Kế Hoạch Hoàn Hảo

Chương 2: [Kế hoạch B] Học bài chung bồi đắp tình cảm.

Chương 2: [Kế hoạch B] Học bài chung bồi đắp tình cảm.

 

Quyển giáo trình dày cộp bị mở ra, dựng đứng trên mặt bàn, đằng sau nhú lên một chỏm tóc ngoe nguẩy. Tiến hé mắt liếc người ngồi bên cạnh, cậu ta vẫn chẳng có vẻ gì là hối hận sau khi đã chơi người khác một vố. Tiến phồng má, “Lát nữa phải bắt nó bao ăn!”.

Quân coi ánh mắt sắc lẹm của Tiến như gió thoảng mây bay, tập trung thu nạp kiến thức xây dựng tương lai tốt đẹp.

Hai tuần nữa sẽ có buổi thuyết trình nhóm, giảng viên đang thao thao bất tuyệt chỉ ra một số lưu ý và công bố đề tài. Sĩ số lớp gần năm mươi người, giảng viên cho phép sinh viên tự sắp xếp sao cho số thành viên trong nhóm không quá năm.

Giữa âm thanh xì xào thảo luận, Tiến nhích người về phía Quân từng chút một, ghé vào bên tai cậu thầm thì như dụ dỗ:

- Ê, tao với mày chung nhóm nha, gọi thêm thằng Phong với Hữu, xong tìm thêm một người nữa là được.

Tựa như thần giao cách cảm, sau khi cậu dứt lời, hai người ngồi bàn trên lập tức quay xuống. Cậu trai đeo kính nói:

- Ê vậy còn thiếu một đứa.

- Rủ thêm Hoàng đi. - Cậu trai tóc nâu còn lại đưa ra gợi ý.

Quân không đáp, chỉ lia mắt nhìn Phong và Hữu đầy suy ngẫm. Từ năm nhất đến giờ cả đám đều sát cánh cùng nhau, nhưng lần này là trường hợp ngoại lệ. Tầm mắt dừng lại trên mặt Tiến, trong ánh mắt mong chờ của cậu, Quân giơ tay và nói:

- Cô ơi, chia nhóm theo danh sách đi cô.

Tiếng huyên náo xung quanh dần vơi bớt, không chỉ ba người bạn, cả lớp và giảng viên đều bất ngờ vì ý kiến này của Quân. Tiến vội níu áo cậu, năn nỉ nói:

- Thôi, đừng chia theo danh sách mà!

- Mày bị sao đấy? Tự nhiên đòi chia nhóm?

Các sinh viên khác đương nhiên cũng không đồng ý với ý kiến này, dẫu sao làm việc nhóm với người mình chơi thân vẫn tốt hơn những người chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ. Họ liên tục xin giảng viên giữ nguyên cách chia nhóm ban đầu và có những ánh nhìn không mấy vui vẻ với Quân.

Trước tiên giảng viên mở danh sách lớp ra nhìn một lượt, sau đó mới nói:

- Cô nghĩ là các bạn đều tự có nhóm rồi, sao em lại muốn chia nhóm theo danh sách? Em chưa có nhóm à? Vậy để cô tìm một nhóm cho em nhé?

Cô hiểu lầm Quân bị lẻ loi, nhưng Quân lại không thể giải thích với cô lý do của mình. Chẳng lẽ lại nói “Em có trực giác không tốt rằng nếu em chung nhóm với Tiến thì cậu ấy sẽ lại bày trò ‘tán tỉnh’ em”? Ai sẽ chấp nhận lý do nhảm nhí này chứ? Ngay cả cậu cũng thấy nó thật vô lý.

- Để bạn ấy chung nhóm với tụi em ạ! - Tranh thủ lúc Quân đang rối rắm, Tiến vội đứng dậy kéo cậu vào tròng, không cho đường lui.

- Ừ, vậy nhé. Các nhóm bầu nhóm trưởng rồi nhóm trưởng gửi danh sách thành viên, tên đề tài cho cô qua email nhé.

- Dạ vâng! - Cả lớp đồng thanh đáp.

Quân ngồi xuống, nhìn chằm chằm Tiến. Bị ánh mắt sắc lạnh ghim lên, Tiến thấp thỏm đến nỗi toát mồ hôi hột, ấp úng hỏi:

- Gì, nhìn tao làm gì?

Quân thấp giọng nói:

- Mày nghiêm túc làm bài để thuyết trình, đừng có bày trò như mấy bữa nay nữa.

- Đảm bảo luôn. - Tiến nói chắc như đinh đóng cột. - Tao làm đàng hoàng, đảm bảo không ảnh hưởng đến tụi mày.

- Không phải, ý là mày đừng có… - “Đòi tán tao nữa” Quân thở dài, việc này cậu đã nói với Tiến nhiều lần từ khi mới bắt đầu, nhưng chỉ như nước đổ lá khoai. - Thôi, không có gì…

Việc chia nhóm cứ vậy mà chốt xong. Tiến ngồi lắc lư theo giai điệu ngân nga trong đầu, “Kế hoạch bước đầu thành công, chuẩn bị tiến hành giai đoạn tiếp theo thôi”.

