Chương 13: Thật đáng yêu
Buổi học chiều nay có hai tiết Toán và hai tiết tự học. Tiết học tăng lên chủ yếu là tăng các môn chính như Toán, Lý, Hóa, Văn và tiếng Anh. mỗi buổi chiều thêm hai tiết cộng thêm hai tiếng tự học. Bài tập vì vậy cũng tăng lên gấp đôi.
Vào học đã gần hai tuần mà vẫn chưa có một tiết kiểm tra bất ngờ nào cả. Tất cả các lớp đều rơi vào trạng thái đầu sẽ rơi bất kỳ lúc nào thầy cô muốn hạ đầu đao. Nhưng cũng vì trạng thái này mà năng lực tập trung học tập của học sinh các khối lớp cũng tăng vọt.
Đông Quân ngồi đó viết bài luận mà buổi sáng chủ nhiệm Dung cho về nhà. Cậu tự nhiên lại thấy thích những tiết tự học tăng thêm thế này, vậy thì cậu có thể làm bài tập về nhà ở đây. Không cần phải về nhà vừa nghe cãi nhau vừa chép bài nữa.
Đề bài chủ nhiệm Dung cho là một bài nghị luận xã hội, đề không hề khó nhưng Đông Quân cũng phải mất hơn một tiết mới viết xong. Tiết tự học hôm nay là của môn toán, vì vậy khi làm xong đề văn thì thời gian làm bài toán của cậu chẳng còn bao nhiêu nữa.
Nhưng nếu là Toán thì Đông Quân vô tư, cậu luôn có một tình yêu to lớn với toán học. Bố cậu đã từng là giáo viên dạy Toán. Đó là điều cậu luôn tự hào, và cậu sẽ mang sự tự hào đó cho tới cuộc đời này.
“Ê anh Quân ơi.” Lâm Tín phía sau chọt chọt lên lưng cậu: “Bài này làm thế nào vậy?” Cây viết Lâm Tín chỉ ngay bài số mười lăm.
Đông Quân vẫn mới làm tới bài số bảy. Nhưng cũng nhìn xuống bài số mười lăm, nhẩm trong đầu một chút liền hướng dẫn một cách đơn giản dễ hiểu nhất cho Lâm Tín. Cậu tập trung giảng cho Lâm Tín nên không phát hiện ra có một người đang nhìn chằm chằm vào mình.
Khải Trạch từ lúc Đông Quân quay xuống đã ngừng làm bài mà nhìn cậu ta. Đúng hơn là nhìn dáng vẻ nghiêm túc không mắng người của người này. Bình thường đã rất đẹp trai rồi, lúc này lại càng dễ nhìn hơn nữa. Lâm Tín thì ngồi ngay sau lưng của Đông Quân, còn Khải Trạch thì ngồi ghế bên phải phía sau, nên lúc này hắn thấy được góc nghiêng cực hút của Đông Quân. Lông mi vừa dài vừa cong, chiếc mũi thẳng tắp cùng đôi môi đang nói chuyện từ tốn nhẹ nhàng.
Lần thứ ba Khải Trạch nhìn Đông Quân mà trong đầu tự động nhảy lên ba chữ ‘thật đáng yêu.’
Trời xui đất khiến ba từ vốn dĩ chỉ nghĩ trong đầu bỗng nhiên phát ra thành tiếng. Như gió thoảng qua tai hai người ở cạnh.
Thật đáng yêu.
Lâm Tín: “...”
Đông Quân: “...”
Giọng điệu nói chuyện này. Đông Quân lại cảm giác được một đợt gai ốc nửa trỗi dậy cùng câu nói ‘Hôn Trạch một cái thật lớn nào’ chạy ngang chạy dọc đầu óc.
Khải Trạch cũng như cắn phải thuốc mà ho sù sụ, mặt mũi cũng đỏ hết cả lên xua xua tay: “Các cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi vừa nhìn thấy một con bướm bay ngang cửa sổ nên khen một câu thôi mà.”
Không nói thì thôi, càng nói càng chứng tỏ bản thân chột dạ.
Khải Trạch đúng là một học bá không biết nói dối nhất mà Đông Quân từng gặp. Cả một lý do mà cũng có thể bịa tới ngu ngốc như vậy.
Lâm Tín nuốt nước bọt, vỗ cái bốp lên vai của Khải Trạch cười ha ha: “Ối trời làm hết hồn, tưởng đâu cậu ngắm được bạn nữ xinh tươi nào đi ngang lớp chứ?”
