Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ Mộng Du

Chương 12: Vẽ tranh

Đông Quân ngồi chính giữa hai bức bình phong, ngón tay cậu cầm cây bút xanh của Khải Trạch vẽ từng nét nhẹ nhàng xuống quyển sổ trên bàn. Từng nét cong đậm nhạt dần dần nên hình nên dạng trước mắt, cộng với sự yên tĩnh nơi này làm cho tâm trạng của cậu khá lên hơn rất nhiều.

Những ngón tay trên phím đàn trong tấm hình kia nhìn đã thấy rất đẹp, lúc này khi chính tay cậu vẽ ra lại có cảm giác nó đẹp hơn rất nhiều lần. Từ hình chụp tới hình vẽ cũng không khác nhau là mấy, nhưng khi tự mình vẽ ra là phải từ trong đầu hình dung nên đặt bút thế nào, độ lực ra sao chính là yếu tố quan trọng để Đông Quân thấy những ngón tay kia đúng thật là cô cùng đẹp.

Người ta thường nói người chơi đàn piano ngón tay rất đẹp, chỉ cần gập nhẹ thì liền phát ra âm thanh. Tới lúc này Đông Quân mới phát hiện ra một điều, chẳng lẽ Khải Trạch biết chơi đàn. Khoan đã, Đông Quân lại cúi xuống nhìn kỹ hơn tấm hình bìa của hắn ta. Bàn tay này nhìn thế nào cũng không phải bàn tay con gái, đúng là rất đẹp nhưng các khớp ngón tay rất rõ ràng, còn rất dài không thể nào là con gái được.

Vậy nếu thật bàn tay này là của Khải Trạch, rất có khả năng cậu ta biết chơi piano.

Ánh mắt Đông Quân dừng trên tờ giấy một lúc lâu, chợt thở dài. Bây giờ cậu ta biết hay không biết chơi đàn thì có liên quan gì tới cậu đâu, chỉ là cậu thế nào lại vẽ tấm hình này lên sổ tay của mình mà còn vẽ bằng bút mực?

Không xóa đi được rồi.

Đông Quân không muốn một ngày nào đó đẹp trời quyển sổ này vô tình bị Lâm Tín hay Khải Trạch cầm lấy. Lại thấy Đông Quân thế nào lại lén la lén lút đi vẽ lại một tấm ảnh bìa của người khác. Đến lúc đó chắc nước sông Hoàng Hà cũng không giải oan được cho cậu.

Đông Quân chần chừ một lúc lâu, vừa tiếc vừa không nỡ nhưng vẫn chậm rãi xé tờ giấy vừa vẽ lên ra. Tiếng xé giấy trong sự yên tĩnh khiến cậu rùng mình, rõ ràng chỉ là một âm thanh rất bình thường lại có thể khiến cậu đột nhiên khó chịu như vậy.

Đông Quân nhìn mãi bàn tay trên giấy, tiếp tục thở dài.

Lúc vẽ xong thì không nỡ xé, bây giờ đã xé xong rồi lại không nỡ nhàu lại vứt đi.

Bàn tay đẹp như thế, lại đã rất lâu tranh cậu vẽ mới lại có màu sắc, dù chỉ là những nét xanh đậm nhạt nhưng cũng coi như là đã không xám xịt một màu nữa rồi. Đông Quân không tự chủ được mà khẽ mỉm cười. Cũng coi như không tệ lắm.

Cuối cùng Đông Quân vẫn quyết định không nhàu tờ giấy, cậu cứ để nó trên bàn như vậy ngồi tựa lưng ra ghế nhắm mắt một lúc. Vẫn còn gần một tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ học buổi chiều, cậu nữa giờ sau trở về trường vẫn còn kịp.

Thật tốt, cảm giác yên tĩnh này thật tốt.

Đông Quân trở về trường cũng vẫn còn rất sớm, cậu đậu xe đạp dùng chung lại chỗ sạc rồi tươi tỉnh trở về lớp học. Lâm Tín vẫn còn đang vui vẻ ăn nhờ ở đậu ở bàn của lớp trưởng Nhạn Nhi. Vừa thấy Đông Quân bước vào liền quẹo đầu sang vẫy vẫy tay với cậu.

Tâm tình Đông Quân lúc này khá tốt nên cậu cũng tự nhiên mà cười với Lâm Tín: “Cậu ta cho các bạn nữ đi, người ta có phiền chết đi được cũng không dám than với cậu.”

