Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ Cứu Rỗi

Quán Bar Trên Tầng Thượng

Tôi gặp được em ấy vào ngày mà tôi dự định kết thúc cuộc sống của mình.

oOo

Vừa mới tháng trước, tôi nhận được quyết định về việc cắt giảm nhân sự ở công ty.

“Xin lỗi cậu, công ty quyết định dừng hợp tác với cậu trong đợt cắt giảm nhân sự lần này. Không phải do cậu không có năng lực mà chỉ là vì công ty nhận thấy có lẽ cậu không còn phù hợp với công việc hiện tại nữa. Công ty sẽ bồi thường đầy đủ cho cậu. Cậu cứ xem như đây là một cơ hội để tìm kiếm công việc phù hợp hơn nhé, chúc cậu may mắn ở công việc mới.”

Khi nhận được thông báo này, tôi thật sự chỉ biết cười khổ. Chúc may mắn ở công việc mới? Vậy thì phải tìm được công việc mới đã chứ. Ở cái thời đại mà độ tuổi tuyển dụng phần lớn nằm trong khoảng dưới 25 tuổi, chỉ cần xấp xỉ 30 tuổi là đã bị hỏi tới hỏi lui thì một gã đã 35 tuổi như tôi đi đâu mà tìm việc đây? Tôi đã rải CV đến tất cả những nơi tôi có thể tìm được từ lúc nhận được thông báo công ty sẽ xem xét việc cắt giảm nhân sự kìa. Tính ra từ đó đến nay đã hơn một tháng nhưng chẳng có nơi nào liên lạc với tôi. Bây giờ tôi chỉ hy vọng số tiền bồi thường kia đủ để tôi có thể cầm cự được một thời gian thôi.

Tính ra thì công ty gửi số tiền bồi thường đó cho tôi khá nhanh, chỉ hơn nửa tháng sau khi chính thức nghỉ việc là tôi đã nhận được số tiền đó rồi. Số tiền không ít cũng không nhiều. Nhìn vào số tiền này, tôi cũng chẳng dám chắc công ty có thật sự gặp khó khăn tài chính như họ đã thông báo hay không. Có điều, bây giờ chuyện đó cũng chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.

Một ngày sau khi tôi nhận được số tiền bồi thường kia, ba tôi – một kẻ nát rượu – đã gọi điện đến mắng tôi một trận. Lý do là vì ông lại cần tiền để trả món nợ quái quỷ nào đó của mình và tháng này tôi vẫn chưa gửi tiền cho ông.

“Thằng Cẩn, thằng chó chủ nợ bắt phải trả tiền lời tháng này rồi. Mày liệu mà gửi tiền về đó biết chưa? Làm con làm cái mà chẳng lo được cái tích sự gì cho ba mày cả! Nuôi mày chỉ tổ tốn cơm!”

Tôi cúp máy rồi nhìn vào số tiền ít ỏi trong tài khoản của mình thở dài. Nếu không có số tiền bồi thường ở công ty cũ, số tiền tiết kiệm mà tôi có có lẽ cũng chỉ đủ để tôi trả tiền trọ và sống chắt chiu thêm hai tháng nữa là cùng. Tôi biết số tiền này là quá ít ỏi với một người đã đi làm trên dưới gần hơn 17 năm như tôi, nhưng biết sao được khi tôi có một người ba là một cái “động không đáy” kia chứ?

Mẹ kiếp! Chẳng lẽ tiền của tôi chỉ có thể dùng để trả nợ cho ông ta à?

Tôi bật cười một cách tự giễu rồi nhấn chuyển một nửa số tiền mình có cho ông ta. Xem như là tôi đã gửi rồi, đủ hay không thì mặc xác ông ta. Bây giờ tôi chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm người đàn ông khốn khiếp đó.

Xong xuôi, tôi ném điện thoại vào một góc trên sô pha rồi ngả cả người ra sau tựa vào ghế. Tôi ngồi như vậy nhìn lên trần nhà một lúc rồi lại xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không tìm được việc làm, tiền tiết kiệm không biết đủ sống được bao lâu ở cái xã hội lạm phát này, còn cả cái “động không đáy” ở nhà luôn chực chờ… Hay là tôi chết quách đi cho xong chuyện nhỉ?

Ừm, cũng là một ý tưởng không tệ đó chứ!

Chết bằng cách nào được nhỉ? Kiểu nào có thể một phát ăn ngay, không cần phải vào bệnh viện cấp cứu ấy. À, nhảy lầu có vẻ ổn đấy. Tuy người ta nói có thể trong lúc rơi xuống sẽ có cảm thấy hối hận nhưng tôi nghĩ, lúc đó có hối hận cũng chẳng thể làm được gì cả, vì chỉ cần chạm đất là sẽ chẳng còn nghĩ được gì hết. Thế thì chọn nhảy lầu vậy, nhanh, gọn và ăn chắc.

