Mặc trên mình bộ đồng phục lao động mới tinh vừa được gửi đến tận nhà tối hôm qua, James đi vào trong trụ sở của Nemesis qua lối vào nội bộ. Tâm trí anh đang bị lấp đầy bởi sự hồi hộp ngày càng tăng. Anh chỉ nộp đơn ứng tuyển đơn thuần vì tò mò, và rồi điều không ngờ đến đã xảy ra. Anh bỗng chốc trở thành nhân viên chính thức của một công ty tiên phong trong lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo, một vị trí mà rất nhiều người mong muốn có được.
Mọi chuyện diễn ra cứ như thể trong một giấc mơ.
Đằng sau cánh cửa sắt, James nhìn thấy một hành lang dài dẫn sâu vào bên trong, bốn mặt xung quanh đều được lắp những tấm nhựa trắng phau. Chân anh bước tới đâu, những bóng đèn cảm ứng gắn dọc hai bên lối đi sáng lên tới đó.
Dù không được rộng rãi bằng gian đại sảnh, James vẫn cảm thấy an tâm hơn chút ít khi rảo bước dọc theo hành lang. Trên tay anh, màn hình điện thoại đang hiển thị một sơ đồ đính kèm trong email thông báo kết quả ứng tuyển. Dựa theo chỉ dẫn trên bức hình, anh tìm đến được khoang thang máy chuyên dụng dành cho nhân viên. Cả tòa trụ sở này có đến chín buồng thang máy khác nhau, nhưng đây là khoang thang máy duy nhất xuống được đến tầng hầm. James nhấn ngón tay vào nút có ghi hai ký tự B5. Những sợi dây cáp căng lên trước khi thả cabin xuống từ từ, đưa anh vào sâu trong lòng đất.
Công việc đầu tiên mà anh được giao là lắp đặt và bảo dưỡng định kỳ một vài thiết bị phần cứng cho siêu máy tính mang tên Nyx. Nhằm tối ưu hóa không gian, 75.000 bộ vi xử lý mạnh mẽ của nó được bố trí thành các tủ linh kiện nằm ngay ngắn dưới tầng hầm trụ sở. Trong các buổi tập huấn thực tế hồi còn học đại học, James đã từng được nếm mùi những tầng hầm kiểu này một lần. Anh vẫn còn nhớ cái cảm giác bức bối cùng thứ hỗn hợp mùi không mấy dễ chịu của kim loại và nhựa trong các bảng mạch trộn lẫn với nhau thoang thoảng khắp không gian đóng kín.
Một trải nghiệm đáng quên.
Ngay khi cửa thang máy mở ra, James đã phải đối mặt với thách thức đầu tiên. Âm thanh rì rì từ hệ thống tản nhiệt bằng freon dạng lỏng lẫn với tiếng quay vù vù của máy phát điện công suất lớn chốc chốc lại dội vào tai anh, tựa như những hơi thở đều đều của một con quái vật đang say ngủ. Như để thêm phần ấn tượng, một không gian rộng lớn hiện ra dưới ánh sáng chói lọi từ những bóng đèn LED vuông vức. Trên sàn nhà, cả trăm chiếc thùng sắt với kích cỡ to bằng tủ chứa đồ được bố trí thành nhiều hàng dài, mỗi chiếc đều được in logo của Nemesis bên thân máy. Chúng làm anh liên tưởng đến hình ảnh những tòa cao ốc đặt sát nhau trong khu đô thị thu nhỏ của một loài người tí hon nào đó chưa từng được biết đến.
Đi xuyên qua cái mê cung của ánh sáng và đồ điện tử ấy, James không ngừng nhìn ngó xung quanh với nỗi bất an ngày càng tăng. Ngoài anh ra, dưới tầng hầm này chẳng có lấy một bóng người.
Đừng đùa chứ, đám nhân viên bảo trì trốn việc hết rồi đấy à?
Khi những dãy thùng kiên cố khuất khỏi tầm mắt cũng là lúc anh tới được đích đến. Trước mặt James lúc này là cánh cửa ghi hai chữ cái BR. Anh không hề biết chúng viết tắt cho thứ gì. Trong email được gửi tới chỉ nói là sẽ có người đợi anh để hướng dẫn và giao chỉ thị cụ thể.
Cố nuốt khan, James đưa tay mở cửa.
Chỉ ba giây đồng hồ sau, anh đã phải hối hận vì quyết định của mình.
Thay vì một nhóm kỹ thuật viên đang làm việc, thứ đập vào mắt anh lại là một cảnh tượng kinh hoàng như được lấy thẳng ra từ nhật ký của ác quỷ. Giữa căn phòng tối om, hàng chục chiếc bình hình trụ trong suốt chứa đầy chất lỏng màu xanh lục nhợt nhạt như đang phát sáng được xếp thành từng hàng cách đều nhau. Phần lớn số bình này chứa trong đó thứ mà anh dám chắc là cả một bộ não người còn nguyên vẹn. Những bộ não màu xám nâu ấy lơ lửng trong lòng bình thủy tinh, được nối với rất nhiều sợi dây nhỏ li ti thò ra khỏi thùng. Chúng bò ngoằn ngoèo trên sàn nhà tựa như những cái rễ dài trước khi giao nhau tạo thành một mạng lưới chằng chịt toàn dây và dây. Từ dưới đáy bình, những bong bóng khí liên tục nổi lên và vỡ ra khi chạm tới bề mặt chất lỏng, khiến từng bộ não trông y hệt một con thủy quái đầy xúc tu đang bị giam giữ.
