Chương 16: Chậc... nóng thật đấy.
Điện thoại Đông Quân báo lời mời kết bạn, người gửi lời mời tên là Khải Trạch.
Đông Quân vẫn còn đang cắm đầu giải toán nên điện thoại reo cậu không để ý lắm, tới lúc bấm điện thoại lên xem giờ mới phát hiện ra Khải Trạch đã gửi lời mời kết bạn cho cậu vào nửa giờ trước, cậu ngồi thừ người nhìn dòng chữ xác nhận bạn bè một hồi lâu mới bấm đồng ý.
Vừa mới đồng ý đã nhận được tin nhắn tới.
Khải Trạch: [Bạn học Đông Quân đúng không?]
Trong đầu Đông Quân nhảy lên một dọc dấu chấm hỏi.
Cậu vừa nhíu mày vừa trả lời tin nhắn: [Không phải, xóa bạn bè đi.]
Tin nhắn vừa báo gửi thành công liền có cuộc gọi đến. Cái đống màu lộn xộn trên hình đại diện hiện ra lớn thật lớn trên điện thoại của cậu.
Đông Quân: “...” Cái thể loại người gì đây? Đông Quân không chần chừ bấm từ chối nhận cuộc gọi.
Trên màn hình vẫn còn trong giao diện chat, hiển thị dòng chữ người bên kia đang nhập tin nhắn. Đông Quân nhìn chằm chằm khoảng mười giây thì tin nhắn báo tới.
Là một biểu tượng cảm xúc cười ra nước mắt.
Khải Trạch: [Tôi tìm mãi không thấy tên cậu, chỉ thấy mỗi chữ Q nên muốn xác nhận lại ấy mà.]
Đông Quân vẫn kiên quyết: [Xin lỗi nhưng tôi thật sự không phải, xóa bạn bè đi.]
Đông Quân nghĩ đầu óc mình hỏng tới nơi rồi, rõ ràng có thể bấm xóa bạn ngay lập tức nhưng cậu không muốn làm hành động ấu trĩ này.
Cậu không biết biểu cảm của Khải Trạch sau khi đọc được tin nhắn này là thế nào, cũng chẳng quan tâm lắm chỉ ngồi đó nhìn xem hắn có thật sự xóa kết bạn hay không. Ai ngờ giao diện vẫn còn là bạn bè, phía dưới góc trái tiếp tục hiện ra dòng chữ.
[Khải Trạch đang nhập tin nhắn…]
Có đánh chết Đông Quân cũng không thể tin được, Khải Trạch bên kia nhập chừng nửa ngày, mãi cho tới lúc tin nhắn báo tới thì lại là một dọc biểu tượng cảm xúc con khủng long T-Rex cười ngả nghiêng.
Đông Quân nén xúc động muốn gọi điện thoại chửi cái tên tâm thần có vấn đề này một trận. Cậu không muốn giỡn nhây với hắn nên chán ghét nhắn lại.
Đông Quân: [Cậu có bệnh gì vậy???]
Khải Trạch: [Ha ha]
Khải Trạch: [Không có gì.]
Khải Trạch: [Cậu thích khủng long T-Rex như vậy sao?]
Khải Trạch: [Vì tấm hình đại diện này nên tôi mới đoán tài khoản này là của cậu đấy.]
Đông Quân nhìn một dọc tin nhắn, thầm nghiến răng.
Con mẹ nó không nhắn một lượt gửi một lượt được sao? Đông Quân nhìn chằm chằm tin nhắn cuối cùng, quyết định không trả lời nữa.
Khải Trạch: [Đâu rồi?]
Khải Trạch: [Ngủ rồi à?]
Đông Quân thật sự không nghĩ Khải Trạch lại có cái bệnh này, cậu không còn đủ kiên nhẫn một câu lại một câu nhắn với hắn ta nữa, chần chừ mất một lúc cậu mới hạ được quyết tâm bấm gọi.
Khải Trạch bên kia gần như là bắt máy ngay lập tức.
“Alo Quân.”
“Cậu có thôi đi không?”
“À…” Bên kia truyền tới tiếng cười: “Tưởng cậu ngủ rồi.”
Đông Quân chán ghét trả lời: “Có đi ngủ cũng bị tin nhắn của cậu chọc thức.”
“Ha ha” Khải Trạch cười lớn: “Xin lỗi nhé, chỉ là định hỏi cậu có đang làm bài tập toán không? Tôi đang giải một bài hay lắm, định gửi cậu xem.”
Nhắc tới bài tập toán cơn giận của Đông Quân gần như giảm đi một nửa, cậu nhìn cuốn sách đề toán nâng cao trên bàn. Lại nghe thấy lời đề nghị… cũng khá hay ho của Khải Trạch. Cậu bất tri bất giác không nhận ra bản thân đã phát ra một tiếng ừ trong điện thoại.
Sau đó lập tức nghe tiếng Khải Trạch hăng hái bừng bừng trả lời: “Ok vậy tắt nhé, tôi chụp gửi qua ngay.”
