Chương 14: Đúng gu
Mẹ Đông Quân đã khỏe lại rồi, đồ ăn cũng đã không còn nhạt toẹt nữa nhưng vẫn không ngon bằng đồ ăn tại quán nhà Khải Trạch. Buổi tối những ngày này cậu vẫn luôn về nhà đúng giờ, ăn xong lập tức lên phòng nữa lời cũng không dư thừa.
Mẹ câu hỏi cậu trả lời, còn người đàn ông kia dường như lại chẳng hề để tâm tới cậu lắm. Dù sao tâm trạng cả ngày hôm nay của cậu khá tốt, cậu không muốn vì một hai câu nói mà phá hỏng tâm trạng vui vẻ rất lâu rồi mới có lại này của mình.
Nằm trên giường cậu mới phát hiện ra thế mà bài tập về nhà đã làm xong gần hết, bây giờ lại chẳng còn gì để làm. Đông Quân nằm lăn một chút quyết định lấy quyển sách bài tập toán nâng cao ra dò lại các câu khó không làm được. Lúc chiều cùng Khải Trạch giải đề, cậu mới thấy những đề trong sách này đều không phải quá khó. Chỉ là nó phải kết hợp đủ loại công thức lại với nhau, lại còn có điều kiện giả.
Cậu hơi phục Khải Trạch vì khoản giải đề vừa nhanh vừa đơn giản này. Còn có cả những công thức chưa học tới mà hắn ta cũng biết, còn giảng qua một lượt cho Đông Quân. Cảm giác càng nghe hắn ta nói Đông Quân càng bị cuốn vào. Đề bài mà cậu tưởng phải rất vất vả mới giải được ấy vậy mà hai người chụm đầu lại một chút đã giải được.
Đông Quân lấy quyển sách bài tập nâng cao vẫn còn trống câu đó chưa giải của mình, tập trung làm lại từ đầu.
Khải Trạch cả ngày hôm nay không về nhà, nhưng vì đang ở nhà cô út nên hắn không mang tâm trạng thấp thỏm như lúc trước. Vừa về đến nhà đã nghe tiếng Phát Tài với Phát Lộc chào khách ỏm tỏi bên trong.
Chỉ mới gần sáu giờ tối mà bọn nó đã rời bàn học chạy xuống đây phụ bán quán rồi.
Khải Trạch còn nghe cô út quát lên từ bên trong: “Phát Tài! Phát Lộc! hai đứa học bài chưa mà chạy xuống đây hả?”
Lại nghe cả hai đứa nhỏ đồng loạt hét trở lại: “Dạ rồi ạ!”
Cực kỳ vang dội.
Những người trong quán cười ầm lên một tiếng, không khí này thật sự rất tốt. Cực kỳ tốt, Khải Trạch nhìn về hướng góc tường có gắn cái tivi của quán, dưới đó có một cái ghế mây. Bố hắn đang ngồi lắc lư tại chỗ xem tivi, ở bên cạnh còn một ly sữa không biết là loại sữa gì, có thể là sữa bò cũng có thể là sữa đậu nành hoặc cô út lại cho bố uống sữa bắp.
Không quan trọng là sữa gì, chỉ biết là bố cậu đang ăn uống xem tivi tới vui vẻ.
Hắn đi lại quầy thò đầu vào cười với cô út: “Cháu trai đẹp trai của cô út đi học về rồi đây.”
“Ha ha.” Cô út vỗ nhẹ lên đầu hắn, xoa xoa mấy cái: “Chao ôi đẹp trai thật này, không phải đùa đâu.”
Khải Trạch rút đầu về, nhìn sang hướng bố hắn rồi hỏi: “Bố của con đã ăn rồi chưa ạ?”
“Rồi.” Cô út đi vòng ra bên ngoài, cùng Khải Trạch đi về phía tivi: “Còn đang vui vẻ xem tivi uống sữa đậu nành đây nè, tâm tình coi như cũng tốt đi, cười suốt thôi.”
Vừa dứt lời đã nghe tiếng cười đều đều phát lên từ sau ghế mây, Khải Trạch đi về phía trước, quỳ một chân xuống nhìn bố: “Con về rồi ạ.”
Bố cậu vẫn còn đang mỉm cười gật đầu không nói gì, tiếp tục xem tivi.