Trước khung cảnh chẳng khác nào một bộ phim kinh dị ấy, James chỉ biết đứng như trời trồng, miệng há hốc ra trong cơn kinh hãi và sửng sốt cực độ. Rồi anh nhận ra một chi tiết còn kinh khủng hơn nữa: trên thành từng chiếc bình đều có dán nhãn ghi tên. James liếc xuống cái bình gần chỗ anh đang đứng nhất. Một cái tên hiện ra lờ mờ dưới ánh sáng nhợt nhạt.
Đó là Frederick Davidson.
Theo phản xạ, James run rẩy lùi từng bước một ra xa khỏi căn phòng, ra xa khỏi dòng chữ quái gở kia. Tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực anh át cả tiếng giày dộng trên mặt sàn. Chân anh đột ngột chạm vào cánh cửa đã đóng lại từ khi nào, khiến anh giật bắn mình.
James còn chưa kịp định thần, một tràng âm thanh vang lên tứ phía, nghe như tiếng một loại khí nào đó được bơm vào căn phòng kín. Mọi vật xung quanh anh cứ thế tối dần, tối dần, trước khi một màu đen ma mị bao trùm tất cả.
* * *
James bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Anh ngồi bật dậy, thở hổn hển như vừa chạy xong cả quãng đường dài. Mồ hôi lạnh dính đầy trên mặt anh. Được một lúc, anh mới nhận ra mình đang yên vị trên chiếc giường đơn trong phòng ngủ. Anh thấy chiếc đồng hồ báo thức trên bàn, thấy tủ quần áo đóng kín, thấy ánh mặt trời rọi qua khung cửa sổ bên giường. Không còn bình, không còn não, không còn những cái tên.
Anh bước xuống khỏi giường, yên trí rằng mình vừa trải qua một cơn mơ. Một cơn ác mộng. Vài chi tiết ít ỏi còn sót lại nhanh chóng tan biến dần như nắm cát tuột khỏi kẽ tay. Đến lúc anh bước chân vào nhà tắm, anh đã hoàn toàn quên đi giấc mơ lạ lùng đêm qua.
Vừa đưa tay mở vòi nước, James vừa có cảm giác mơ hồ là mình vừa mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, anh cũng chẳng tài nào nhớ ra nổi đó là thứ gì.
* * *
Một giờ trước.
DK-036 không hề nhận thức được bất cứ điều gì, kể cả cái sự thật đơn giản nhất rằng nó là một robot vận chuyển. Nó được lập trình chỉ vì một mục đích: làm theo lệnh từ CyberBot. Ngay lúc này, nó đang thi hành một mệnh lệnh cực kì quan trọng. Trên cánh tay máy của nó, được bảo quản cẩn thận trong bình chứa dung dịch duy trì sự sống, là một bộ não người. Bằng những bước di chuyển chính xác tuyệt đối của máy móc, DK-036 đi qua từng hàng đầy những chiếc bình giống hệt thứ mà nó đang vận chuyển.
Tới một vị trí còn trống, nó cẩn thận đặt chiếc bình trên cánh tay máy xuống bệ kim loại và nối từng sợi dây vào hệ thống chung. Màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn treo trên bức tường đối diện liền sáng lên, hiển thị một dòng kí tự: “Giai đoạn Cảm xúc nhân tạo. Tiến trình: 57%.”
Ngay khi sợi dây cuối cùng được kết nối thành công, con số trên màn hình nhấp nháy trước khi chuyển thành “58%”.
DK-036 đã hoàn thành nhiệm vụ. Nó ra khỏi căn phòng, để lại đằng sau chiếc bình mới được mang đến. Nhãn tên trên thành bình ghi hai chữ:
James Fuller
- HẾT -
Đôi lời từ tác giả:
Nửa đầu năm 2023, ChatGPT, một chatbot do OpenAI phát triển đã trở thành một hiện tượng toàn cầu, một chủ đề được bàn tán không ngớt. Có thể nói ChatGPT đã giải đáp được rất nhiều thắc mắc, nhưng đồng thời cũng làm dấy lên rất nhiều câu hỏi mang tính triết học về sự khác biệt giữa con người và trí tuệ nhân tạo. Đa số chúng ta đều đồng tình rằng vẫn tồn tại những yếu tố tiên quyết giúp con người được xem là toàn diện hơn AI. Về phần mình, câu hỏi làm mình suy ngẫm lại là "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu trí tuệ nhân tạo có thể tự hoàn thiện mà không cần đến con người?" Cốt truyện của "Cảm xúc nhân tạo" đã được mình nghĩ ra trong hoàn cảnh đó.
Bình luận
Chưa có bình luận