Chương 3: [Kế hoạch C] Nấu ăn chung bồi đắp tình cảm.
Chương 3: [Kế hoạch C] Nấu ăn chung bồi đắp tình cảm.
__________
Chơi với nhau từ hồi còn quấn tã, đến giờ đã ngót nghét hai mươi năm, Tiến nghĩ có lẽ cả hai đã quá thân thuộc, nên Quân mới không có tình cảm khác lạ với mình. Vậy thì thử tìm gì đó mới mẻ xem, biết đâu cái đầu như ông cụ non của Quân lại nhảy số thì sao!
Thế là Tiến dành cả cuối tuần để suy nghĩ kế sách, cố gắng moi ra điều gì đó mới lạ giữa hai người. Nhờ vậy mà cậu bớt quấn lấy Quân hẳn, việc này khiến Quân vô cùng vừa lòng.
Cho đến tận giữa tuần tiếp theo, Tiến mới bắt đầu có động thái nho nhỏ.
Thường ngày ăn uống không đàng hoàng, không đúng bữa quen thói, Quân không nhắc thì Tiến có thể ăn vặt đến quên trời quên đất rồi bỏ bữa. Vậy mà hôm nay con ma ốm này lại tự giác gọi Quân đi ăn đúng giờ cơ đấy.
Lúc đầu, Quân bán tín bán nghi. Nhưng thấy cậu hành động bình thường, lời nói thản nhiên, nên chỉ cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều.
Buổi học sáng kết thúc, cả hai cùng nhau đi đến căn tin trường. Trời trưa nắng chang chang, phủ lên người Tiến ánh vàng khiến cậu đang phát sáng, hệt như mặt trời nhỏ tung tăng. Quân kéo cậu vào bóng râm, giọng điệu có phần quở trách, xen lẫn bất lực:
- Đi vào đây, hứng nắng bể đầu giờ!
- Ha ha!
Tiến cười tít cả mắt, hai má cậu bị nắng nóng hun đỏ ửng, trông vừa ngố vừa đáng yêu.
Đang là giờ tan học, trên sân rất đông sinh viên qua lại, nơi nào có bóng râm nơi đó chắc chắn sẽ chật kín. Tiến lại không muốn tốn thời gian xuôi theo dòng người, cậu đang háo hức muốn thực hiện kế hoạch ngay thì làm sao mà đợi nổi. Nhưng không thể tiết lộ cho Quân được, nên cậu chỉ có thể cười thôi.
Cảm giác giữ bí mật nhưng không thể nói ra thật là ngứa ngáy trong lòng quá đi!
Khó khăn lắm mới đến được căn tin, thấy chỗ đã bị ngồi gần hết, Quân đưa ba lô cho Tiến rồi nói:
- Mày ra lấy chỗ trước đi, tao xếp hàng cho.
- Oke!
Tiến ngẩng đầu nhìn quanh, may mắn phát hiện hai chỗ trống cạnh nhau chưa có người ngồi, liền nhanh chân đi đến.
Bỗng đối diện có người lao nhanh về phía cậu, cả hai không kịp tránh nên đâm sầm vào nhau. Khay đựng thức ăn rơi choang xuống đất, nước canh bắn tung toé.
Sau khi đứng vững lại, Tiến mới thấy nước canh đã đổ cả mảng lên áo mình, vội phủi hết nước đọng xuống.
Người đâm vào cậu là một bạn nữ, trông cô ấy cũng không khá hơn là bao. Cô gái dường như muốn khóc, cứ rối rít xin lỗi, nói mình không cố ý.
Đồ bị bẩn khiến cả người Tiến khó chịu, nhưng xét kỹ thì một phần cũng do bản thân vội đi nhanh nên không kịp tránh, vì thế cậu không làm chuyện bé xé ra to. Nghĩ vậy, cậu bèn giúp cô gái nhặt kính mắt bị rơi dưới đất lên rồi cùng giảng hoà.
Vụ va chạm gây ra náo động khá lớn trong căn tin không mấy rộng rãi này, từ xa Quân đã để ý thấy. Cậu vội tách khỏi hàng người, tăng tốc bước về phía Tiến.
- Sao vậy?
- Không sao, bị đụng tí thôi. - Tiến xua tay, kéo Quân rời đi trước.
Đến chỗ ghế trống, Quân giữ vai Tiến nhìn khắp người một lượt, xác nhận không có vết thương nào rồi mới buông tay. Lúc này Tiến lại kéo kéo áo, dẩu môi nói:
- Áo ướt hết rồi, dính vào người khó chịu quá!
- Giờ về nhà thay. - Quân đáp không chút nghĩ ngợi.
- Hả?
- Giờ phải xếp hàng lại từ đầu, đợi đến lượt mình thì hết đậu hũ nhồi thịt sốt cà chua rồi. Chẳng phải mày bảo muốn ăn à? Giờ về tao nấu cũng được.
Tiến ngơ ngác mở to mắt, cậu vốn chỉ định tỏ vẻ đáng thương một chút để mượn áo khoác của Quân thôi. Ai ngờ Quân lại bảo về nhà thay đồ rồi nấu cơm cho mình ăn luôn.