Đông Quân dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Lâm Tín, vậy mà thực sự tin cái tên cà chớn này. Đầu cậu cũng sắp hỏng tới nơi, liếc nhìn vẻ mặt đang nín cười của Khải Trạch liền quay lên trên. Lúc này cậu vô tình nhìn thấy, vở bài tập toán của Khải Trạch đã sớm làm xong, còn đang giải đề trong một cuốn sách nâng cao.
Cuốn sách này Đông Quân cũng có, bài bên trong cực kỳ khó. Những bài tập ở mức độ trung bình khó mà thầy cô cho đều chỉ mới ở mức độ dễ trong quyển sách này. Khi Đông Quân mua quyển sách này là hồi hè, cậu tự nghiên cứu cả mùa hè cũng chỉ giải được tầm ba trên mười phần.
Là vì tự mình tìm tòi, chưa học qua nên cậu nghĩ rằng bản thân đã làm rất khá. Ít nhất là theo nguyên tắc học tập cố gắng hết sức của Đông Quân ít nhất đã đủ làm cho cậu hài lòng.
Nhưng mà khi cậu lướt ngang quyển sách kia, đã thấy Khải Trạch đang giải những được in đỏ đề bài.
Là đề khó.
Cũng là có nghĩa là đề khó nhất trong những đề khó.
Đông Quân bình thường có thể nhịn tò mò rất giỏi, nhưng từ khi tên học bá chuyên Toán này xuất hiện cậu đã nhận ra bản năng của cậu đang gặp chút vấn đề. Đông Quân nhìn cây bút mực trên bàn, chợt nhìn nó như đang phát ra ánh sáng cứu vớt cậu.
Đông Quân cầm cây bút lên, xoay lại đưa ra trước mặt của Khải Trạch: “Quên trả cậu, cảm ơn.”
“À.” Khải Trạch ngước mắt lên, gương mặt vẫn còn đang vương chút mờ mịt: “Tôi cũng suýt quên mất.”
Nét mặt tập trung này của Khải Trạch làm Đông Quân bị làm cho không quen, giây phút cậu nhận ra đây chính là một học bá. Vì vậy cậu lấy hết can đảm chỉ vào quyển sách trên bàn hỏi: “Cậu… đang giải đề này sao?”
Đông Quân lúc mới quay xuống đã thấy ngòi bút của Khải Trạch lắc lư liên tục trên sách như một thói quen. Một vài người khi suy nghĩ sẽ vẽ ra ý tưởng trong đầu, còn đối với làm toán thường sẽ sắp xếp ý trong đầu như Tuấn Khải chắc chắn đang suy nghĩ nên tay mới làm ra hành động viết mặc dù bút không hề bấm ngòi.
Đề này cậu không giải được. Đề in đỏ trong quyển sách này là một trong bảy phần cậu không giải được.
Vậy mà lúc này cậu thấy Khải Trạch mỉm cười đẩy quyển sổ tay chằng chịt chữ và số lên cho cậu xem: “Được một nữa rồi, đang xét vài điều kiện nữa là có thể giải.” Hắn thấy nét mặt sững sờ của Đông Quân nên hỏi: “Cậu cũng giải đề trong sách này sao?”
“À… cũng có.” Đông Quân không hề giấu diếm: “Nhưng không giải được nhiều tới như vậy, câu này tôi không giải được.”
“Vừa hay, cùng tôi giải đề này đi.” Khải Trạch xoay sách về hướng Đông Quân: “Câu này chỉ cần thêm vài bước nữa là giải được rồi. Để tôi nói từ đầu nhé.”
Đông Quân vốn dĩ định từ chối, nhưng cậu lại chẳng thể nào rời mắt khỏi quyển sổ tay đã giải ra hơn một nữa đề này. Hơn nữa, cậu đang nhìn được rất rõ bàn tay của Khải Trạch, cũng là lần đầu tiên cậu nghiêm túc nói chuyện với con người này.
Bây giờ cậu đã có thể mạnh dạn khẳng định một điều, bàn tay trên ảnh bìa cùng những phím đàn kia chính là tay của Khải Trạch.
Con người này, rốt cuộc là còn bao nhiêu điều chưa thể hiện ra bên ngoài đây.
Đông Quân đã bắt đầu có thiện cảm với tên học bá mang dép lê đi học này. Cậu xoay người áp ngực vào lưng ghế, cúi đầu tập trung nghe Khải Trạch giải thích từ đầu đề bài in đỏ này cho cậu.
Giọng nói Khải Trạch thì ra hay tới như vậy.