Chương 1: [Kế hoạch A] Đi học chung bồi đắp tình cảm.
__________
Sáng hôm sau Quân đi học sớm, học kì hai của năm hai đã bắt đầu, cậu đã đăng ký nốt các môn học để năm sau dành thời gian tập chung cho những môn chuyên ngành.
Đóng cửa phòng xong, cậu nhìn sang phòng đối diện thì giật mình, rõ ràng sau khi chạy bộ sáng sớm cậu đã mua đồ ăn sáng về, treo ở cửa phòng của Tiến, bây giờ lại không thấy đâu.
Quân nhìn hành lang trống vắng của tầng hai, “Chẳng lẽ bị ai lấy mất rồi?” Quân nghĩ vậy. Song, lại gạt suy nghĩ đó đi ngay lập tức. Xưa giờ cứ hễ buổi sáng có việc là cậu sẽ mua sẵn bữa sáng treo trên tay nắm cửa, khi nào Tiến dậy thì lấy vào ăn, mọi người trong nhà này đều biết nên không thể có chuyện ai lấy đi được.
Quân tiến đến thử vặn cửa, quả nhiên vẫn đang bị khóa, cậu gõ cửa gọi Tiến cũng không trả lời, thằng này vẫn đang ngủ mà.
“Vậy bữa sáng đâu?”
Đang tự hỏi, bỗng Quân nghe thấy tiếng dép lạch bạch dưới tầng, cậu chạy xuống xem thử, hóa ra là cô chủ nhà vừa đi chợ sáng về. Quân chưa kịp hỏi cô về bữa sáng thì đã bị ánh mắt nguy hiểm của cô chặn họng. Cô gọi cậu lại và thầm thì:
- Đêm qua hai đứa cãi nhau hả?
- Dạ không có đâu ạ. - Cậu vội xua tay.
Cô chủ nhà cau mày không tin, vươn tay chải chuốt mái tóc dập mè bồng bềnh như bờm sư tử mà cô cho rằng rất trẻ trung của mình.
- Thế sao quát nhau ầm ầm cô ở dưới tầng còn nghe thấy, rồi mới sáng thằng Tiến đã ngồi đợi mãi dưới sân kìa. Hai đứa còn trẻ tính tình nóng nảy bồng bột phải từ từ bảo ban nhau mà sống. Xa gia đình đã đành, sống ở nơi đất khách quê người bây giờ trở mặt thì sau này biết nương tựa vào ai hả con?
Quân toát mồ hôi, “Thì ra thằng quỷ này dậy rồi!”. Cậu vội lấy cớ chuồn đi trước khi cô chủ nhà kịp bày ra bài giảng cuộc đời với hàng chục phiên bản.
Ra đến sân, cậu thấy Tiến đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài ở bàn ghế đá. Quái lạ, bình thường thằng này thích ngủ nướng lắm mà, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà nó dậy sớm vậy?
Tiến đang mơ mộng về tương lai sau này, khi Quân đã về trong vòng tay của mình. Cậu đã lên kế hoạch cẩn thận để cưa đổ người thương, chỉ còn khâu thực hiện nữa thôi là xong, đảm bảo thành công một trăm phần trăm. Bỗng tiếng bước chân vang lên phá vỡ ảo tưởng, cậu thấy Quân đang đi về phía mình.
Tiến mừng thầm, “Quả nhiên tâm linh tương thông, vừa nghĩ đến là xuất hiện ngay!”. Cậu đứng bật dậy, phấn khởi nói:
- Good morning! Hôm qua mày ngủ có ngon không?
“Ngủ ngon được mới lạ!”
Quân nhìn nụ cười vui vẻ của kẻ đầu sỏ, rõ ràng hôm qua còn hùng hổ giận dỗi quay mông bỏ đi, vậy mà qua một đêm đã tươi cười đến làm thân rồi. Cậu nghĩ, “Vậy cũng được, chắc Tiến chỉ nói chơi thế thôi. Coi như không có chuyện gì xảy ra thì quan hệ của hai người vẫn có thể tiếp tục như trước.”
Quân đổi hướng đi đến chỗ để xe, vừa dắt xe ra vừa hỏi:
- Tàm tạm. Sao hôm nay dậy sớm vậy?