Nhảy ở đâu đây? Tìm đại một toàn nhà cao tầng nào đó có sân thượng? Không, tôi không muốn nhảy xuống ở một nơi tầm thường như vậy. Cuộc đời tôi đã quá đủ tầm thường rồi, tôi muốn cái chết của mình đặc biệt một chút.

Bỗng nhiên, không biết tại sao mà cụm từ “quán bar tầng thượng” xuất hiện trong đầu tôi. Và rồi tôi nghĩ ngay đến một quán bar tầng thượng xa hoa bậc nhất ở thành phố này.

Nếu nhảy từ đó xuống chắc là sẽ thú vị lắm!

Tôi không thể ngừng cái suy nghĩ kỳ dị trong đầu này lại. Càng nghĩ, tôi càng muốn thực hiện nó. Ngay bây giờ!

oOo

Bây giờ, tôi đang ngồi tại quán bar tầng thượng xa hoa mà vài giờ trước đây vừa xuất hiện trong đầu. Đây là lần đầu tiên tôi đến những nơi như thế này. Và nếu không phải vì muốn có một màn tự tử “đẹp mắt” thì có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ đến đây.

Tôi gọi một ly nước không đắt không rẻ của quán rồi tìm một chỗ ngồi sát ban công. Tôi chọn một chỗ ngồi tại dãy bàn dạng quầy bar có góc nhìn hướng ra ngoài. Từ chỗ này nhìn về phía trước là cảnh tượng thành phố rực rỡ về đêm, nhìn xuống dưới là một vực thẳm sâu hun hút.

Đúng là một sân khấu lý tưởng để tự tử!

Tôi không khỏi nghĩ về chuyện này sau một hồi ngồi hóng gió. Sự mát lạnh trên gương mặt qua từng đợt gió thổi khiến tôi dần bình tĩnh lại. Có điều, sự bình tĩnh này không phải để tiếp tục sống mà là để nghĩ xem làm cách nào để có thể nhảy từ đây xuống mà không bị người khác giữ lại.

“Ngồi chung được không ạ?”

Đó là câu đầu tiên em ấy nói với tôi.

Tôi giật mình khi có người đến bắt chuyện. Tim tôi đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nó giống hệt như cảm giác bị bắt gặp khi đang lén lút làm chuyện xấu gì đó.

“À, ừ. Được chứ.”

Tại sao tôi lại đồng ý cho người lạ ngồi cùng nhỉ? Lỡ như một lát tôi nhảy xuống cậu ta giữ tôi lại thì sao?

Tôi tranh thủ quan sát người vừa đến trong lúc y đang kéo ghế ngồi xuống cạnh mình. Y có khuôn mặt điển trai với đường nét và góc cạnh khá rõ ràng, tóc để tự nhiên không vuốt keo. Đôi mắt y rất đẹp nhưng chẳng hiểu sao nó lại khiến tôi cảm thấy ớn lạnh khi nhìn một lúc lâu.

Y mặc một chiếc quần ống rộng giống loại tôi đang mặc. Nhưng thay vì mặc áo polo giống tôi thì y lại chọn mặc cùng áo sơ mi bên trong và áo ghi lê ngoài cùng. Vì đây là kiểu phối đồ khá phổ biến của giới trẻ này nay nên tôi nghĩ y có lẽ nhỏ hơn mình vài tuổi.

“Anh đang lo lắng chuyện gì ạ?”

Câu hỏi của y cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Chất giọng của y trầm ấm, ngữ khí khi nói chuyện cũng rất đỗi dịu dàng.

“Hả?”

“Tại em thấy vẻ mặt anh hơi căng thẳng, ly nước của anh cũng vẫn còn nguyên nên em nghĩ chắc là anh đang nhập tâm suy nghĩ chuyện gì đó.”

Lúc này, cảm giác tê lạnh trên bàn tay bỗng truyền đến. Ly nước trong tay tôi đã tan hết đá nhưng tôi vẫn chưa uống ngụm nào.

Lãng phí thật! Ly nước này không rẻ đâu!

“À, có một chút.”

Tôi vô thức đẩy nhẹ gọng kính của mình để che giấu sự gượng gạo của bản thân.

“Ừm… Nếu anh không ngại thì có thể tâm sự với em đó, em sẽ không nói cho người khác biết đâu.”

Y quay sang nhìn tôi, vừa nói vừa mỉm cười. Nụ cười đó khiến đôi mắt đáng sợ kia của y bỗng chốc trở nên trong veo, vô hại.

Có lẽ đây là lý do khiến tôi bắt đầu chú ý đến em ấy.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px