Chương 15: Không cần phải che giấu
Cô út tím hết cả mặt, ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn Khải Trạch. Nữa phút sau đó cô út đứng dậy, cầm theo máy tính rượt Khải Trạch cầm chân gà chạy vòng vòng quán. Khách trong quán đều ngưng ăn nhìn một màn ỏm tỏi này mà kẻ vỗ tay người cổ vũ cho cô út.
Cô út vừa đánh vừa nói: “Cái thằng cháu trời đánh này! Trước mặt cô mà hết lần này tới lần khác nói mấy cái chuyện gì đâu không.”
Khải Trạch cười ha ha chạy về phía bố hắn, người đang vỗ tay hăng nhất. Vì bản thân nắm chắc tám phần bị cô út đánh cho nhừ tử nên hắn quyết định tẩu thoát. Vụt một cái mất hút khỏi cầu thang, lúc mở cửa đi vào nhà vệ sinh cuối hành lang còn nghe được tiếng cười ở dưới lầu.
Tâm trạng này thật sự quá tốt, hết thảy đều không cần phải che giấu gì cả.
Chẳng phải che giấu gì cả, kể cả xu hướng tính dục của bản thân.
Khải Trạch lên lớp tám đã nhận ra bản thân không thích con gái, hắn vẫn chưa chính thức yêu đương với bất kỳ một ai. Nhưng hắn vẫn đủ thông minh để biết bản thân mình sẽ có ấn tượng với những người như thế nào, và vừa hay tất cả những người hắn để vào mắt đều là con trai.
Hắn cũng không biết rằng có phải là do cái nhìn tích cực của bản thân về tình yêu đồng giới, hoặc người đồng tính của hắn đối với chị Bội hay không. Chỉ biết từ lúc hắn biết bản thân có cảm giác với con trai, thì hắn không thấy khó chịu hay mang cảm giác tự bài xích gì cả.
Hắn còn nhớ ngày đó, hắn gọi về cho cô út nói với cô một câu ‘Cô út ơi, con sau này chắc chẳng thể mang cháu dâu về cho cô được rồi cô có trách con không?’
Cô út lúc đó còn tưởng hắn đùa, còn chửi hắn suốt mấy phút điện thoại. Còn hắn thì vừa nghe vừa cười như phát bệnh. Nhưng hắn biết cô út rất thương hắn, chửi hắn nhiều như vậy nhưng hắn vẫn biết cô út không hề có ý kiến gì việc hắn thích con trai.
Làm xong hết thảy Khải Trạch cũng không xuống dưới nhà nữa, hôm nay hắn có hơi mệt. Giờ ăn uống no nê rồi chỉ muốn lăn ra giường. Bình thường lúc trước giờ này hắn phải dành thời gian ở cạnh bố suốt, nhưng ở đây hắn hoàn toàn có thể an tâm giao bố cho cô út.
Khải Trạch nằm xuống giường, như một thói quen nhớ lại xem bản thân còn thiếu bài tập nào chưa làm hay không. Đã sớm không còn bị kìm cặp nữa nhưng hắn vẫn không bỏ được thói quen này.
Nghĩ tới bài tập Khải Trạch lập tức nhớ đến cảnh tượng cùng giải toán chiều nay. Nhớ đến giải toán thì lại liên hệ được khuôn mặt đẹp trai quá đáng của Đông Quân lúc tập trung không chửi người. Mà nhớ tới Đông Quân thì hắn lại sực nhớ tới một thứ vô cùng quan trọng.
Hắn bật nhảy cả người, làm một cú xoay xuống khỏi giường cực chuyên nghiệp. Chụp lấy cặp sách, lấy bóp tiền ra. Từ bên trong bóp tiền cẩn thận lấy ra một tờ giấy được gấp làm bốn ngay ngắn, sau đó ngồi hẳn xuống bàn học mở tờ giấy này ra.
Trên tờ giấy liền hiện ra bức vẽ tấm ảnh bìa tài khoản chat của hắn. Chính là tờ giấy hắn nhặt được tại bàn của Đông Quân tại quán Kẻ Mộng Du.
Buổi trưa hôm nay hắn chỉ vốn dĩ định đi đến tìm chị Bội, nhưng khi đứng trước cửa mới phát hiện phía trước còn có một chiếc xe đạp dùng chung của trường. Hắn tò mò không biết học sinh nào lại đến quán giờ này nên có liếc nhìn thử. Từ bên ngoài đi vào chỉ cần nhìn sơ ngang đã thấy được hết tất cả.
Và đương nhiên hắn đã nhận ra gương mặt đẹp trai của Đông Quân ở trong quán, hắn có hơi khựng lại nhưng vẫn bước nhanh qua không để cậu ta kịp nhận ra. Hắn cũng không muốn Đông Quân bỗng dưng nảy ra suy nghĩ rằng hắn đi theo cậu nên đợi Đông Quân ra về rồi hắn mới tức tốc trở về trường, còn phải đi bộ nên lúc trưa mới trễ.