Khải Trạch đứng dậy, mang theo cặp sách đi vào bên trong. Cả người hắn hôm nay mỏi nhừ, lúc về còn chen thành một đoàn trên xe buýt cùng với các học sinh khác. Bây giờ cả người đầy mùi mồ hôi. Bình thường hắn buổi trưa đều sẽ về nhà, nhưng hôm nay vì muốn đi tới chỗ chị Bội một chút nên mới đi cả ngày.
Chân của hắn vẫn còn đang băng bó, vết thương đã sớm hết đau nhưng hôm nay đi nhiều như vậy lúc trưa còn chạy trối chết nên lúc này có hơi nhói. Khải Trạch buông cặp sách xuống bàn, đi cà nhắc vào nhà vệ sinh.
Khải Trạch rất thích tắm nước lạnh, nếu không phải tới mùa lạnh không chịu được nữa hắn mới tắm nước ấm thì ngoài ra tất cả những ngày còn lại hắn đều dùng nước lạnh mà xối lên người. Cảm giác từng giọt nước lạnh lẽo thấm lên da thịt làm cho hắn biết bản thân còn có thể cảm giác được tác động từ thế giới bên ngoài.
Tắm xong vẫn còn rất sớm, bụng hắn bắt đầu réo lên từng đợt. Lúc trước đói bụng phải đúng giờ mới được ăn, vì sợ đau dạ dày nên tuyệt đối không ăn sai bữa cũng hạn chế ăn khuya hết sức có thể. Nhưng chắc ngoại trừ nhờ chế độ ăn như vậy mà thân hình của hắn khá chuẩn thì chẳng có ích gì nữa cả.
Lúc còn mẹ thì cũng xem như đói quá vẫn có thể lén ăn gì đó, nhưng khi mẹ hắn không còn nữa thì coi như nửa đêm có đói thì cũng phải nhịn.
Bây giờ thì khác rồi, đói lúc nào ăn lúc đó. Bây giờ bụng vừa réo thì lập tức có thể ăn, còn gì có thể tốt hơn được nữa chứ?
Khải Trạch vẫn mặc một bộ quần áo kiệm vải, hắn ngồi ở phía sau quầy tính tiền chân vắt hẳn lên ghế một điệu bộ bất cần đời mà ăn một tô mì lớn. Còn có một đĩa thịt gà thêm bên cạnh. Ai nhìn không biết còn tưởng hắn đến thu tiền bảo kê được bà chủ mời vào phục vụ tận răng.
Một tên bảo kê đẹp trai đang ăn đến vui vẻ.
Cô út nhìn hắn ăn cũng vui theo, cô vừa ngồi nhận hóa đơn vừa hỏi: “Cái cậu đẹp trai đang mê ăn này, trường lớp mới thế nào rồi nè?”
“Dạ tốt lắm ạ, cái gì cũng tốt.” Khải Trạch vừa ăn vừa đáp: “Bạn bè ai cũng thân thiện, còn đẹp mã nữa ha ha. À Hâm Bằng học kế con một lớp đấy cô út, cô có nhớ nó không? Cái đứa mà suýt đập con gãy chân trong lớp học võ ấy.”
“Hâm Bằng hả?” Cô út cố gắng nhớ lại: “À, hình như cô gặp nó có một lần thôi, nên cô không nhớ rõ mặt lắm nhưng nghe con kể nhiều qua điện thoại nên cũng có ấn tượng. Lúc trước con với nó thân thiết lắm đúng không?”
“Dạ cũng coi như là bạn đánh đến thân của con ở đó đi, lúc biết nó sang thi rớt trường chuyên A con đã buồn suốt mấy tháng trời.” Khải Trạch đã ăn gần xong, bắt đầu gặm chân gà: “Bây giờ đều thật tốt, đến mức bây giờ phải ngồi đây gặm chân gà con cũng thấy vui.”
Cô út nghe câu này của Khải Trạch lòng chợt nhói lên, đứa trẻ này thật sự đáng thương: “Gà quán cô út là gà nuôi vườn, mỗi con có mỗi hai cái chân, ăn ngon hơn gà công nghiệp gấp mấy lần. Khách nuốn ăn còn phải chờ tới lượt. Con có tròn một cặp để ăn là do chính cô út đây để lại khách muốn ăn cũng phải nhường, ở đó mà làm ủy khuất lắm không bằng.”
Khải Trạch gặm chân gà mà cười suýt ăn không nổi.
“Đúng rồi cô út, nhắc tới bạn học mới con mới nhớ. Lớp của con có một bạn học cực kỳ thú vị.” Dừng một chút, mắt Khải Trạch chợt sáng lên: “Lại còn rất đẹp trai nữa, đúng gu của con.”