Chương 11: Hết thảy đều qua rồi.
Khải Trạch đi vòng ra phía sau quầy nước dưới dạng một mái nhà tranh đi vào bên trong. Hắn nhìn chằm chằm chị Bội một lúc, sau đó ôm chị ấy vào lòng vỗ nhẹ lên vai hai cái rồi mới buông ra, nhẹ giọng nói: “Bao lâu không gặp sao lại mít ướt thành thế này rồi?”
“Chị…” Chị Bội nghẹn ngào lau nước mắt, mỉm cười với hắn: “Chị xin lỗi…”
“Em không có dư lỗi cho chị xin đâu nhé.” Khải Trạch mở tủ lạnh lấy một chai nước lọc, uống một hớp rồi tựa lưng vào vách nói, âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn đủ nghe: "Xinh đẹp ra nhiều hơn rồi này, suýt chút nhận không ra chị nữa đấy."
"Đứa nhỏ này." Chị Bội bật cười: "Hồi chị còn ở cùng em chỉ cao ngang hông chị, bao nhiêu năm như vậy không cho chị thay đổi sao hả?"
Khải Trạch tiến về trước mấy bước, làm động tác đo chiều cao với chị Bội: "Bây giờ tới lượt ai thấp hơn ai đây?"
Chị Bội đánh lên vai hắn một cái: "Tức chết chị mà."
Không khí gượng gạo do xa cách mấy năm mới gặp lại phút chốc tan đi gần hết. Chị Bội chủ quán Kẻ Mộng Du từng là anh họ của Khải Trạch, còn bây giờ chính là chị họ của hắn. Bảy năm trước chị nói với bố mình về việc quyết định đi chuyển giới của chị, sau đó lập tức ra khỏi nhà.
Chị vì có thể sống thật với chính mình đã chịu đau đớn từ thể xác tới tinh thần, rời khỏi gia đình không chấp nhận nổi con người chị mà tới đây ở. Cùng một người bạn mở ra quán nước này, nhưng bây giờ chỉ còn một mình chị. Chắc cũng đã hơn ba năm ở thế giới đông người này, chị cứ ở một mình cùng với những kẻ mộng du đi một mình tới đây vậy.
Khải Trạch nhìn về phía sân khấu, vô tình thấy cây đàn piano sau rèm cửa thì có chút bất ngờ: "Còn có đàn nữa sao?"
Ánh mắt chị Bội chuyển về phía cây đàn phía sau tấm rèm đỏ kia. Sau đó khẽ rũ mắt, chị Bội sờ lên cây đàn mỉm cười, giọng vẫn rất nhỏ nhẹ gần như thì thầm: "Ừ, từ lúc quán vừa mở đã mua đến đặt ở đây. Là anh Huy mua để đấy thi thoảng sẽ đến đàn, chỉ là bây giờ chỉ còn mỗi chị sử dụng nó thôi. Rèm sân khấu cũng không kéo nữa."
Người bạn đó, là một người đã đi mãi không về.
Giọng chị Bội có chút nghẹn ngào: "Khi anh ấy không còn ở đây chị mới đổi tên quán thành Kẻ Mộng Du. Chị sợ em thấy tên lạ nên không tìm được mới bảo em gọi cho chị trước."
Khải Trạch chỉ ra cửa nói: "Em thấy bên ngoài có chiếc xe đạp, là chiếc xe chị mang theo lúc rời khỏi nhà. Em nhờ nó nên mới biết chị vẫn ở đây."
"À." Chị Bội ngồi xuống ghế đàn, quay lưng về phía phím đàn gục đầu cười: "Vì đó là quà sinh nhật của một cậu nhóc mười tuổi đập nát heo đất gom tiền mua tặng chị, chị có thể bỏ hết tất cả ở lại, nhưng lại không bỏ thứ đó lại được."
Lần đó chị Bội ngồi ăn kem cùng với Khải Trạch trong vườn nhà. Khải Trạch mười tuổi vẫn chưa cao lớn như bây giờ, tay chân ốm tong teo chỉ được mỗi khuôn mặt rất đáng yêu. Chị Bội rất hay trêu Khải Trạch rằng đồ ăn ăn bao nhiêu dồn hết lên mặt, không nuôi được thứ gì bên dưới cơ thể cả.
Khải Trạch mười tuổi cười sặc sặc: "Em phải béo cái mặt thì anh hai mới có bánh bao sữa để nựng đó nha."
Nghe xong câu này tâm trạng cực tệ của chị Bội liền bị xua hết đi, chị còn nhớ sau đó liền lấy điện thoại ra đổi tên Khải Trạch thành "Bánh Bao Sữa" tới bây giờ vẫn chưa đổi tên.