Cậu nhếch mép cười khoái chí.

Tan học, cả đám kéo nhau đến căn tin ăn trưa. Tiến ôm ba bốn chai nước trong ngực đi đến dãy bàn ăn, thấy Phong đã ngồi giữ chỗ và đang vẫy tay với cậu. Tiến đặt nước xuống bàn, thở phào nói:

- Trời má, nay đông thật ấy!

- Hôm nay tân sinh viên bắt đầu đi học rồi nên đông là phải. - Phong vặn mở chai nước khoáng, lại hỏi. - Sao thằng Quân lại đòi chia nhóm kiểu đấy? Có chuyện gì à?

Tiến đảo mắt, giả vờ không biết gì:

- Tao biết đâu, tự nhiên giở chứng.

Cùng lúc đó, Quân và Hữu đang mua đồ ăn, cuộc trò chuyện của họ cũng về vấn đề tương tự. Quân không ngờ chỉ một chút thay đổi đã khiến tụi bạn nghi ngờ có mâu thuẫn gì đó xảy ra. Bình thường vô tư lắm mà sao nay lại tinh ý thế không biết.

Hữu nhận lấy hóa đơn nhân viên thu ngân đưa qua, phỏng đoán:

- Mày với Tiến cãi nhau à?

- Không phải. - Quân đáp ngay. - …Có gì đâu, vẫn bình thường à.

- Vậy thì tại sao? Hay là tao hoặc Phong làm cái gì mày không thích? Có vấn đề gì phải nói ra để giải quyết chứ.

Bạn bè đã nói đến nước này, nếu Quân còn cứ giấu diếm thì sẽ khiến tình bạn của họ bị ảnh hưởng. Song, vì chuyện này liên quan đến Tiến nên cậu không biết phải nói thế nào, có nên nói hay không. Rốt cuộc, cậu đành chống chế:

- Vấn đề của tao thôi, khi nào giải quyết xong tao sẽ kể cho tụi mày.

Câu chuyện tạm gác lại, cả hai mang theo đồ ăn trở về. Tiến và Phong phải uống nước cầm hơi chờ đợi, giờ đây chộp lấy cơm ăn như hổ đói. Hữu vừa ăn vừa nói:

- Lễ chào đón tân sinh viên có cộng điểm rèn luyện đó, đứa nào chưa đủ điểm nhớ đi lấy.

- Hôm nào thế? - Hai má Tiến phồng to, lúng búng hỏi.

- Mày không đọc mail à? Nguyên ngày thứ sáu tuần sau. Hình như tính làm chung với ngày hội sinh viên luôn nên làm cũng to phết đấy, bên câu lạc bộ tao còn bị bắt chuẩn bị tiết mục chào đón kìa.

Câu lạc bộ Hữu tham gia là câu lạc bộ tiếng Anh, một câu lạc bộ về học thuật mà còn phải múa hát, chứng tỏ đây là một ngày hội lớn với nhiều hoạt động. Phong trêu chọc:

- Mày có lên sân khấu không? Mày lên thì tụi tao đi xem.

- Đéo có đâu! - Hữu cười mắng.

Tiến chậm rãi nhai nuốt, những suy nghĩ trong đầu chạy vụt qua.

Vì học theo ba mẹ từ nhỏ, Quân có thói quen không trò chuyện lúc đang ăn, vậy nên tốc độ ăn của cậu rất nhanh, thoắt cái đã xong. Lúc này Quân mới cất tiếng:

- Lát về tao tạo group rồi chia việc luôn nha.

Ban nãy trong giờ học, Hoàng đã đồng ý vào nhóm của họ, cả đám cũng đồng lòng để Quân làm nhóm trưởng, bởi lẽ cậu có năng lực và phù hợp với vị trí này nhất. Mọi người tin tưởng nhóm trưởng ưu tú này một cách tuyệt đối, thế nên chẳng ai có ý kiến khác.

- Lát tao qua phòng mày làm luôn nha. - Tiến nói.

Quân suy nghĩ mấy giây, gật đầu:

- Ừ, tao cũng định làm hôm nay luôn.

Phong đẩy kính, vừa gom rác trên bàn vừa nói:

- Uầy, làm sớm thế, tao chắc mấy ngày nữa mới làm, deadline hai tuần lận mà.

Về phòng cất đồ xong, Tiến ôm máy tính và giáo trình qua phòng Quân như đã hẹn. Không cần cậu gọi, Quân đã mở hé cửa sẵn rồi. Tiến thoải mái bước vào, đặt đồ lên bàn học.

Quân đang lau tóc trong phòng tắm, áo thun xám bị ướt một mảng nhỏ dính cả vào lưng, lộ ra chút cơ bắp săn chắc. Cậu không quay đầu lại, nói:

- Chờ tao tí.

