Lách người ra khỏi chiếc taxi, James kiểm tra lại cuốn sổ tay cùng cây bút bi đang để trong túi trước khi bước lên lề đường. Đứng từ cổng chính nhìn lên, anh thấy tòa trụ sở của Nemesis chễm chệ che mất cả một khoảng trời bằng kích thước đồ sộ của nó. Được dựng lên theo hình mẫu một chiếc thùng máy tính, công trình vĩ đại này gồm năm mươi tư tầng với hàng loạt những ô cửa kính phản chiếu lại chính xác từng mảng màu xanh trắng xen kẽ nhau, hệt như một tấm gương khổng lồ mọc lên giữa không trung. Ở vị trí chính giữa tòa trụ sở là dòng chữ ghi tên công ty màu tím than cùng logo khắc họa vị thần thù hận Nemesis được cách điệu thành hình dạng nút nguồn máy tính. Ngay phía trên biểu tượng ấy là một văn phòng rộng thênh thang với cả dãy cửa sổ tối màu nối tiếp nhau, trông bên ngoài không khác gì một ổ đĩa quang trên cây máy tính khổng lồ. Chỉ có duy nhất một người được phép đặt chân vào văn phòng bất khả xâm phạm này - Frederick Davidson.
Sau khi xuất trình giấy tờ tùy thân cho người bảo vệ, James đến trước cửa ra vào. Bộ cảm biến nhanh chóng bắt được tín hiệu và điều khiển cánh cửa nặng trịch tự động mở rộng để anh tiến vào bên trong. Ngay lập tức, anh bị choáng ngợp bởi thiết kế kỳ dị của gian đại sảnh có độ cao tương đương ba tầng nhà này. Mặt sàn chỉ dùng độc một thứ gạch đen tuyền không chút họa tiết. Vách tường ngăn với không gian bên ngoài hóa ra lại là một lớp thủy tinh hữu cơ một chiều, cho phép người bên trong phóng tầm mắt ra xa nhất có thể, trong khi vẫn ngăn cản bất kỳ ánh mắt tò mò nào của người qua đường. Từ những bóng đèn huỳnh quang cho tới những cây cột cũng lát kín gạch đen, tất cả đều được tạo nên bởi những đường thẳng mạnh mẽ và dứt khoát, dễ làm người ta cảm thấy như đang bước vào một thực tế ảo vô tận chẳng thể thoát ra.
James bất chợt rùng mình ớn lạnh. Anh vội rảo bước theo chỉ dẫn và đi thẳng tới căn phòng nằm ngay bên cạnh đại sảnh. Dừng lại trước cánh cửa gỗ, anh chăm chú lắng nghe, nhưng không có chút tiếng động nào vọng ra từ trong phòng cả.
Hay là có nhầm lẫn gì rồi?
Đeo trên mình tâm trạng đầy lo âu, anh gõ nhẹ cửa. Không có phản hồi. Mất một lúc, anh mới nhận ra cửa không khóa. James còn chưa kịp mở cửa ra, một bàn tay từ phía sau thình lình đập mạnh vào vai, khiến anh giật nảy mình và quay ngoắt lại:
- Anderson đây mà. - Một anh chàng trạc tuổi James với khuôn mặt đầy tàn nhang cười phá lên. - Cậu yếu bóng vía thật đấy, James.
Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, anh bắt lấy bàn tay đang chìa ra của cậu bạn cùng lớp đại học:
- Ra là cậu. Làm tôi được phen hết hồn. Lâu lắm rồi mới gặp lại đấy!
- Ừ, từ lúc tốt nghiệp tới giờ cũng ngót nghét nửa năm rồi. Xem chừng tôi không phải là thằng duy nhất trong lớp vẫn còn thất nghiệp đâu nhỉ?
- Tại tôi đen đủi thôi. - James đáp lại một cách châm biếm. - Cậu cũng tới đây thử vận may à?
- Cơ hội ngon ăn như này làm sao mà bỏ qua được. Giờ thì ta vào thôi chứ? - Anderson vừa trả lời vừa xoay tay nắm cửa.
Ấn tượng đầu tiên của hai người bạn về căn phòng này là nó đang chật kín người. Đếm sơ qua thì số lượng ít nhất phải tới ba chục, tất cả có vẻ đều đến đây để xin việc. Họ đang ngồi yên lặng tại chỗ ngồi của mình. James nhìn quanh một hồi, nhưng không tìm ra bất kỳ ai khác mà anh quen biết. Có vài ứng viên khẽ liếc theo hai kẻ mới đến bằng ánh mắt tò mò. Vài người khác đang bồn chồn nhìn đồng hồ. Bầu không khí yên ắng xung quanh càng trở nên đặc quánh lại, khiến anh thấy có hơi ngột ngạt.
