Dù đã chứng kiến cách mà một giấc mơ được hình thành không biết bao nhiêu lần trên màn hình trích xuất, Brian vẫn phải kinh ngạc trước những gì đang hiện ra trước mắt mình. Xung quanh anh, hàng vạn sợi chỉ óng ánh, hay nói đúng hơn là hàng vạn sợi ánh sáng dài đến vô tận đang lơ lửng giữa hư vô. Chúng không ngừng đan xen lẫn nhau, bện xoắn lấy nhau, thắt chặt vào nhau để tạo nên những mặt phẳng mênh mông lấp lánh nằm song song thành hàng, chia khoảng không hư vô thành những mảnh nhỏ. Độ sáng của chúng cứ thế tăng vọt như có cả mười vầng mặt trời cùng hiện diện. Ánh sáng tràn ngập trong ánh sáng. Ánh sáng nuốt chửng lấy ánh sáng. Lần nữa. Lại lần nữa. Lặp đi lặp lại. Không có điểm dừng. Giữa biển nước nhuộm màu trắng vàng ấy, Brian không hề bị chói mắt. Anh không có mắt. Chân, tay và cả cơ thể cũng không. Anh chỉ đơn giản là một thực thể lẻ loi đang tồn tại, và sự tồn tại là thứ duy nhất mà thực thể ấy sở hữu.
Anh lặng lẽ chờ đợi…
Đến khi độ sáng lên cao nhất, những mặt phẳng được dệt nên từ sợi ánh sáng ấy tiến sát lại gần nhau, hết lớp này đến lớp kia, gộp nhiều cái vô hạn thành cái vô hạn lớn hơn. Quầng sáng rực rỡ biến mất. Không gian được thiết lập giữa hư vô. Vạn vật và con người dần hiện ra. Âm thanh và mùi vị cũng theo đó mà xuất hiện. Brian nắm mười ngón tay mà trước đó không hề tồn tại lại thật chặt, nghe cơn đau nhói lên khi móng tay bấm vào lòng bàn tay. Cảm giác thật kỳ lạ, khi mà anh biết rõ là mình đang ở trong giấc mơ. Thế nhưng cả năm giác quan của anh đang thu nhận, phân loại và xử lý thông tin, mặc cho chủ thể vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ. Hàng trăm năm qua, con người không ngừng tìm cách giải mã thứ cảm giác ấy, hòng tìm hiểu cái ngách sâu thẳm nhất trong tâm trí. Những nghiên cứu tâm huyết của mình, Brian thầm nghĩ, có lẽ mới chỉ là vài bước chân thăm dò. Một cách mò mẫm. Và lạc lối.
Brian nhắm mắt lại. Đợi một lúc. Rồi từ từ mở mắt ra.
Xung quanh anh là người, toàn là những người lính. Ấn tượng đầu tiên của anh với đám người này là màu xanh thẫm đặc trưng trên quân phục nước Y. Họ chẳng có chút gì giống với một đội quân toàn những gã chiến binh bặm trợn, cao to cùng những tên kỹ sư biến chất lấy giết chóc làm thú tiêu khiển mà chính quyền nước X vẫn thường rêu rao trong các bài phát biểu chính trị. Chỉ bằng một cái liếc mắt, anh đã dễ dàng nhìn ra vẻ rệu rã vì làm việc quá sức ẩn đằng sau hơn hai chục cặp mắt thâm quầng đang tập trung cao độ vào công việc. Mười ngón tay gân guốc nhảy múa theo một vũ điệu điên cuồng không có hồi kết trên bàn phím ảo, chốc chốc lại với lấy lon đồ uống chứa đầy caffeine nồng độ cao đặt bên cạnh hòng đẩy lui cơn buồn ngủ treo lơ lửng trên đầu. Rõ ràng họ cũng chỉ là những người dân bình thường, những con tốt thí bị kéo vào guồng quay tàn khốc của ván cờ chiến tranh.
Cũng chẳng khác mình là bao. - Anh kết luận một cách chua chát.
Đi xuyên qua một hàng dài chất đầy thiết bị điện tử đang kêu vo vo liên hồi, Brian dừng lại trước một bức tường. Trên mặt chiếc đồng hồ điện tử treo trên đó hiển thị mốc thời gian là 4 giờ sáng ngày 12 tháng 8 năm 2083. Nói cách khác, Brian đang được nhìn trước tương lai của ngày hôm sau. Tính từ thời điểm thực tại, khoảng cách thời gian chỉ là 6 giờ, ngắn hơn rất nhiều so với lần thử nghiệm trước đó.
Có lẽ đây là hệ quả khi cài đặt mức hoạt hóa cao bất thường. - Dù đang ở trong một giấc mơ, “bản năng” của một nhà khoa học vẫn khiến anh phải nghĩ ngợi mông lung.
Ngay bên phải chiếc đồng hồ là một màn hình hiển thị chiếm hết một nửa không gian của bức tường trống. Hình ảnh bản đồ vùng biên giới cùng với những đường màu đỏ bò ngoằn ngoèo đã xác thực suy nghĩ của anh.
