Giấc Mơ Tiên Tri (2)


Tối hôm đó, Brian xuống khỏi chuyến tàu đệm từ cuối cùng trong tâm trạng nặng nề đầy u ám. Từ ga tàu, anh đi bộ một mình tới góc Tây phân khu 3 - một khu dân cư tầm thường như bao khu dân cư khác trên khắp đất nước. Ba anh kể rằng nơi này có thời từng là một khu đô thị vô cùng rộng lớn, với những tòa nhà chọc trời cao vút đến tận mây, những chiếc xe loại cũ dùng động cơ đốt trong chen chúc nhau trên mặt đường nhựa, và cả những biển hiệu quảng cáo sáng rực suốt ngày đêm.


Nhưng đó là trước khi thế chiến thứ ba nổ ra, để lại một bức tường ngăn cách không thể bị xóa bỏ, một mảng lịch sử đen tối chia dòng thời gian ra làm đôi. Đối với Brian, cảnh tượng một thành phố sầm uất mà ba vẫn luôn nhắc đến cũng khó mường tượng ra như những thứ gọi là âm nhạc, là mỹ thuật, là điện ảnh, hay là mọi vẻ đẹp mê hoặc khác của nhân loại đã bị bức tường kia chặn lại phía sau.


Chẳng hề gì. Brian đã tự nhủ như thế không biết bao nhiêu lần. Tại sao phải tạo ra vẻ đẹp nếu ta còn không có cơ hội chiêm ngưỡng nó?


Và cũng như bao lần khác, Brian lại chán nản bước qua cái ma trận toàn những khu nhà vuông vức, thô kệch và xấu xí được tạo nên từ đủ loại chất liệu. Mọi ngôi nhà ở đây đều chỉ có một tầng, không có sân vườn. Chúng được sắp xếp cách đều nhau một cách chính xác tuyệt đối, với lý do duy nhất mà chính phủ đưa ra là để có thể di tản và tái định cư nhanh chóng. Dù có đi thẳng, quẹo trái hay quẹo phải, khung cảnh trước mắt vẫn y như cũ. Chẳng có chút dấu hiệu nào của kiến trúc và nghệ thuật. Chỉ còn đó sự tối giản đến rợn người.


Đến gần cuối con đường nhánh, Brian mới thấy bóng dáng căn nhà của mình hiện ra thấp thoáng. So với những ngôi nhà xung quanh, nó có kích cỡ lớn hơn một chút. Được phép xây phòng thí nghiệm tại nhà là một trong số vài đặc quyền hiếm hoi anh có được khi trở thành một nhà khoa học. Một đặc quyền mà Brian vừa mới đánh mất.


Trong vòng vài ngày tới, anh biết phân nửa ngôi nhà này sẽ bị phá dỡ.


Nhập xong mật khẩu vào khóa điện tử, Brian cứ thế đi thẳng vào nhà với đôi giày còn nguyên trên chân. Anh liếc qua chiếc đồng hồ treo trên bức tường đối diện trong một giây. Đã 10 giờ tối rồi. Từ chiều đến giờ, anh chưa có gì bỏ vào bụng, và cũng chẳng có tâm trạng mà làm điều đó.


Đi ngang qua phòng ngủ, Brian uể oải mở cửa bước vào gian phòng thí nghiệm bừa bộn rồi thả mình xuống chiếc ghế làm việc bằng gỗ. Theo thói quen, anh đưa tay với lấy bức ảnh đặt ở góc bàn - bức ảnh chụp cả gia đình duy nhất mà anh có. Trong khung sắt bé nhỏ đã bị thời gian làm cho han gỉ, ba mẹ anh vẫn giữ mãi nụ cười trên môi, mặc kệ sự thật rằng họ đã chết trong trận chiến biên giới hai mươi năm về trước.


Kể từ đó, Brian luôn bị tấm màn đen của quá khứ ám ảnh. Cảm giác đau đớn và bất lực ập đến như một cơn lũ vào khoảnh khắc anh nhìn thấy tên ba mẹ mình trên bảng tử sĩ vẫn tiếp tục giày vò anh trong những cơn mơ. Không chịu nổi sự cô đơn, Brian quyết định từ bỏ vị trí của một phi công quân sự và tìm kiếm một lối thoát cho chính mình.