Lúc từ phía sau quán bước ra hắn còn cố ý nhìn sang bàn mà Đông Quân vừa ngồi mới phát hiện dưới chân bàn có một tờ giấy. Mang theo tâm thế tò mò hắn đi lại nhặt tờ giấy đó lên, bức vẽ bằng bút mực của Đông Quân lập tức hiện trong mắt của Khải Trạch.
Khải Trạch ngay thời điểm đó đã lập tức ngẩn cả người, đầu tiên chỉ kịp thấy bức vẽ bằng bút mực này rất đẹp. Vừa nhìn đã biết là tùy tiện vẽ nhưng vô cùng có hồn, tiếp theo bức vẽ này thế nào lại chính là bức ảnh bìa có bàn tay của hắn.
Đông Quân như vậy lại ngồi ở đây vẽ lại bức ảnh bìa của hắn, còn vẽ đẹp tới như vậy.
Khải Trạch bật đèn ở bàn học, ngồi xuống nhìn bức vẽ trên bàn một lúc lâu. Trong lòng cảm thấy đủ loại tư vị khó nói nên lời. Nhìn vẻ bề ngoài của Đông Quân hằng ngày có thể biết cậu ta không phải kiểu người dễ gần, năng lực học tập và năng khiếu của Đông Quân đối với hắn là hoàn toàn mù mịt.
Khải Trạch chỉ mới lĩnh giáo năng lực của Đông Quân vào chiều nay bằng một bài tập toán nâng cao. Bình thường hắn không quen với việc hỏi điểm số người khác, cũng không thấy Đông Quân thể hiện ra bên ngoài. Mãi cho tới đến lúc chiều nay, cảnh tượng Đông Quân chăm chú nghe hắn giảng một cách ngắn gọn nhất bài tập khó mà vẫn hiểu rất nhanh đã cho Khải Trạch có ấn tượng khác biệt với cậu ta rất nhiều.
Nếu so Đông Quân hôm nay với một Đông Quân đi ăn quên mang tiền ngày hôm trước thật là hai người khác nhau.
Ấy vậy mà cậu ta còn vẽ đẹp tới như vậy.
Khải Trạch đặt bàn tay mình bên cạnh bức vẽ kia ngắm nghía một hồi lâu, quả thật là vẽ giống đến chín phần. Nếu như lúc trước mẹ hắn hay khen bàn tay hắn đẹp, bắt hắn đi theo chị Bội học đàn, vì mẹ nói ngón tay đẹp lướt trên phím đàn nhìn rất vui mắt. Nên từ lúc mới sáu tuổi hắn đã bắt đầu ngồi với đàn mỗi ngày, nhưng lúc đó hắn vẫn chưa thấy bàn tay hắn đẹp ở điểm nào.
Cho đến hôm nay nhìn từng nét mực đậm nhạt trên tờ giấy này, từng khớp ngón tay rõ ràng hiện ra trước mặt hắn. Lại nhìn sang bàn tay thon dài của mình, hắn chợt tặc lưỡi một tiếng cảm thán: “Đúng là đẹp thật này.”
Nói xong hắn ngửa ra ghế cười giòn giã mấy tiếng: “Ôi thì ra tay mình đẹp tới như vậy.”
Cười xong hắn mới sực nghĩ, nhưng Đông Quân vì sao lại vẽ lại bức hình này làm gì?
Vì sao vẽ xong rồi lại còn xé bỏ.
Nghĩ nghĩ thế nào Khải Trạch lại lấy điện thoại ra, bấm vào nhóm chat mà lớp trưởng vừa thêm hắn vào lúc sáng. Hắn đã sớm tắt thông báo nhóm, loại nhóm này bình thường hắn sẽ rất ít lên tiếng. Bên ngoài hắn vô tư thế nào cũng được, nhưng hắn rất không thích nhắn tin trên điện thoại.
Chuông điện thoại bất ngờ sẽ làm hắn sợ. Hắn sẽ cảm thấy đột ngột bất an nếu nghe thấy loại âm thanh này.
Hắn lướt một hồi rất lâu lên các tin nhắn cũ để tìm danh sách thêm tên, nhưng lướt một lát mới phát hiện bên góc phải nhóm chat có một dấu ba chấm. Hắn bấm vào dấu ba chấm liền phát hiện có mục danh sách thành viên.
Vậy mà hắn ngốn một đống thời gian để lướt đến mỏi mắt.
Hắn vừa tự cười vào mặt bản thân vừa tìm tài khoản của Đông Quân.
Hắn vừa lướt vừa lẩm nhẩm: “Đông Quân Đông Quân Đông Quân.” Y hệt như đang đọc thần chú.
Chắc do hiệu ứng tâm lý, hắn đang mải mê nhẫm tên Đông Quân nên chỉ tập trung tìm hai chữ này: “Ơ… sao không có Đông Quân nhỉ?”
Hắn xốc lại tinh thần tìm một lần nữa, lần này tập trung vào hình đại diện, cũng không thấy khuôn mặt của cậu ta. Nhưng mà hắn thấy một thứ. Hình một con khủng long màu xanh dạ quang, chủ tài khoản tên có mỗi chữ Q.
Khải Trạch ôm bụng cười cả buổi mới nhấp vào tài khoản chat này.