày Đông Quân một mình đi vào quán Kẻ Mộng Du. Trên người cậu ta phát ra một cảm giác cô đơn rất nặng nề, rốt cuộc là vì sao?
Đang lúc rơi sâu vào những dòng suy nghĩ không có lời giải đáp này thì từ phía hành lang nghe tiếng bước chân vội vã vang lên. Người siêu tập trung như Khải Trạch cũng bị làm cho giật mình nhìn sang.
Nếu có thể làm ồn tới mức này thì trong lớp chỉ có một người.
Lâm Tín.
Đúng như Khải Trạch suy đoán, Lâm Tín chạy như điên vào lớp nhào lên bục giảng chống hai tay lên gối thở dốc. Cậu ta không vòng vo như mọi ngày mà trực tiếp tuyên bố: “Tin cực nóng cực sốc! Ngày hôm qua Lớp 11-G đã lên đoạn đầu đài môn Lý. Bây giờ cả lớp G hơn một nữa đã đầu rơi máu chảy! Phe địch đã bắt đầu hành động, mọi người phải nâng cao cảnh giác bất cứ lúc nào.”
Cả lớp ồ lên một tiếng.
Trúc Giang nhìn Lâm Tín thưởng cho cậu một cái vỗ tay: “Cảm ơn tin cực nóng của cậu nhé. Cả lớp đều biết hết rồi.”
Sau khi Trúc Giang nói xong thì tới lượt lớp phó học tập Nguyệt Thi cất giọng nói: “Tín à, tôi nói với cậu rồi. Việc học không phải là đợi tới kiểm tra mới cần học bài. Chúng ta phải học học nữa học mãi, bây giờ thầy cô có bao nhiêu bài kiểm tra thì tôi cũng chẳng phải sợ.”
Cả lớp cười lại tiếp tục ồ lên một tiếng nữa.
“Được rồi Lâm Tín, có tôi chưa biết đây.” Khải Trạch vẫy tay với cậu ta, cười nói: “Cảm ơn về lời nhắc của cậu nhé.”
Lâm Tín chấp tay lại với Khải Trạch: “Thôi, đối với cậu thì có biết hay không biết có tác dụng không?” Nói xong cậu buồn bực nhảy khỏi bục giảng đi về phía bàn của mình ngồi xuống: “Được lắm các bạn, trái tim nồng nhiệt của tôi đã bị tất cả các cậu dập tắt.”
“Đáng đời.” Đông Quân chẳng biết đã nghe được tới đoạn nào, chỉ thấy cậu đang đi từ cửa sau đi vào trên tay còn cầm theo một ly sữa đậu nành: “Tự bảo trọng trước đi.”
Đông Quân đưa ly sữa cho Lâm Tín: “Uống không?”
“Uống.” Lâm Tín nhận lấy ly sữa: “Sao hôm nay uống sữa lạnh vậy? Bình thường cậu toàn uống nóng.”
“Mua cho cậu thì mua nóng làm gì.” Đông Quân tháo cặp ngồi xuống ghế, từ sáng cậu đã thấy dạ dày hơi khó chịu nên mua một ly sữa nóng uống. Tiện tay mua thêm một ly cho Lâm Tín.
“À này anh Quân.” Lâm Tín vừa gặm cái ống hút vừa nói: “Nghe đồn lớp A có biến.”
Đông Quân lạnh nhạt đáp: “Có liên quan gì đến tôi không?”
“Không có.” Lâm Tín thành thật trả lời.
“Vậy nói với tôi làm gì.” Đông Quân một câu đạp gãy cơn nhiều chuyện đang ập tới của Lâm Tín: “Khi nào có liên quan tới tôi thì nhớ nhắc tôi một tiếng, quyết định vậy đi.”
Lâm Tín mang vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn Đông Quân. Khải Trạch nhìn cậu ta đáng thương nên rủ lòng thương xót hỏi: “Lớp A có chuyện gì vậy?”
“A.” Lâm Tín giật mình: “Cậu làm hết hồn.”
“Tôi còn chẳng nói lớn, cậu lại giật mình như vậy.” Khải Trạch nghiêng đầu, chống tay lên cằm nhìn Lâm Tín.
Lâm Tín à một tiếng, xốc lại tinh thần nói nhỏ: “Tôi còn tưởng cậu biết rồi chứ, không phải cậu có bạn bên lớp A sao?”
“Ừ có, Hâm Bằng.” Khải Trạch nhún vai: “Nhưng mà nó chẳng có buôn dưa lê với tôi bao giờ.”
“Vậy hả?” Lâm Tín cũng không có ác cảm với Hâm Bằng, lúc này cũng không ngần ngại nói tiếp: “Tôi nghe nói bên kia có một bạn nam… bạn ấy là… là kiểu thích một bạn nam ấy…”
Sắc mặt Khải Trạch chợt đổi, nhưng rất khó nhận ra: “À… thì sao?”
Lâm Tín càng nói càng nhỏ: “Tôi chỉ nghe nói thôi, bạn đó hình như… cuối tuần rồi… bị đánh…”
“Bị đánh?” Bàn tay đặt trên gối của Khải Trạch hơi nắm lại: “Có liên quan gì đến việc cậu ấy… thích con trai?”
“Ài… tôi có hơi nghi ngờ độ thân thiết của cậu với Hâm Bằng đó nha.” Lâm Tín nhìn chằm chằm Khải Trạch bằng ánh mắt khó hiểu: “Chuyện như vậy mà cậu ta không kể với cậu sao?”
Lần này thì Khải Trạch không che giấu được cảm xúc nữa, chân mày hắn nhíu lại hỏi: “Có liên quan gì tới Hâm Bằng?”
“Sắc mặt cậu tệ thế, không phải là Hâm Bằng đánh mà là Hâm Bằng cứu. Cậu bạn kia không biết nghĩ cái gì mà đi tỏ tình với một anh lão đại lớp mười hai, sau đó tỏ tình không thành lại còn bị đám bạn kia của anh ta đập cho một trận.” Lâm Tín ngừng lại một lúc mới nói tiếp: “Nghe nói… đám người kia… mắng cậu bạn lớp A là… biến thái.”
Môi Khải Trạch khẽ run, hắn biết chuyện này đối với vài người vẫn còn định kiến rất lớn. Hắn không giấu diếm, nhưng ngoài cô út và Hâm Bằng ra thì không ai biết, cũng chưa từng trực tiếp nghe một ai đó nói người đồng tính là một dạng biến thái. Đây là lần đầu tiên, cậu nghe hai chữ này.
Thật khó chịu.
Lâm Tín vẫn chưa kể hết, cậu đã gần như dính sát lên bàn nói: “Nghe đồn thôi nghe, cũng vì Hâm Bằng nghe thấy hai chữ đó mới nhào vào đánh bọn kia đó. Có lẽ nào cậu ấy…”
“Cậu ấy là trai thẳng.” Khải Trạch khẳng định thêm lần nữa, lại còn nói hơi lớn: “Thẳng tưng!”