- Tụi mình đi học chung đi. - Tiến dõng dạc nói, cọng tóc bị gió thổi bay trên đỉnh đầu khẽ đung đưa.
Quân ngừng tay, nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu. Cũng không phải hai người chưa từng đi học cùng nhau, chỉ là Tiến mê ngủ quá nên có ca chiều sẽ quyết không đăng kí học ca sáng, hai người chỉ đi chung vào buổi chiều mà thôi. Vì vậy việc cậu dậy sớm đi học khiến Quân rất ngạc nhiên.
Tiến trông mặt Quân đực ra thì bật cười, giải thích rằng đợt đăng kí môn học trước đó cậu xem lịch của Quân rồi đăng ký giống vậy. Quân nhớ lại, đúng là lúc đó tự tay cậu đưa cho Tiến xem, chính cậu chứ ai.
“Không ngờ thằng này ủ mưu lâu như vậy!”
Trong lúc Quân đang suy nghĩ, Tiến đã chạy lại dắt xe máy của mình, nhanh nhẹn mở cổng và nở một nụ cười tươi rói với cậu:
- Đi thôi, muộn bây giờ.
Hai chiếc xe chạy song song trên phố. Khung cảnh sáng sớm rất tươi mát, không khí cũng trong lành, chỉ là bên tai cứ có tiếng ríu rít mãi không thôi.
Tiến nghiêng cả người về phía Quân, tiếp tục đọc bài thính mình chuẩn bị tối qua:
- Mặc dù người ta nói cái nhà ma đó rất ghê nhưng tao nghĩ mày đẹp trai vậy ma nó không dám dọa mày đâu, với lại có tao bảo vệ mày rồi nên mày đừng lo. Học xong rồi mình đi nha, tao sẽ đặt vé trước, nghe bảo khó đặt lắm…
- Tập trung lái xe, có gì đến trường rồi nói. - Quân nhảy vào họng cậu.
Không đợi cậu phản ứng, Quân đã vặn ga vọt lên phía trước, bỏ cậu tụt lại phía sau.
- Ây chờ tao!
…
Quân không ngờ Tiến thật sự nghiêm túc khi nói sẽ tán cậu.
Nghĩ đi nghĩ lại có lẽ Tiến chỉ nổi hứng vậy thôi, cậu thích ngủ nướng như vậy, lại hay cả thèm chóng chán, chắc lần này cũng không trụ lâu được đâu. Chẳng ngờ sáng nào xuống sân cũng thấy Tiến đã ngồi đợi trước, ôm cặp ngáp ngắn ngáp dài. Quân bất ngờ và cũng bất lực không kém.
Cậu quan ngại sâu sắc, từ hôm tỏ tình đến nay đã là bốn ngày, hễ cứ gặp nhau là thằng Tiến sẽ bắt đầu nói mấy lời tán tỉnh úp úp mở mở, thậm chí nói chủ đề gì nó cũng lái sang chuyện yêu đương được. Cả lúc ngủ nó cũng chẳng tha, Tiến là cú đêm nhưng Quân thì không thức khuya được. Cậu vô cùng thắc mắc sao thức khuya dậy sớm mà trông Tiến vẫn tràn trề sức sống như thế?
Mà có phải lãng mạn gì cho cam, toàn mấy câu ngốc ngốc ngáo ngáo học được trên mạng, nghe rất buồn cười. Mỗi lần Quân muốn cười là mặt cậu sẽ nhăn lại như đít khỉ, làm Quân phải nín lại quặn hết cả bụng.
Hôm nay Tiến thức dậy cùng một loạt tiếng báo thức đinh tai nhức óc, qua nhiều ngày dậy sớm cậu đã dần dần quen với giờ giấc này. Mấy ngày trước phải báo thức liên tục ba phút một lần mà mãi mới chịu dậy, bây giờ chuông reo lần đầu tiên cậu đã xuống giường được rồi.
Tiến hí hửng vệ sinh cá nhân, mở cửa ra là thấy ngay đồ ăn ấm nóng. Trước đây cậu dậy muộn nên khi ra lấy thì đồ ăn đã nguội ngắt. Thế mà hôm nay hơi ấm vẫn còn, Tiến cứ tưởng tượng đó là hơi ấm từ tay Quân thì lại quắn quéo hết cả người.
