Tâm Sự Cùng Người Lạ
“Em tên Trọng Huân, năm nay 27 tuổi. Anh… lớn hơn em mà nhỉ?”
Tên đẹp thật!
Tôi không nhịn được có suy nghĩ đó khi y chủ động tự giới thiệu về mình.
“Ừ. Anh tên Mộc Cẩn, năm nay 35 tuổi. Đúng là anh lớn hơn em đó.”
Tôi mỉm cười đáp lại câu hỏi của y, sẵn tiện giới thiệu luôn về bản thân.
“Tên của anh nghe lạ thật đó. Có ý nghĩa gì không ạ?”
“Anh không biết nữa, mẹ anh mất sớm nên anh chưa kịp hỏi bà.”
“Vậy sao anh không hỏi ba?”
“… Anh không hay nói chuyện với ông ấy lắm.”
“À, ra là vậy.”
Có lẽ vì nhận thấy được thái độ khác thường của tôi khi nói về người đàn ông đã sinh ra mình nên y vội vàng chuyển chủ đề ngay sau đó.
“Tên của anh đặc biệt thế này thì chắc là lúc đi học hay bị gọi lên bảng trả bài lắm nhỉ?”
“Ừ, thường xuyên nữa là đằng khác. Nhiều giáo viên nhìn tên cứ nghĩ là con gái, đến khi anh đứng lên thì họ đều tỏ vẻ rất bất ngờ.”
“Ừm… Đúng là tên này nghe giống tên con gái thật. Nó gợi cảm giác rằng người mang tên này không chỉ dịu dàng mà còn xinh đẹp nữa.”
“Em… đang khen anh à?”
“Dạ!”
Y gần như dùng hết sức để gật đầu.
Tôi không nhịn được mà bật cười. Tuy tôi cũng được kha khá người khen là ưu nhìn nhưng đây là lần đầu tiên có người khen tôi “xinh đẹp” đó. Y nhìn thấy tôi cười thì cũng cười theo.
Thú thật là tôi rất thích những nụ cười hồn nhiên này của em ấy.
“Anh hỏi một câu được không?”
“Dạ được.”
“Sao lại đến bắt chuyện với anh vậy?”
Tôi thật sự thắc mắc điều này. Tôi cho rằng bộ dạng của một kẻ đang muốn kết thúc cuộc đời mình chắc chắn sẽ rất khó coi, thậm chí cực kỳ u ám nên tôi hoàn toàn không hiểu tại sao y lại chủ động đến nói chuyện với mình.
“Chắc là vì nhìn anh giống như đang nghĩ đến chuyện tự tử.”
“Hả?”
Tôi ngạc nhiên nhìn y.
“Thì là vậy đó. Nên em nghĩ hay mình đến nói chuyện với anh một chút, biết đâu có thể khiến anh thay đổi suy nghĩ thì sao.”
Y lại mỉm cười với tôi bằng nụ cười ngây ngô của mình.
“Nhìn anh căng thẳng đến vậy luôn à?”
Tôi không nhịn được hỏi y. Vừa hỏi, tôi vừa dùng tay chỉ vào bản thân mình.
“Dạ. Nhìn rõ ràng lắm!”
Tôi bật cười, một nụ cười mà tôi cho rằng đầy sự tự giễu. Rõ ràng là tôi đã đoán được câu trả lời nhưng khi nghe được nó từ y tôi lại cảm thấy buồn cười, thậm chí tôi còn cười càng lúc càng lớn, đến mức không thể dừng lại.
“Em… nói gì buồn cười lắm ạ?”
Y nhìn tôi với gương mặt ngơ ngác. Cũng đúng thôi, dáng vẻ của tôi lúc này đúng là khó hiểu thật. Ngay cả bản thân tôi còn không hiểu nổi mình nữa kia mà.
“Không, không phải đâu. Có lẽ vì bị người khác nói trúng tim đen nên anh mới cảm thấy buồn cười thôi ấy mà.”
“Dạ?”
“Kệ nó đi. Tóm lại là em đến nói chuyện với anh vì muốn giúp anh à?”
“Ừm… Nói vậy cũng không sai ạ.”
“Em… thú vị thật đấy.”
Tôi không nhịn được mà nói ra suy nghĩ của mình. Vừa nói, tôi vừa dùng một tay chống cằm nhìn về phía y. Tôi để ý thấy khóe miệng y nhếch lên, đôi mắt cũng trở nên lấp lánh hơn sau câu nói của tôi.
“Anh thấy vậy thật ạ? Đây là lần đầu tiên có người nói em thú vị đấy. Trước giờ người ta chỉ toàn nói em là một người khô khan thôi.”
“Anh nói thật mà. Nếu người khác cũng đến bắt chuyện với anh vì cùng một lý do giống em thì chưa chắc họ sẽ nói thẳng với anh như vậy đâu.”
“Cũng phải. Có lẽ họ sẽ nói vì thấy anh buồn hoặc tương tự như vậy nhỉ?”
“Ừ.”