Lâm Tín cười ha ha: “Cậu tưởng các cậu ấy là các bạn nữ dịu dàng thích ngại ngùng sợ người khác buồn lòng sao. Sai rồi anh Quân, các bạn nữ này sẽ không có chuyện phiền mà không nói đâu, thẳng chân đạp tôi một phát đi là xong rồi.”

Đông Quân bật ngón cái lên với Lâm Tín rồi xuống. Cậu theo quán tính nhìn về phía sau một chút, chỗ ngồi ở dưới cậu vẫn còn trống. Khải Trạch theo tình huống gặp nhau lúc nãy thì dường như không có ý định về nhà, vậy thì lúc này sao vẫn chưa vào lớp.

Ngay khi tiếng chuông báo giờ học buổi chiều reo lên từ ngoài cửa lớp mới nghe tiếng chân vội vàng chạy vào. Khải Trạch như chưa từng có một sự đau chân nào nhào tới bàn thở hổn hển.

“Ối học bá, đi đâu mà bây giờ mới về.” Lâm Tín nhìn Khải Trạch đang thở hổn hển hỏi: “Chân không đau nữa sao mà chạy ghê thế?”

Khải Trạch đặt tay lên vai Lâm Tín cúi đầu thở gấp: “Khi con người ta gấp đến độ không kịp nữa liền quên mất đau đớn.” Khải Trạch ngước đầu lên, mỉm cười: “Trong mười một năm học chưa đi trễ một ngày nào cả.”

“Ồ…” Lâm Tín ồ một tiếng dài thật dài: “Một người vừa đến trường đã vi phạm nội quy như cậu còn có thể buông ra câu nói này sao?”

“Tôi vi phạm chuyện gì chứ?” Khải Trạch cười cười: “Là mang dép lê sao?”

Lâm Tín cong khóe miệng, bật ngón cái lên: “Đúng rồi đấy bạn học Khải Trạch à.”

“Cái đó không tính nhé, là do chân tôi chưa mang giày được.” Khải Trạch hoàn toàn không biết xấu hổ mà nói: “Tôi là học sinh gương mẫu chưa bao giờ vi phạm nội quy của trường đừng đổ oan cho tôi.”

“Được được.” Lâm Tín bó tay với tên học bá mặt dày này rồi: “Cậu là nhất luôn đấy được chưa?”

“Ha ha.” Khải Trạch cười lớn: “Cậu đừng chọc cười tôi nửa, hông tôi đau lắm rồi.”

Khải Trạch đúng thật là chưa từng vi phạm nội quy trường học, nói đúng hơn là hắn không dám vi phạm nội quy. Chỉ cần hắn làm sai một chuyện gì đó ở trường thì lập tức cậu của hắn sẽ đem hắn ra giáo huấn một tuần lễ. Cả bố mẹ hắn cũng không cứu nổi.

Lần duy nhất hắn tự ý quyết định chuyện của mình chính là vào năm lớp bảy, hắn tự ý đăng ký tham gia một lớp năng khiếu học võ cổ truyền của trường. Lần đó là lần đầu tiên hắn dám chống đối lại lời của cậu mình. Cũng từ lần đó trở đi, Khải Trạch bắt đầu bước vào thời kỳ phản nghịch sớm hơn hết thảy những đứa trẻ cùng lứa.

Nhưng cũng nhờ bản thân hắn dám phản nghịch, mới có thể bức bản thân ra khỏi gông xích của những năm tháng đó.

Khải Trạch cũng tự thấy bản thân ban đầu là bị ép làm, sau đó lại biến thành thói quen. Và thứ khó thay đổi nhất trên đời chính là thói quen, hắn đã ra khỏi nơi từng chèn ép hắn vậy mà những thói quen đã theo hắn hơn mười bảy năm vẫn không thể thay đổi.

Trên môi Khải Trạch nở một nụ cười tự giễu, máng cặp lên lưng ghế. Lấy sách vở ra để lên bàn, trong vở rơi ra một tờ giấy được xé ngay ngắn. Khải Trạch nhanh tay chụp nó trở lại, chột dạ nhìn lên Đông Quân rồi lặng lẽ xếp tờ giấy lại bỏ vào ngăn khóa kéo của bóp tiền.

Hắn nhìn bóng lưng hơi khom xuống dưới của Đông Quân, khẽ mỉm cười.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px