Dậy sớm sướng thật, giờ cậu đã biết cái lợi của nó rồi, vừa được ăn ngon vừa được đi học với tình yêu.
Ăn xong hộp xôi bắp, cơ thể cũng tỉnh táo hoàn toàn, cậu sửa soạn đồ đạc chuẩn bị đợi Quân đi học chung tiếp. Nhưng cậu đợi mãi, lâu đến mức sắp héo mòn mà vẫn chưa thấy Quân xuống sân. Kim phút đã chỉ đến số chín, chỉ còn mười lăm phút nữa là vào học.
Tiến bắt đầu lo lắng, cậu chạy lên phòng Quân xem thì cửa phòng đã khóa. Bình thường mua đồ ăn về Quân sẽ để cửa đến khi đi học, vậy mà bây giờ đã khóa rồi. Tim Tiến hẫng một nhịp, cậu lại chạy xuống sân tìm xe của Quân, nó cũng biến mất không còn bóng dáng.
Á!
Thằng chó này!
Chỉ mười bốn phút sau Tiến đã vọt vào lớp, chẳng vội nhìn thằng chó một cái mà nằm xuống bàn thở phì phò. Quân thì thong thả ung dung, đặt tay lên bàn, chống đầu nhìn cậu với vẻ mặt thiếu đánh vô cùng.
Ngực Tiến phập phồng, sao mình lại thích thằng chó này vậy hả trời?
…
Sau hai lần thất bại đau thương, Tiến đã rút kinh nghiệm không để cho Quân có cơ hội chủ động như vậy nữa. Cậu vẫn sẽ bày kế để đi học chung, nhưng giờ là đi theo nghĩa đen - đi chung một xe.
Làm sao để đi chung một xe, hừm, đơn giản thôi, hy sinh xe của mình là được.
Nửa đêm, Tiến lọ mọ cầm điện thoại ra chỗ để xe. Đèn pin điện thoại chiếu sáng vừa đủ, giúp cậu dễ dàng hành động trong bóng đêm. Nhanh chóng tìm được xe mình, Tiến ngồi xổm xuống vuốt ve nó, thủ thỉ:
- Mày ráng mấy hôm nha, coi như nghỉ ngơi xả hơi. Tao có bồ hay không là phải nhờ mày hết đấy.
Nói rồi cậu nương theo ánh đèn, sờ vành bánh sau mấy cái, lốp xe lập tức phát ra một tiếng xì.
Nhiệm vụ hoàn thành, Tiến đứng dậy ngó nghiêng, bắt chước điệp viên trong phim rời khỏi hiện trường. Tiến hí ha hí hửng trở về phòng, không biết rằng, Quân đứng trên ban công đã nhìn thấy tất cả.
Như mọi buổi sáng, Tiến theo Quân xuống sân, càng đến gần chỗ để xe cậu càng muốn nhảy chân sáo. “Khà khà phen này mày không thoát được đâu con trai.” Cậu đến bên con xe quen thuộc, đặt tay lên yên bắt đầu diễn:
- Ơ… Lốp xe tao xẹp lép rồi!
Quân đang mở cổng, nghe vậy thắc mắc:
- Hôm qua vẫn đi bình thường mà?
- Ai biết, chắc là van bị lỏng nên xì lốp rồi… - Tiến chột dạ đáp.
“Tin đi tin đi tin đi!” Tiến thầm cầu nguyện trong lòng. Quân cứ im lặng nhìn cậu như thể đang phán xét, làm cậu cứng hết cả người.
Vài giây sau, rốt cuộc Tiến phải mở miệng trước:
- Cho tao đi chung xe với mày nha?
Quân nhấc tay nhìn đồng hồ, nói:
- Chờ đó, tao đi mượn cái bơm.
Dứt lời, Quân quay gót bước đi, Tiến sụp đổ dựa cả người lên xe. “Không khoa học, không khoa học, không phải Quân sẽ đồng ý hả? Sao nó lại đi mượn cái bơm?” Tiến hoảng hốt nghĩ, chẳng lẽ diễn xuất của cậu không đủ xuất sắc, bị phát hiện rồi.
“Không thể nào!”
Cuối cùng sáng hôm đó, Quân bơm lốp xe cho cậu, mời cậu lên xe, để cậu tự đi bằng chính con xe của mình.
Bình luận
Chưa có bình luận