Kế hoạch của cậu là giả vờ muốn học nấu ăn và nhờ Quân cầm tay hướng dẫn. Tuy nhiên, hôm nay chỉ là bước khởi động thôi nên cậu định mở lời trước, dụ được Quân rồi mới chính thức đụng tay đụng chân.
Thế mà trời cũng giúp ta! Đây là “một mũi tên trúng hai con nhạn” mà người ta hay nói đó ư?
Suy nghĩ trong đầu Tiến nhanh chóng xoay chuyển, hàng lông mày đang xoắn lại liền giãn ra, vui vẻ nói:
- Được đó, lâu rồi chưa ăn cơm mày nấu!
Lâu rồi trong miệng cậu chỉ là ba ngày mà thôi.
Sau đó, cả hai ghé qua siêu thị nhỏ gần nhà để mua các nguyên liệu còn thiếu. Tiến xắn tay áo hỗ trợ lựa cà chua, bỏ vào giỏ hàng. Quân nhòm cậu một cái, lại lặng lẽ nhặt hết những quả bị dập ra.
Về đến nhà trọ, Tiến vừa mở cửa phòng mình vừa nói:
- Phải đợi tao qua rồi mới được nấu đó nha.
- Làm gì?
Đáp lại cậu là bóng dáng vội vội vàng vàng rời đi của Tiến, cậu nhíu mày khó hiểu, “Thằng này lại tính bày trò gì nữa?”.
Tiến chỉ định thay một bộ quần áo sạch sẽ, song, sợ trên người ám mùi đồ ăn nên cậu đổi hướng chạy vào phòng tắm, xoa sữa tắm rửa ráy một phát. Nhanh chóng sửa soạn, đảm bảo mình thật đẹp trai thì Tiến mới qua phòng Quân.
Vừa vào cửa, Tiến đã thấy Quân lúi húi bên bếp, cậu gấp gáp chạy đến:
- Không phải đã bảo đợi tao rồi à?
Quân đặt cái thớt xuống bàn:
- Tao mới sơ chế thôi. Nhưng mà sao cứ phải đợi mày? Mày cần gì?
Ra là vẫn chưa nấu, nghe vậy Tiến thở phào, hớn hở giọng nói:
- Mày bày tao nấu ăn đi.
- Sao tự nhiên muốn học? - Quân ngạc nhiên.
Tiến đảo mắt kiếm đại một lý do:
- Thì tao cũng phải biết nấu vài món đơn giản để tự lập chứ, đâu thể ăn ngoài mãi được.
Nét mặt Quân thoáng cứng đờ. Cúi đầu cắt miếng đậu hũ, nói:
- Tao vẫn nấu cho mày mà, đâu có ăn ngoài nhiều đâu.
- Thì mấy hôm mày bận tao lại nấu cho mày nè. Với cả để ba mẹ tao đỡ nói tao chẳng biết làm gì. - Tiến khom người, ngước mắt nhìn Quân, cố gắng năn nỉ. - Nha!
Nhìn từ góc này, trông mặt Tiến nhỏ xíu, mỗi đôi mắt to tròn là nổi bật nhất. Quân dịu giọng nói:
- Biết rồi… Mày ra rửa rau đi.
Có được sự đồng ý của Quân, Tiến tung tăng nghịch rổ rau ngót đã được tuốt lá từ lúc nào. Nụ cười trên môi cậu dần trở nên “nham hiểm”, thầm nghĩ, “He he he, kế hoạch lần này khá suôn sẻ. Mình sẽ lợi dụng lúc cả hai đứng trong gian bếp chật chội để tạo cơ hội gần gũi, vô tình vai chạm vai, cầm tay hướng dẫn các kiểu,... Hẹ hẹ hẹ!”.
Rau rửa xong, đậu hũ cũng được nhồi đầy thịt, Quân bật bếp cho nóng chảo, nói:
- Đợi chảo nóng rồi mới cho dầu vào.
- Ừm ừm! - “Đồ đệ” gật đầu lia lịa.
Sau khi dầu đủ nóng, Quân làm mẫu thả vài miếng đậu hũ vào, còn lại để Tiến thực hành. Cậu đưa đôi đũa cho Tiến, người nọ nhận lấy, ngón tay khẽ đụng vào lòng bàn tay cậu, nhưng cậu chẳng để ý.
Tiến cười trộm, học theo Quân thả đậu hũ vào chảo. Nhưng cậu vụng về, không khống chế được lực tay khiến miếng đậu hũ rơi mạnh xuống, dầu nóng bắn tung tóe.
- Ui da! - Tiến rụt tay, la toáng lên.
Cả hai đồng thời lùi lại, Quân kéo tay cậu qua nhìn. Mu bàn tay cậu ửng đỏ một mảng nhỏ xíu như muỗi đốt, may mắn không bị phồng rộp lên.
Tay Tiến gần như nhỏ hơn một cỡ, ngón tay cũng ngắn hơn chút, nằm gọn trong tay Quân, cảm nhận nhiệt độ từ tay cậu truyền qua, dường như nó còn nóng hơn cả vết bỏng dầu lúc này.