Trong phòng lúc ấy chỉ còn lại năm chỗ ngồi đang trống. Thấy vậy, James và Anderson liền tách nhau ra rồi ngồi xuống chỗ có đánh số thứ tự của mình. Vài phút sau, ba ứng viên còn lại cùng nhau đi vào, theo sau họ là một người phụ nữ khoác trên mình bộ đồng phục của Nemesis, cổ đeo tấm thẻ ghi ba chữ: PHÒNG TUYỂN DỤNG, còn tay trái cắp theo một tập giấy dày cộp. Đợi cho cả phòng ổn định được chỗ ngồi, cô ta nói bằng giọng dõng dạc:
- Xin giới thiệu, tôi là giám sát viên cho buổi kiểm tra đặc biệt này. Và tôi muốn các bạn lắng nghe thật kỹ những lời tôi sắp nói. Ba mươi tám người đang có mặt ở đây đều là những kỹ thuật viên trình độ cao đã vượt qua được vòng sàng lọc hồ sơ của chúng tôi. Nhưng chỉ tay nghề thôi là chưa đủ. Công ty Nemesis chúng tôi, với tham vọng to lớn của mình, trông đợi ở các bạn nhiều hơn thế. Bài kiểm tra sau đây sẽ là chướng ngại cuối cùng các bạn cần vượt qua để hiện thực hóa mục tiêu của bản thân, để gia nhập hàng ngũ nhân viên ưu tú của Nemesis, và trên hết, để góp công kiến tạo nên bộ mặt của tương lai.
Vừa phát lần lượt cho mỗi ứng viên một tờ giấy trắng, cô ta vừa giải thích:
- Bài kiểm tra chúng tôi đưa ra chỉ có một câu hỏi. Trong thời gian mười lăm phút, nhiệm vụ của các bạn là viết câu trả lời của mình lên tờ giấy một cách trung thực nhất có thể. Các bạn có thể thoải mái trao đổi với nhau, chỉ cần không ra khỏi phòng này là được.
Dứt lời, người phụ nữ nhấn ngón tay vào một nút bấm trên tường. Trong chớp mắt, thiết bị hologram gắn ngay cạnh đó lóe sáng, chiếu lên trên không trung một tấm bảng ảo, tựa như một hồn ma nhợt nhạt được tạo nên bằng vô số điểm ảnh chớp tắt. Trên mặt bảng hiện lên câu hỏi:
“Giả sử bạn đang đứng trên một cây cầu bắc ngang qua đường ray, bên dưới có một toa tàu đang lao đến trong trạng thái mất kiểm soát. Phía trước toa tàu, năm công nhân đang bị mắc kẹt trên đường ray, còn bên cạnh bạn là một người đàn ông to béo. Nếu bạn đẩy người này xuống, toa tàu sẽ nghiền nát ông ta và dừng lại kịp thời. Nhưng nếu không làm điều đó, năm công nhân kia sẽ chết. Vậy đâu mới là cách giải quyết hợp lý nhất?”
- Chúc các bạn may mắn. - Người phụ nữ nọ bước ra, trả lại cho căn phòng sự yên lặng đến rợn người khi tất cả cùng hướng mắt lên đọc câu hỏi.
Một câu hỏi quá sức kỳ lạ.
Mãi một lúc sau mới có một ứng viên dám lên tiếng:
- Thế này là sao? Kiểm tra tâm lý đấy à?
- Tôi thấy giống bài test Voight-Kampff (1) hơn đấy. - Một người khác chen vào.
- Trong phòng này có gã nào là người nhân bản đấy à? - Ai đó đùa.
Giữa cuộc đấu láo đang ngày càng trở nên ồn ào, Anderson tìm đến chỗ của James và thì thầm vào tai anh:
- Tôi biết câu hỏi này từ đâu ra. Nó là một biến thể của “Vấn đề toa xe” (2).
Vấn đề toa xe… - James trầm ngâm. Anh chưa từng nghe tới thứ này bao giờ.
- Cậu có biết câu trả lời không? - Anh hỏi lại Anderson.
- Đương nhiên là không rồi. - Anderson lắc đầu. - Câu hỏi này không có giải pháp rõ ràng. Nó chỉ đơn thuần là một thí nghiệm tưởng tượng để nghiên cứu đạo đức và tâm lý con người thôi.