Chúng tôi lại cùng bật cười. Chỉ vài ba câu nói đơn giản, nội dung cũng chẳng đâu vào đâu nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy như trút được gánh nặng trên người.
Chết tiệt! Không muốn chết nữa rồi! Phải làm sao đây?
Kế đó, chúng tôi im lặng ngồi cạnh nhau ngắm cảnh thành phố về đêm. Điều kỳ lạ là sự im lặng này không khiến tôi cảm thấy khó chịu hay gượng gạo mà ngược lại, tôi rất tận hưởng nó, một cảm giác yên ả và an lòng. Nó giống như cảm giác khi ngồi cạnh một người mình tin tưởng và thân thiết. Thật kỳ lạ là tôi lại có cảm nhận thế này với một cậu nhóc vừa quen biết chưa đầy nửa ngày bên cạnh này.
Và có lẽ vì cảm thấy an toàn nên tôi bắt đầu kể với y những chuyện tôi gặp phải trong thời gian qua.
“Anh vừa thất nghiệp.”
Tuy tôi vẫn đang nhìn cảnh đêm nhưng tôi biết y đang nhìn tôi.
“Anh đã gửi CV đi rất nhiều nơi rồi nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được tin tức gì cả.”
Tôi dừng lại một lúc rồi mới tiếp tục.
“Ba anh… ông ấy là một kẻ nghiện rượu, còn mê cờ bạc nữa. Gần như mọi số tiền anh kiếm được đều đổ hết vào đống nợ nần của ông ta.”
Tôi lại dừng thêm một lúc.
“Em đoán đúng đấy. Anh thật sự đã nghĩ đến cái chết.”
“Vậy bây giờ thì sao? Anh còn nghĩ đến chuyện đó không?”
Tôi quay sang nhìn y. Ánh mắt của y trông có vẻ rất chân thành và, rất lo lắng cho tôi.
“Anh cũng không biết nữa. Nhưng tạm thời chắc là anh sẽ không làm gì đâu.”
Y nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu rồi đưa điện thoại của mình về phía tôi.
“Có thể cho em xin số điện thoại của anh không?”
“Hả?”
Tôi bỗng ngây người ra vì không hiểu y muốn làm gì.
“Cho em xin số của anh đi. Em sẽ rủ anh đi chơi, hoặc khi nào anh thấy chán thì rủ em đi chơi cũng được. Anh đang thất nghiệp vậy thì em sẽ mời, khi nào anh tìm được việc thì mời lại em. Như vậy được không ạ?”
“Hửm?”
Tôi vẫn tiếp tục ngơ ngác.
“Ừm… Em nghĩ là nếu anh có ai đó ở bên cạnh, rủ anh đi làm này làm kia thì có thể khiến anh phân tâm không nghĩ đến chuyện tự tử nữa.”
“Em muốn làm người tốt đến vậy à?”
Tôi hỏi với giọng điệu có phần trêu chọc.
“Không ạ.”
“Vậy thì là gì?”
“Em muốn tìm hiểu anh.”
“Hả?”
“Em nói là em muốn tìm hiểu anh. Có được không ạ?”
Cậu nhóc này quả thật rất thú vị. Y khiến tôi bỗng chốc vô cùng trông chờ vào những gì y sẽ làm tiếp theo đây.
“Được thôi. Dù sao thì một kẻ tay trắng lại đang thất nghiệp như anh cũng chẳng có gì mất được mà phải sợ.”
Tôi cầm lấy điện thoại của y, nhập số điện thoại của mình rồi nhấn nút gọi. Vài giây sau, chiếc điện thoại tôi đang để cạnh mình rung lên vài cái. Vậy là tôi cũng đã có số của y.
“Xong rồi đấy.”
Y nhận lại điện thoại từ tay tôi với nụ cười rạng rỡ trên môi. Quen được một thằng đàn ông thất nghiệp chẳng lẽ khiến y vui đến vậy sao?
“Anh nhớ lưu tên em vào đó, đừng để đến lúc em gọi đến lại hỏi em là ai.”
Y nói trong khi vẫn nhìn điện thoại. Không biết có phải do tôi nhạy cảm quá hay không nhưng tôi cảm nhận được có chút hờn dỗi nào đó trong câu nói vừa rồi của y.
“Ừ, anh biết rồi mà.”
Tôi và y ngồi đến tận lúc quán gần đóng cửa mới ra về. Y ngỏ ý đưa tôi về nhà và đương nhiên là tôi đồng ý.
Tôi đi với y xuống tầng hầm để lấy xe. Xe của y là một chiếc Porsche thể thao màu trắng.
Y đưa tôi đến trước hẻm khu trọ. Chúng tôi ngồi trên xe tạm biệt nhau vài câu đơn giản rồi tôi xuống xe để về nhà. Khi tôi nhìn chiếc Porsche màu trắng dần biến mất trong đêm tối, một cảm giác không chân thực bỗng trỗi lên trong tôi, cứ như mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng thoáng qua.