Chị Bội xoa đầu Khải Trạch nhỏ cười nói: "Nếu như bánh bao sữa lớn lên không còn béo mặt nữa thì anh tìm ai để nựng đây? Nghĩ tới đã thấy tiếc, hay là bây giờ cho anh nựng một trận lớn được không?"
"Ha ha." Khải Trạch bưng kem lên chạy vòng vòng sân: "Nựng là phải trả phí, bố em hôn em còn bị em đòi tiền nữa đó nha."
"Vậy chắc anh sắp phá sản tới nơi rồi." Chị Bội kéo Khải Trạch ngồi xuống, ngón tay chọc nhẹ vào gò má của cậu: "Nựng mặt bánh bao sữa của em bao nhiêu cũng chẳng đủ rồi."
"Ha ha còn em thì sắp phát tài." Khải Trạch khoái chí cười lớn: "Để xem, gần tới sinh nhật anh còn gì em muốn kiếm tiền để tặng quà cho anh."
Chị Bội vẫn nhớ như in ngày Khải Trạch chạy về nhà một chiếc xe đạp dành cho con nít, cực kỳ vừa vặn với cậu ta. Lại hăng hái bừng bừng nói là quà sinh nhật tặng cho chị. Chị Bội thừa biết lý do vì sao Khải Trạch quyết định mua xe đạp tặng.
Bố của chị Bội không cho Khải Trạch chạy xe đi học, mỗi ngày đều đưa rước cậu tới trường. Đúng giờ đưa đi, cuối giờ rước về. Khải Trạch từ nhỏ hiếu động, luôn thích chạy nhảy tới lui lăn lộn khắp nơi. Cậu luôn mong chờ một chiếc xe đạp còn hơn cả những đứa nhóc được bố mẹ dắt đi chơi.
Lúc nhìn Khải Trạch tự hào khoe quà sinh nhật tặng mình, chị Bội đã cười tới đứng thẳng không nổi: "Đây là làm sao đây hả? Là quà sinh nhật tặng anh hay là em tự mua tặng em đây bánh bao sữa?"
Khải Trạch vui quên trời đất đạp xe vòng vòng sân nhà: "Ha ha là tặng anh đó, thi thoảng em xin dùng ké thôi."
Lúc quyết định ra đi, chị Bội đã mang chiếc xe đạp này đi. Trong lòng chị thật sự không nở mang thứ mà Khải Trạch khó khăn lắm mới có được. Nhưng chị Bội đã đột nhiên trở nên ích kỷ ngay phút đó, chị muốn mang theo chiếc xe đạp này theo, thứ làm chị cảm thấy được bản thân đã thực sự rất hạnh phúc.
"Chị còn dựng cả xích đu, thật giống ngày xưa ngồi cùng em ăn kem mỗi chiều." Khải Trạch nhìn chị Bội, mũi cũng hơi cay: "Em... ngày đó đã rất giận chị."
Nói xong câu này không gian chợt im lặng, chị Bội không trả lời mà Khải Trạch cũng không biết phải nói thêm gì nữa. Lời Khải Trạch vừa nói là sự thật, ngày đó khi đi học về nghe bố nói là không được nhắc tới chị Bội trước mặt cậu của cậu nữa, cậu xông vào phòng chị Bội không thấy có dấu vết nào là dọn đồ đi. Nhưng chiếc xe đạp cậu mua tặng lại không còn.
Một Khải Trạch luôn vui vẻ ngày hôm đó ngồi lì trên xích đu, nửa chữ cũng không nói. Không khóc cũng không cười. Khải Trạch rất giận chị Bội, vì không từ mà biệt.
"Chị không nói lời nào đã lấy xe đạp đi, làm hại em sau đó không có xe để chạy nữa. Mãi cho tới khi em lên lớp bảy mới đủ tiền mua thêm một chiếc khác." Khải Trạch lên tiếng phá tan sự yên tĩnh kỳ dị lúc này: "Bố em... sau đó cũng không cho tiền em được nữa."
"Năm đó khi chị hay tin thì đã không còn về kịp... cũng không có mặt mũi để về." Chị Bội siết nhẹ ngón tay trên đùi: "Bố chị... chắc cũng không... cho một đứa con như thế này bước vào nhà."
"Chuyện qua rồi, hết thảy đều qua rồi." Khải Trạch vỗ tay lên vai chị: "Lần trước về thăm nhà nội em cũng đã theo địa chỉ chị gửi đến thăm chị, nhưng lúc đó chị lại đi vắng. Chỉ gặp được anh Huy."
Nhắc tới cái tên này vai chị Bội run lên: "À... hết thảy... đều qua rồi."