- Thế thì tại sao họ lại chọn câu hỏi này… - Câu nói bị bỏ lửng khi James chợt hiểu ra. - Khoan đã Anderson, cậu còn nhớ không? Ban nãy giám sát viên có nói rằng cần phải trả lời “trung thực nhất có thể”! Tôi nghĩ thứ chúng ta cần tìm không phải là phương án đúng. Ta chỉ cần đưa ra phương án của bản thân là được.
- Phương án của bản thân? Ý cậu là sao? - Anderson hỏi lại bằng giọng nghi hoặc.
Đúng lúc đó, đồng hồ đếm ngược trên tường báo chỉ còn hai phút để hoàn thành bài kiểm tra. Cả phòng đang rôm rả trao đổi liền nhanh chóng về lại chỗ ngồi để viết câu trả lời. Anderson cũng vội vã quay lại bàn của mình và đặt ngòi bút xuống mặt giấy. Chỉ còn lại một mình, James đắn đo suy nghĩ. Một mớ câu hỏi quay cuồng trong đầu anh. Tại sao họ lại cho phép các ứng viên trao đổi với nhau? Tại sao lại cần đến mười lăm phút cho một câu hỏi? Quan trọng nhất, mục đích của bài kiểm tra này là gì?
Đến khi chỉ còn sáu mươi giây, James mới quyết định được một đáp án cho chính mình.
* * *
Sau buổi kiểm tra, Anderson mời James dùng bữa tại một nhà hàng Trung Hoa ngay cạnh trụ sở công ty. Hai người họ vừa ăn uống vừa hỏi thăm tình hình của nhau. Đến khi rượu đã ngấm và món tráng miệng được dọn ra, chủ đề nói chuyện đã chuyển sang những kỉ niệm đáng nhớ hồi còn học đại học.
Bất chợt, điện thoại của cả hai cùng rung lên. Liếc qua màn hình, James lập tức tỉnh cả người:
- Nhanh thật đấy! Có kết quả tuyển dụng rồi này.
Ngồi bên cạnh anh, Anderson cũng kiểm tra email vừa được gửi tới:
- Chán thật, tôi lại trượt nữa rồi.
Như đã biết từ trước, Anderson lại đưa chén rượu lên uống một cách tỉnh bơ. Trái lại, vẻ sửng sốt đang hiện rõ trên khuôn mặt James:
- Tôi… tôi được nhận rồi này!
- Cậu đang đùa đấy à?
- Tôi nói thật mà. - James giơ chiếc điện thoại trước mặt Anderson. - Cậu nhìn thử xem.
Đến lượt Anderson thốt lên đầy kinh ngạc:
- Không thể tin được, họ còn nhắc cậu đi làm ngay sáng mai kìa. Chúc mừng nhé, anh bạn. Cuối tuần này nhớ đãi tôi một chầu đấy. - Cậu ta vừa nói vừa vui vẻ khoác tay qua vai James. - Cho tôi hỏi chút, cái câu hỏi chết dẫm đó cậu trả lời kiểu gì vậy?
- À, thì ... - James cố nhớ lại. - Hai lựa chọn họ đưa ra đều có gì đó không ổn. Tôi không thể thấy chết mà không cứu, cũng không có can đảm giết một người để cứu lấy năm người. Thế là tôi chọn cách tự mình nhảy khỏi cây cầu và cố ngăn toa tàu đó lại.
Anderson trợn tròn mắt nhìn anh:
- Tại sao? Làm như cậu thì khác gì tự sát?
James đáp lại đơn giản:
- Đó là cách duy nhất mà lương tâm tôi chấp nhận. Đối với tôi, chỉ cần vậy là đủ rồi.
* * *
Chú thích:
(1) Bài test Voight-Kampff: Một bài kiểm tra hư cấu được sử dụng để phân biệt người bình thường và người nhân bản (replicant) trong loạt phim/tiểu thuyết Blade Runner.
(2) Trolley Problem (Tạm dịch là Vấn đề toa xe): Một thí nghiệm tưởng tượng nhằm nghiên cứu quyết định của con người trong một tình huống nhất định có liên quan đến đạo đức và tâm lý học: Có nên hy sinh một người để cứu lấy nhiều người hay không? Phiên bản đưa ra trong truyện là biến thể "The Fat Man" của thí nghiệm này.
Bình luận
Chưa có bình luận