Nói tắt liền tắt.
Đông Quân thẫn thờ nhìn điện thoại trả về giao diện cuộc trò chuyện. Sau chừng năm giây liền thấy Khải Trạch gửi một tấm hình qua. Lại là một câu hỏi đỏ, đúng ngay câu mà Đông Quân đang giải.
Lòng Đông Quân không hiểu là loại cảm giác gì, nhìn những chữ viết phía dưới đề toán này, ở phía cuối có vẽ một con khủng long nhỏ xíu đang cười. Cậu vô thức mỉm cười theo.
Khải Trạch và Đông Quân cùng giải đề nhưng hai cách giải hoàn toàn khác nhau. Chỉ mới cùng giải đề hai lần mà Đông Quân đã đoán được phong cách giải toán của Khải Trạch. Đông Quân khi giải đề đầu tiên sẽ đi xem xét những điều kiện trong đề cho trước, yêu cầu của đáp án sau đó mới xem xét sử dụng công thức nào.
Còn nhìn cách giải của Khải Trạch thì Đông Quân lại thấy hắn không hề đi theo từng bước cơ bản đó, mà hắn trực tiếp xét công thức trước gần như là các công thức nâng cao. Đông Quân nhìn cả buổi mới biết hắn đang dùng công thức tính toán cái gì. Cậu thử viết lại công thức đó, sau đó phân tích mới biết đây là một công thức ghép. Không biết hắn ghép từ đâu ra nhưng khi sử dụng lại có thể bớt được ba bước tính nghiệm.
Đông Quân âm thầm giơ ngón cái với hắn.
Lại không nhịn được mở điện thoại gửi một biểu tượng giơ ngón tay cái to đùng vào màn hình cuộc trò chuyện.
Khải Trạch gửi lại một biểu tượng tỏa hào quang sáng chói.
Đông Quân bật cười.
Tối đó Đông Quân ngồi giải đề toán tới gần mười giờ, cứ câu nào không biết sẽ chụp gửi cho Khải Trạch. Khải Trạch một lát sau sẽ gửi ngược một vài công thức qua. Điều làm Đông Quân cảm thấy cảm kích nhất chính là hắn không gửi đáp án, chỉ gửi duy nhất vài công thức và hướng giải. Khi cậu giải được sẽ gửi đáp án qua, sau đó Khải Trạch mới gửi đáp án của hắn sang.
Lần đầu tiên sau khi bố mất, Đông Quân có thể thức đêm làm toán tới hào hứng như thế này.
Gần đây Đông Quân không ăn sáng ở nhà, ngày nào cũng dậy rất sớm đi tới trường sau đó sẽ đi đến quán của dì Dương ăn sáng. Cũng nhờ đi sớm nên xe buýt cũng vắng người, cậu chẳng thích sáng sớm đã chen thành một đoàn. Nhưng mà khoảng hơn một tuần nay cậu không ngồi đón xe một mình, vì có một người còn tới trạm xe buýt còn sớm hơn cả cậu.
Đông Quân không biết mấy giờ Khải Trạch đã đến đợi xe buýt, chỉ biết dù cậu có thử mấy lần đi sớm hơn năm phút rồi lại năm phút đều thấy Khải Trạch đã ngồi ở đó. Cậu cũng không muốn chỉ mới năm giờ rưỡi sáng mà đi ra trạm xe buýt để xem có thấy Khải Trạch đã ra đón xe chưa được.
Nhìn thấy Đông Quân đi đến, Khải Trạch liền vẫy vẫy tay sau đó nhích sang một bên vỗ tay lên chỗ hắn vừa ngồi. Ghế chờ này khá dài, nhưng theo quán tính mà Đông Quân vẫn ngồi xuống chỗ mà Khải Trạch vừa vỗ tay lên.
Mông của Đông Quân vừa đặt xuống đã suýt chút bật thẳng dậy, cậu buột miệng chửi thề: “Cái đệch. Cậu ngồi bao lâu rồi vậy? chỗ này bị cái mông của cậu nung đến uốn cong được rồi.”
“Hả?” Khải Trạch hả một tiếng mới kịp phản ứng, hắn ôm bụng cười nửa ngày nước mắt cũng trào ra: “Ha ha cậu có cần làm quá nên như vậy không? Làm gì tới nổi như cậu nói chứ.”
Đông Quân mắt lớn mắt nhỏ, đứng dậy chộp lấy bàn tay của Khải Trạch đặt thẳng xuống nơi cái mông của cậu vừa rời đi: “Nè, cậu tự mình cảm nhận nhiệt độ mông của cậu đi.”
Khải Trạch đã nín cười, nhìn xuống bàn tay đang bị Đông Quân nắm chặt. Cả người chợt hít thở không thông: “À… nóng thật đấy.” Lại ngước lên nhìn Đông Quân.
Lần thứ tư, Khải Trạch thấy Đông Quân thật đáng yêu.