Minh Vũ quay qua nhìn tôi, từ tốn giới thiệu: “Đây là bạn em hết á, chị không phải sợ, từ trái sang phải lần lượt là Tuấn Anh, Hoàng Đức với Gia Bách.” Song, Minh Vũ liếc qua đám bạn của mình. “Đây là chị khối trên tao mới quen.”
“Người yêu mới của mày hả?” Tuấn Anh chả kiêng nể gì, hỏi thẳng thừng chẳng nể mặt.
“Bạn bè bình thường thôi.” Minh Vũ nhanh chóng hóa giải hiểu lầm.
Tôi đành miễn cưỡng công nhận rằng có hơi biết ơn Minh Vũ vì đã thay tôi giải thích. Dù vậy, điểm ấn tượng của tôi dành cho Minh Vũ chỉ có thể tăng lên 0,1% trong tổng số 99,99% điểm ác cảm.
Thấy đứng đây mãi cũng không ổn, tôi quyết định rút lui để tránh rước rắc rối vô người. Cộng đồng mạng từng truyền nhau cái bình luận “muốn biết một người ra sao, hãy nhìn vào bạn bè của họ”, mặc dù tôi chưa tiếp xúc gần với mấy người bạn của Minh Vũ, nhưng linh cảm mách bảo tôi hãy tránh xa ra trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn.
Lớp tôi đã bắt đầu tập những động tác đầu tiên trong bài. Tôi ngồi ở ghế đá ngay bên cạnh sân khấu, mọi người cần hỗ trợ gì thì tôi xuất hiện giúp đỡ, tôi rất giống người đi chạy việc vặt.
Buồn chán, tôi chỉ đành nghịch điện thoại để thời gian nhanh chóng trôi qua. Một lúc sau, thấy mọi người không còn nhờ vả gì, tôi quyết định xin về trước.
Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm màu cam đỏ lên khắp sân trường. Tức cảnh sinh tình, tôi ngân nga bài “xe đạp” của Thùy Chi.
Dường như nắng đã làm má em thêm hồng
Làn mây bay đã yêu tóc em
Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng
Áo trắng em bay giờ tan trường…
Phía đằng trước, tôi thấy Minh Vũ ngồi ở ghế đá ngay cạnh phòng bác bảo vệ, mắt nhìn xa xăm, lúc tôi lại gần cũng không phát hiện.
Tôi nổi hứng trêu chọc, đưa tay cốc nhẹ lên trán Minh Vũ. Lực tay tôi không mạnh, nhưng đủ để làm Minh Vũ giật mình.
Minh Vũ khẽ nhíu mày, rồi lại bật cười khi thấy tôi. Tôi có chút mơ hồ cảm nhận được Minh Vũ đang chiều chuộng sự nghịch ngợm của mình.
“Sao em lại ngồi đây? Không về nhà à, bạn em đâu rồi?”
“Bạn em về hết rồi, em ngồi đây chờ chị về cùng.”
Tôi trố mắt nhìn nó: “Không sợ chị về muộn à, lỡ chị đi xe về với bạn thì sao, lỡ chị đi xe về trước thì em vẫn ngồi đây chờ à?”
Minh Vũ mỉm cười: “Thấy chị về rồi em mới về.”
Tôi khoanh tay trước ngực, bất lực nhìn người trước mặt.
“Giờ thì em về được rồi đó.”
“Em về cùng chị,” Minh Vũ hớn hở đứng dậy, nó đến đứng sát bên người tôi, dùng tay nâng cặp tôi lên đến giảm bớt độ nặng, tôi hơi giật mình, định né tránh thì bị thằng nhóc giữ lại.
“Chị đừng né, em xách lên cho chị bớt nặng.”
Tôi ngước nhìn Minh Vũ, mấp máy môi, định nói vài câu để bắt chuyện nhưng lại chẳng biết nên nói gì. Tôi cứ im lặng để nó xách cặp của mình, cả hai cứ im lặng đi với nhau cả một đoạn đường dài.
Mãi đến khi còn một ngã rẽ nữa là đến nhà tôi, Minh Vũ mới mở lời.
“Chị định theo học ngành gì thế?”
“Em hỏi làm gì?” Tôi có chút bướng bỉnh, chẳng hề ngoan ngoãn trả lời lại câu hỏi của nó.
“Em muốn biết.” Minh Vũ dường như trở nên nghiêm túc, tôi bỗng nhiên trở nên lúng túng.
Tôi cố lấy lại sự bình tĩnh và vẻ tự tin trước đó của mình, bắt đầu tuôn ra một đống lời văn tươi đẹp về tương lai tươi sáng, tuổi trẻ của chúng ta và hòa bình của đất nước.
Tôi chốt lại một câu cuối: “Chị muốn học Quân Y.”
Tôi và Minh Vũ đều nhìn nhau, Minh Vũ chẳng nói gì, có vẻ như nó đã hiểu hoặc là cảm thấy ước mơ của tôi quá xa vời nên không muốn bình luận.
Nhưng có vẻ tôi đã lầm, mọi chuyện dường như đều đang đi quá xa với những gì tôi tính toán.




Bình luận
Chưa có bình luận