Tiến ngồi xuống sô pha nhỏ, chống cằm ngắm nghía dáng vẻ người nọ. Quân lau tóc rất qua loa, ỷ tóc mình ngắn, mình khỏe mạnh nên chẳng lúc nào cũng chỉ lau cho bớt nước thôi. Nơi cậu chưa kịp lau, có giọt nước chảy xuôi theo ngọn tóc, rơi xuống cổ và trượt vào trong áo. Không đoán được nó trượt đến đâu, giây sau sẽ bất ngờ thấm vào lớp vải, tạo thành một hình tròn sẫm màu trên áo.

Xong xuôi, Quân bước ra với mái tóc ẩm ướt, nói với người đang ngồi khoanh chân trên sô pha:

- Bật máy lạnh lên đi.

Cậu đi thẳng đến bàn học ngồi, lấy giáo trình và máy tính ra chuẩn bị làm bài. Tiến chỉnh nhiệt độ xong cũng vội vàng chạy đến ngồi cạnh.

Trong lúc Quân tạo nhóm trên ứng dụng trò chuyện, Tiến lén lút kéo ghế của mình sát ghế của Quân hơn. Thình lình Quân hỏi:

- Mày làm phần nào?

- Ba! Tao làm phần ba! - Tiến có tật giật mình, buột miệng đáp.

Tin nhắn phân chia công việc được gửi vào nhóm, sau thống nhất thời hạn hoàn thành, mọi người bèn hẹn nhau thời gian rảnh để duyệt sản phẩm, cuối cùng chọn thứ Tư tuần sau.

Ngón tay Tiến gõ bàn phím, khóe mắt thì cứ dán vào người ngồi bên cạnh. Cậu lướt nhanh qua kế hoạch trong lòng, hồi hộp chờ thời cơ thích hợp như kẻ đi săn đang rình rập con mồi. Tự nhủ phải bình tĩnh, kiên nhẫn mới thành công.

Phải nói rằng góc nghiêng của Quân đẹp kinh khủng, mũi cao, khóe miệng hơi nhếch, lông mi cũng dài. Chưa kể cậu còn đang tập trung làm bài nữa, người ta nói người đàn ông đẹp nhất khi tập trung quả không sai.

Ực…

“Không! Không được tỏ ra thèm thuồng như thế!” Tiến cuống quýt dời mắt về nhìn màn hình, cậu cũng phải tập trung thực hiện kế hoạch thôi, không thể bị con mồi quyến rũ, làm xao nhãng được.

Kế hoạch của cậu là cho Quân thấy được những ưu điểm của mình, để Quân có thật nhiều ấn tượng tốt về cậu, khi ấy, việc Quân đồng ý hẹn hò sẽ có xác suất thành công cao hơn. Mà bước đầu tiên chính là, cậu cần làm phần việc của mình cho bài thuyết trình một cách thật hoàn hảo.

Trong phòng chỉ còn vang lên tiếng gõ bàn phím lạch cạch.

Một lát sau, Quân để ý thấy người bên cạnh làm gì mà cứ phát ra âm thanh sột soạt. Cậu thử quay đầu, thấy người nọ đang vò đầu bứt tai, nom bộ dạng rất là rối rắm. Chắc là đang đau đầu với bài vở rồi, phần này tuy không khó nhưng khá phức tạp, cần phải phân tích kỹ càng mới được.

Quân nghiêng người đến gần, ghé đầu nhìn qua màn hình máy tính của Tiến. Cánh tay hai người khẽ chạm vào nhau, hơi ấm tỏa ra trong phòng máy lạnh thật rõ rệt. Cậu nói:

- Không thì để tao làm phần này, mày làm phần hai đi.

Tiến nghe vậy quay phắt lại:

- Không, để tao làm!

Thật ra lúc Quân không muốn chung nhóm thuyết trình, cậu đã rất lo lắng. Nếu từ bỏ và ỷ vào Quân thì kế hoạch sẽ đổ bể mất.

Vài giây ngắn ngủi, hai khuôn mặt gần trong gang tấc.

Sự sửng sốt trong lòng Quân chỉ thoáng qua rồi tan biến, cậu nghiêm túc nói:

- Nghe tao, mày làm phần hai đi. Phần ba phức tạp hơn, để tao làm cho.

Bị khuôn mặt của Quân đột kích bất ngờ, Tiến yếu đuối dãy dụa:

- Nhưng mà…

Cả hai nhìn nhau, yên lặng đấu tranh.

Cuối cùng Tiến buông vũ khí đầu hàng. Sao có thể ương bướng cãi lời crush đây, cậu đành ngậm ngùi gác lại kế hoạch đã đi được nửa chặng đường của mình. Gật đầu đồng ý:

- Được rồi, vậy mày làm đi.

Haiz, ai bảo người mình thích vừa đẹp trai lại còn gia trưởng cơ chứ!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Hàn Tuyết Thiên

Hàn Tuyết Thiên

Ê nha, thằng Tiến trông nó cứ yếu yếu ấy, hay thằng Quân lại kèo trên nhể =)

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px