Xác nhận không có vấn đề gì, Quân buông tay, nói với giọng khiển trách:
- Thả nhẹ thôi!
Rồi tiến lên chắn trước mặt cậu, chiên nốt những miếng đậu hũ còn lại.
Tiết xoa xoa tay, hít hít mũi. Âm thầm ghi nhớ kỹ hình dáng của miếng đậu hũ đang xì xèo kia, lát nữa phải cắn xé nó ngấu nghiến cho hả dạ.
Cơ mà, vừa nãy không phải cậu cố tình đâu, thật sự bị dầu bắn vào đấy, mặc dù chỉ đau một chút thôi… Nhưng không ngờ Quân lại quan tâm cậu như vậy, rõ ràng là cậu được hời rồi.
He he.
Chỉ một phút chủ quan mà Quân đã quên mất thằng bạn này của mình “vô dụng” đến mức nào. Từ nhỏ đến lớn được cưng chiều, chẳng phải động tay làm việc gì, nên kỹ năng sống cũng chẳng có bao nhiêu. Hơn nữa còn hậu đậu không ai bằng, làm gì cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa.
Cậu không cho Tiến đụng vào bếp nữa, chỉ được đứng bên cạnh nhìn thôi. Tiến biết đủ, được Quân chủ động nắm tay rồi nên cũng không đòi hỏi thêm, giả vờ ghi chú công thức rất nghiêm túc.
Trong phòng chỉ còn tiếng dầu sôi xì xèo, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng chỉ dẫn của Quân.
Khi những miếng đậu hũ vàng ươm dần săn lại, nhân thịt đầy ụ nhô ra ngoài, Quân tắt bếp, chuyển qua chiếc nồi bên cạnh làm sốt cà chua. Dầu nóng, phi hành thật thơm, cho cà chua đã cắt hạt lựu vào, thêm gia vị, đảo đều.
Người bên cạnh quá im lặng, Quân vừa cho đậu hũ vào nồi sốt cà chua, vừa quay đầu nhìn cậu.
- Rim năm phút nữa, nêm nếm lại gia vị là xong. Nhớ các bước chưa?
Người nọ có vẻ đang thả hồn trên mây, bị gọi về thì ngắc ngứ đáp:
- Ừa… Nhớ rồi.
Quân chẳng trông mong gì, bảo cậu đi lấy đĩa đựng, còn mình thì tranh thủ nấu canh.
Quân đổ thức ăn ra đĩa, đặt lên bàn nhỏ. Tiến cũng muốn phụ, cậu đỡ hờ bên dưới sợ đĩa đổ. Sau đó tô canh cũng là do Quân bưng ra, cậu sốt sắng đỡ hờ bên dưới. Lại theo Quân đi lấy nồi cơm, chỉnh lại chén đĩa trên bàn cho ngay ngắn.
Trông cậu có vẻ bận rộn, nhưng thực tế không làm gì cả. Quân nhìn cái người cứ vướng lối mình, bất lực nói:
- Mày ngồi xuống.
- Ò.
Tiền ngoan ngoãn đặt mông xuống sô pha nhỏ, chờ Quân xới cơm cho mình.
Đồng hồ đã điểm một giờ chiều, bàn cơm thơm ngào ngạt làm bụng đói bắt đầu biểu tình ầm ĩ. Tiến nhét thức ăn đầy miệng, ngọ nguậy ngón chân theo thói quen. Cậu vừa nhai vừa nhìn Quân, “Đoạn nấu ăn chung có vẻ không giống kế hoạch lắm, nhưng kết quả này cũng ổn áp rồi, xem như thành công một nửa. Nửa còn lại phải tùy cơ ứng biến thôi, đổi thành ăn cùng nhau đi. Nhưng phải để nó biết bữa ăn này không giống những bữa ăn bình thường trước đây, thì nó mới có suy nghĩ khác đối với mình.”
Quân mải tập trung ăn uống, không biết có kẻ đang âm thầm bày mưu tính kế mình. Đến khi cảm nhận được ánh nhìn lộ liễu của Tiến, cậu mới nghiêng đầu nghi hoặc:
- Nhìn gì?
Tiến cong môi cười, từ tốn nhai nuốt hết rồi mở miệng:
- Có gì đâu, tao thấy vui vì được ăn chung với người tao thích thôi à.
Quân chết sững, không kịp phòng bị đã bị trúng một đòn làm nổi hết da gà, lông mày như muốn xoắn lại với nhau. Vài giây sau, cậu bưng chén và hết cơm vào miệng.
Tiến vội nói:
- Này, mày ăn nhanh thế không sợ bội thực à?
Đang đói mà ăn nhanh quá sẽ bị bội thực đấy.
- Heo không sợ bội thực. - Quân đặt chén rỗng xuống bàn, nhồm nhoàm đáp.
Tiến mở to mắt, há hốc mồm, không thể tin nổi mà thốt lên:
- Mày thà tự nhận là heo cũng không muốn ăn chung với tao?