Không còn nghi ngờ gì nữa, anh đang có mặt trong một trạm kiểm soát không lưu quân sự phe địch.
Sự tò mò lại dẫn bước anh đi một vòng quanh căn phòng lặng thinh. Ngoài những máy móc tân tiến ra, nơi đây chẳng còn vật dụng gì khác. Không có lấy một bức ảnh hay một quyển sách. Thậm chí cả những tờ tài liệu đầy những thông số khô khan cũng không. Hai mươi con người ở đây đã bị hàng tấn kim loại và thủy tinh bao quanh mình rút kiệt bản ngã và nhân dạng, chỉ để lại lớp vỏ lạnh lẽo thô ráp. Có lẽ họ đã trở thành một phần không thể tách rời của căn phòng này. Hoặc có lẽ ngay từ đầu họ đã được tạo ra như một phần của nó. Đứng giữa những khuôn mặt vô hồn dưới ánh sáng xanh, Brian cảm thấy một hỗn hợp của lòng thương hại và sự lạc lõng đến kinh khủng đang dần thành hình, dần lan ra rồi đầu độc huyết quản anh như một thứ bệnh dịch.
Đúng lúc ấy, tiếng còi báo động bất ngờ vang lên inh tai nhức óc. Tất cả màn hình trước mặt những người lính đồng loạt nhấp nháy ánh đỏ. Căn phòng bỗng chốc rơi vào trạng thái hỗn loạn. Một vài người bật dậy chạy xuyên qua vị trí Brian đang đứng với vẻ hối hả. Một số khác đang báo cáo tình hình với hệ thống liên lạc nội bộ. Cố ngăn nỗi bất an dâng trào, anh lắng tai nghe giọng nói của một kỹ thuật viên từ sau lưng mình:
- Trạm A37 báo cáo. Xuất hiện một máy bay quân sự model 05 xâm nhập không phận phía Bắc theo hướng 11 giờ. Ước tính 5 phút nữa tới căn cứ chính. Đơn vị tên lửa phòng không chờ lệnh. Hết!
Chết tiệt, tại sao lại đúng vào lúc này chứ! - Khuôn mặt Brian đã trở nên tái mét. Đến cả một người không tham gia trực tiếp vào chiến sự như anh cũng hiểu rõ tính nghiêm trọng của tình huống này. Suốt vài tháng qua, đất nước Y chỉ chực chờ thời cơ để châm ngòi chiến tranh. Và việc một máy bay địch xâm nhập trái phép là cái cớ không thể hoàn hảo hơn để thực hiện ý định đó.
Chẳng đợi Brian lấy lại bình tĩnh, cảnh vật xung quanh anh bất chợt mờ nhòe đi. Máy móc, đồ đạc và cả những chớp sáng đỏ nhấp nháy đồng loạt tan thành một dải hạt ánh sáng, như thể bị cuốn theo một xoáy nước vô hình. Anh nhìn xuống hai bàn tay buông thõng bên hông. Cả hai đang bị phân rã thành vô số chấm sáng rực rỡ đầy màu sắc. Quá trình phân rã cứ thế đi lên cánh tay, lên bắp tay rồi lan lên tận ngực và đầu. Rất nhanh chóng, cả cơ thể anh đã hòa vào dải ánh sáng đang không ngừng hút lấy mọi thứ, như giọt nước nhỏ bé hòa vào cơn bão dữ dội của đại dương. Nó cuộn xoáy giữa không gian giờ đây đã trống rỗng, tiêu hóa hết thảy sự điên cuồng.
- Cho phép đơn vị tên lửa bắn hạ mục tiêu. Đồng thời nâng mức báo động chiến tranh lên cấp cao nhất. - Đó là những âm thanh cuối cùng mà anh còn nghe được trước khi bị tấm màn trắng xóa nuốt chửng.
À không, anh có cảm giác giấc mơ này chưa kết thúc. Vẫn chưa đâu…
Và rồi, không hề dự báo trước, sắc trắng chói lòa trong mắt anh tắt lịm, để lộ sân khấu được che giấu phía sau. Brian nhận ra mình đang đứng trên một đống đổ nát, và bị bao quanh bởi hằng hà sa số những đống đổ nát nữa nằm rải rác trong tầm mắt. Hai cánh mũi anh tê dại vì mùi khét của bê tông cốt thép và nhựa tổng hợp đã cháy thành tro. Bầu trời trên đầu anh bị bao phủ bởi một lớp mây dày, nhưng đến cả những đám mây cũng bị che khuất bởi từng đám bụi đất vẫn chưa kịp lắng xuống.
Anh biết chính xác mình đang ở đâu. Góc Tây phân khu A - quằn quại sau khi hứng trọn một đợt không kích dữ dội.