Đúng lúc đó, dự án Mourner được khởi động. Như kẻ chết đuối vớ được cọc, Brian lập tức đăng ký tham gia dưới tư cách là thực tập sinh. Mang theo một trái tim còn đang vụn vỡ, anh tự bắt mình chúi mũi vào những mô hình toán học phức tạp và những đề tài nghiên cứu khô khan, cố gắng chôn vùi ký ức xuống vực sâu quên lãng.


Chẳng biết từ khi nào, dự án ấy đã trở thành một thứ đức tin, một mục đích để Brian tiếp tục tồn tại. Rất nhiều cộng sự của anh đã bỏ cuộc, tin chắc rằng việc tối ưu hóa khả năng tư duy chẳng qua chỉ là một ảo tưởng viển vông. Cuối cùng, chỉ còn lại mỗi mình Brian. Anh vẫn bám trụ, vẫn tiếp tục làm việc suốt ngày đêm không ngừng nghỉ. Từ những bản vẽ và tài liệu nghiên cứu, anh tạo nên cỗ máy Dreamer, xem nó như chiếc thuyền Noah sẽ đưa mình thoát khỏi nạn hồng thủy.


Đổi lại, Brian dần trở thành một nhà khoa học bị người đời coi là lập dị. Mất đi người thân, và sau đó là mất đi bè bạn. Cứ như thế, Brian tự nhảy xuống cái hố sâu mà trước kia mình từng tránh xa. Mãi đến lúc này, khi đôi chân đã chạm tới đáy, anh mới hiểu ra tất cả. Anh đã hy sinh quá nhiều, chỉ để nhận lại một thất bại đúng vào lúc anh ngỡ mình đã thành công.


Nắm chặt bàn tay đang run rẩy, Brian cố kiểm soát dòng cảm xúc đang cuộn xoáy như một cơn cuồng phong. Có cay đắng, có thất vọng, có buồn bã. Cứ thế cháy âm ỉ, gặm nhấm tâm trí từ từ. Anh nghe thấy hàng chục tiếng cười the thé phát ra từ chiếc máy tính cá nhân trên mặt bàn, từ những cuốn sách dày cộp trên kệ tủ, từ những máy móc vô tri bày la liệt khắp gian phòng, như thể chúng đang chế giễu công sức mà anh đã bỏ ra, hay là một phần đời người mà anh đã để lại.


Brian bịt tai lại như một đứa trẻ, tìm cách xóa tan những âm thanh độc đia kia. Nhưng chẳng thể nào trốn tránh được. Anh vẫn lo nghĩ. Anh vẫn tự dằn vặt chính mình. Anh không biết tại sao. Anh không muốn biết tại sao. Anh căm ghét những tiếng cười bên tai, căm ghét hiện thực bất công mà mình đang phải đối mặt.


Ý thức của Brian chẳng còn rõ ràng khi cơn giận dữ chiếm lấy quyền kiểm soát. Anh gào lên điên cuồng, chụp lấy chiếc máy tính mà quăng mạnh vào bức tường đối diện. Một tiếng vỡ chói tai vang lên. Những mảnh vụn kim loại và thủy tinh còn chưa kịp rơi xuống sàn, từng quyển sách lại bị đôi tay anh cầm lên, ném tứ tung khắp căn phòng. Tiếng cười đã dứt, nhưng cơn giận dữ thì không. Anh chẳng thay đổi được gì cả. Sự thật là vậy, và sẽ luôn là vậy.


Đúng lúc ấy, ánh mắt Brian dừng lại ở góc khuất phía xa. Trong bóng tối, đèn tín hiệu của thiết bị Dreamer đang chớp tắt liên hồi, tựa như một con đom đóm bay ra từ địa ngục. Cuốn sách cuối cùng đã va vào công tắc điện và vô tình khởi động nó. Một giọng nói xa lạ trong tiềm thức bất chợt vọng về, xúi giục anh lại gần cỗ máy. Như thể người mộng du, Brian tiến từng bước một về phía đó. Bảng cài đặt cảm ứng bật sáng, hiển thị một dòng chữ:


“Vui lòng chọn mức độ hoạt hóa.”


Không chút do dự, Brian đẩy thanh chọn lên mức 100%. Một dòng cảnh báo mức hoạt hóa quá cao hiện lên, nhưng anh mặc kệ. Anh mở nắp phần khoang chứa hình con nhộng rồi nằm vào trong.


Brian nghe thấy một tiếng “cạch” đanh gọn khi cái nắp tự động đóng lại. Ngay sau đó, anh nhanh chóng chìm vào cơn mê.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}