Chương 0: Tỏ tình.
__________
- Tao thích mày.
Dưới ánh đèn màu vàng dịu nhẹ, Tiến lấy hết can đảm bày tỏ lòng mình, dù trống lòng cậu đang vang lên liên hồi, song nét mặt lại vô cùng chân thành và nghiêm túc.
Cậu đứng trên hành lang lát ván gỗ màu nâu cũ kĩ cùng những vết trầy của tháng năm, trái ngược với bờ tường trắng tinh hăng hắc mùi sơn mới. Trước mặt là người cậu thầm thương trộm nhớ đã lâu.
Quân sửng sốt nhìn cậu trai trước căn phòng đối diện, trên người cậu mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc ngắn tay, mái tóc ngắn hơi rối như vừa chui ra từ góc chật chội nào đó, đôi mắt vẫn sáng ngời nhưng nhưng con ngươi láo liên muốn né tránh. Quân nhìn Tiến từ đầu đến chân, vẫn là dáng vẻ thường ngày đây mà, sau lại nói ra những lời lạ lùng thế này.
Cậu hoàn toàn không tin vào tai mình, không tin nổi những lời vừa nghe được, hàng ngàn câu hỏi lũ lượt chạy ngang qua đầu. Chưa bao giờ Quân cảm thấy cuộc đời trêu đùa mình như vậy.
Hai cặp mắt căng thẳng nhìn nhau vài chục giây, sau đó Quân mở miệng:
- Hôm nay là cá tháng tư à?
- Không! Tao nói thật đó. - Tiến lắc đầu lia lịa.
- Tin này sốc quá tao cần bình tĩnh lại.
Quân chống tay dựa vào khung cửa, muốn dành chút thời gian để tiếp nhận thông tin này. Nửa đêm sắp lên giường ngủ tự nhiên thằng bạn gõ cửa, bất thình lình tỏ tình trong khi mình chưa chuẩn bị tinh thần gì cả, trời ạ!
Nhưng Tiến thì nóng ruột không nhịn được, cậu bồn chồn như đứng đống lửa như ngồi đống than. Đang muốn giãi bày tiếp thì nghe Quân hỏi:
- Mày thích tao từ bao giờ?
Tiến ngẫm nghĩ rồi trả lời:
- Tao cũng không biết chính xác là khi nào nhưng mà lúc tao phát hiện ra thì là khoảng hơn một năm trước.
Quân trợn tròn mắt, không ngờ đã lâu như vậy. Nhớ lại thì lúc đó hai đứa vừa mới chân ướt chân ráo đến thành phố này học đại học, nhưng việc sinh hoạt và học tập vẫn diễn ra như bình thường không có sự kiện gì đặc biệt cả, sao tự nhiên nó lại thích mình?
Quân im lặng một lúc rồi vuốt mặt:
- Tao không... - Thấy nét mặt Tiến đanh lại bèn vội nói. - Ý tao là bao nhiêu năm qua tụi mình chơi với nhau, tao coi mày là bạn thân của tao, chăm mày như con vậy. Không hề có suy nghĩ gì khác, tao cũng chưa bao giờ nghĩ mày sẽ thích tao.
Không biết nói thế nào mà khiến Tiến mím chặt môi. Quân cẩn thận dò hỏi:
- Mày nghĩ kỹ lại xem, có phải mày nhầm lẫn gì không?
- Tao chắc chắn. - Tiến bất ngờ thốt lên.
Bây giờ cậu quá bối rối, cả người cứ cứng đờ ra, đến nói chuyện cũng khó khăn. Cậu đã ngờ ngợ hiểu ý của Quân, nhưng cậu không chấp nhận tình cảm bao lâu nay của mình bị coi là sự nhầm lẫn như vậy. Vì thế Tiến lại nhìn thẳng vào mắt Quân và cất cao giọng:
- Chắc chắn là tao thích mày! Tao đã nghĩ rất kĩ suốt một năm nay rồi tao mới dám tỏ tình chứ bộ.
Quân vội nhảy qua bịt miệng cậu lại, liếc mắt nhìn về phía cầu thang:
- Mày nhỏ tiếng tí đi, khuya rồi đừng làm phiền người khác.
- Tao không quan tâm, hôm nay phải nói rõ ràng. - Tiến gạt cái tay to bằng cả mặt mình ra.
Hả? Nói rõ ràng thế nào? Đang anh anh em em tốt mà, mày muốn nghỉ chơi à?
Quân cũng rối rắm không kém, bắt đầu cáu:
- Nói cái gì bây giờ, tao đâu có thích mày theo kiểu đó.
- Vậy tao sẽ tán mày, đến khi nào mày thích tao mới thôi!
Tiến hùng hồn tuyên bố rồi chạy vào phòng của mình, đóng cửa “rầm” một tiếng thật kêu. Hành lang lại lặng như tờ, Quân nhìn cánh cửa gỗ vẫn đang rung lên sau chấn động mạnh, ôm trán dở khóc dở cười. Tính hiếu thắng của thằng này lại bị khơi dậy rồi…
Bình luận
Chưa có bình luận