Cất bước chân thẫn thờ như người mất hồn, Brian đi dọc theo con đường bị bao phủ bởi gạch đá và mảnh kính vỡ nóng chảy. Con đường mà hằng ngày anh vẫn cố áp giải chính mình trên cái hành trình tưởng như dài đằng đẵng, đi từ phòng giam mang tên nhà đến phòng giam khác gọi là nơi làm việc, rồi lại từ nơi làm việc về đến nhà. Đây là lần đầu tiên anh thực sự nhìn ngắm nó, chứ không phải lướt qua. Hai bên đường, từng bức tường đen nhẻm đã bị bom đạn quật ngã vẫn còn bốc lên luồng hơi nóng bỏng rẫy. Trên những tòa nhà hiếm hoi còn chưa bị tàn phá đến mức đổ nát, lửa đỏ đang cháy rừng rực như muốn tiêu hủy hết mọi tàn dư còn lại của thứ từng là một khu dân cư đông đúc. Anh nghe văng vẳng bên tai những tiếng thét gào và rên rỉ đứt quãng, chứa đầy nỗi tuyệt vọng thống khổ. Trong màn lửa kia, không rõ có bao nhiêu người sống và bao nhiêu cái xác đang trở thành nhiên liệu cho một màn lửa mới. Mắt anh bắt đầu nhòe đi, nhưng anh biết đó không phải là vì khói. Kỳ lạ thay, những thứ mà bấy lâu nay anh chán ghét lại có thể khiến anh đau lòng đến vậy.
Chẳng bao lâu sau, anh đã đến được đích đến. Nhưng trước mặt anh chẳng còn ngôi nhà nào cả. Thay vào đó là một hố bom sâu hoắm chắn ngang lối đi. Không còn cách nào khác, Brian đành bần thần dừng lại trước miệng hố rộng đến vài mét. Phía đối diện, anh nhìn thấy một chiếc xe bọc thép cùng vài khẩu pháo đất đối không dùng một lần nằm lăn lóc. Bên cạnh chúng là cả chục cái xác nát bấy đến mức không còn hình dạng con người. Hai chân Brian bủn rủn tới mức không chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể nữa. Anh ngồi sụp xuống bên cạnh cơ thể đã không còn sự sống của một người lính vẫn đang mặc trên người bộ quân phục. Đưa bàn tay run rẩy ra nắm lấy bàn tay đã bất động tự bao giờ, anh cảm nhận sự lạnh lẽo truyền đến tận xương tủy, cảm nhận thứ mùi chết chóc của tử khí và khói bụi.
Dù cho từng có một khoảng thời gian làm phi công quân sự, Brian lại chưa từng ra chiến trường một lần nào. Từ trước đến nay, anh mới chỉ nghe về nó qua lời những kẻ hiếm hoi đã may mắn sống sót để trở về. Đến lúc trở thành nhà nghiên cứu, bốn bức tường sáng ánh đèn càng kéo anh ra khỏi thực tế. Chẳng biết từ khi nào, chiến tranh đối với anh đã trở thành một thứ gì đó thật xa vời, xa vời hơn cả cái dự án không tưởng mà anh cố chấp theo đuổi đến cùng.
Giờ đây, khi được tận mắt chứng kiến, anh mới hiểu sự tàn khốc thật sự có ý nghĩa như thế nào.
Nhìn vào đôi mắt đang mở trừng trừng của người lính đã ngã xuống, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Vô thức, Brian chậm rãi cúi xuống rồi vuốt cho đôi mắt vô hồn kia nhắm lại. Dường như vẫn còn chút gì đó đọng lại trên khuôn mặt cậu ta, khiến anh không dám nhìn thẳng vào chúng.
Vừa cố đứng thẳng người dậy, anh vừa tự hỏi xúc cảm cuối cùng mà cậu ấy có là gì. Là sợ hãi, là đau đớn, hay có thể nào là cả niềm nuối tiếc?
Và rồi, hệt như lúc mới xuất hiện, bối cảnh giấc mơ một lần nữa thu lại thành dải sáng lộng lẫy. Chỉ khác là lần này, nó cuốn lấy Brian trong vòng xoay liên tục do chính nó tạo ra, cố nhấn chìm anh trong một biển toàn những khung cảnh kinh hoàng từ địa ngục. Anh nghe thấy tiếng súng và tên lửa vọng về từ trận địa. Anh ngửi thấy mùi máu thịt tanh tưởi từ những lán cấp cứu quân y đầy ắp bệnh nhân. Anh nhìn thấy người già, trẻ nhỏ cùng những kẻ không kịp chạy trốn khỏi làn mưa bom bão đạn bị thiêu sống trong từng quầng lửa chói lòa …
Đã quá đủ rồi. Anh không muốn phải chứng kiến thêm bất cứ điều gì nữa. Anh muốn trốn tránh tất cả, song dòng thác hình ảnh cứ thế tiếp tục tuôn trào.
Giấc mơ đã nhanh chóng chuyển thành cơn ác mộng.
Bình luận
Chưa có bình luận