“Hôm rồi đang trên đường về nhà thì đời tôi đột ngột trật nhịp. Bất thình lình văng ra khỏi đường ray. Con tàu mang tên cuộc đời ngã lăn kềnh, đến nỗi tôi khốn khổ lắm mới thoát ra mà vực dậy được. Cũng nhờ một tay nọ đi ngang, chìa tay ra cho tôi bám lấy. Lúc đứng lên, hắn bảo tôi: Định mệnh nó thế.”
Anh chàng nọ nhún vai.
“Định mệnh nó thế? Người ta kêu là số nó thế chứ ai lại bảo định mệnh nó thế. Nhưng sao cũng được. Nghe vậy tôi mới bảo tổ sư định mệnh. Định mệnh mà của tôi thì phải do tôi sắp đặt. Đời tôi thì phải là của tôi. Định mệnh cút bà đi! Nhạc rock số một, nhạc boy band số dzách!”
Anh chàng nhìn vào ống kính máy quay.
“Thế xong, tự dưng tự lành, tôi xin phép nhắc lại là tự-dưng-tự-lành nhé, Định Mệnh mọc ở đâu ra rồi bảo: Thế ấy hả? Có mà cút bà mày đi ấy nhé!”
Anh chàng đứng dậy.
“Nên là giờ tôi sẽ đi đấm nhau với Định Mệnh. Hi vọng là sẽ đấm được.”
Khi nói thế, ý anh chàng là sẽ thượng đài đấm bốc với Định Mệnh.
Anh có biết đấm bốc không vậy?
“Tôi có biết đấm bốc không ấy hả? Ha! Hỏi cái quái gì nực cười vậy. Cậu có biết tôi là ai không thế? À, chết bỏ, xin lỗi, cậu có biết tôi đâu. Cậu chẳng biết gì về tôi. Cậu không biết một điều gì về tôi hết. Về tôi lúc này, cả về tôi trước lúc này nữa. Sau lúc này chắc là cậu sẽ biết. Đúng vậy đấy. Nếu tôi trụ được qua con trăng này thì cậu sẽ được biết vào sau lúc này. Chắc vậy.”
Bởi vì anh chàng có biết đấm bốc đâu.
***
Người ta tới xem và đặt cược. Một người đàn ông đối đầu với định mệnh của mình, ấy hẳn là một trận đấu đặc biệt. Một sự kiện phi thường. Định Mệnh hiện hình chỉ để đến nói với chính anh chàng rằng anh ta nên cắp dép cút xuống địa ngục đi, can tội anh ta sỉ nhục định mệnh. Thế là anh chàng quyết định gây chiến với định mệnh. Thật ra cũng không đến mức gây chiến, chỉ là một trận đấm bốc thôi. Nhưng anh đâu biết đấm với bốc. Vì lẽ đó, chẳng ai cược cho anh.
Nhưng mà Định Mệnh có biết đấm bốc không? Sao lại cược hết cho Định Mệnh thế?
“Tất nhiên!” Một người đàn bà hét lên. “Định Mệnh biết đấm, đã thế còn đấm rất đau. Đấm ra trò. Đấm điêu luyện. Chẳng ai đầu óc bình thường lại đi chống đối Định Mệnh!”
“Cậu sống tới giờ này mà chưa từng bị Định Mệnh nện cho ra bã à? Cậu nhiêu tuổi vậy? Khiếp, trẻ quá thể. Vẫn đang tuổi phơi phới đấy nhỉ?”
Người đàn ông trung niên nhìn vào ống kính và cười khẩy.
“Cậu bảo cậu không trẻ là ý gì? Cậu còn trẻ. Hay là sao? Hay là cậu muốn quay lại thời cắp sách đến trường? Tầm mười, hai mươi năm trước ấy hả? Cái thời đấy thì cậu là trẻ con. Đúng là trẻ. Nhưng còn non lắm. Ý cậu non thì tốt là sao hả?” Người đàn ông đảo mắt. “Cứ chờ đi, tới cái ngày cậu bị một thằng khốn nào đó lừa cho tán gia bại sản chỉ vì cậu trẻ và non, đến lúc đấy thì biết. Hả, cậu bảo bố mẹ sẽ không cho cậu lên mạng nên cậu còn lâu mới bị lừa là sao? Cậu có cuộc sống riêng không vậy? Có hả? Tốt cho cậu quá. Sống kiểu đó có cho vàng tôi cũng không trải nghiệm đâu.”
Người đàn ông đối đầu với Định Mệnh đang đeo găng đấm bốc lên tay. Có người tới đây cổ vũ cho anh, người lại cổ vũ cho Định Mệnh. Có người chỉ tò mò đến xem mày ngang mũi dọc Định Mệnh ra làm sao.
Cô không cho rằng mỗi người đều có một phiên bản Định Mệnh của riêng mình à? Định Mệnh của mỗi người sẽ có dáng hình riêng ấy?
“Thì cũng, nhưng anh đã bao giờ triệu hồi được Định Mệnh như thế kia chưa?” Cô gái trẻ đeo đầy khuyên tai, rất, rất nhiều khuyên tai, mũi và ở những chỗ chưa thấy được, uể oải cất tông giọng âm trì nhả từng từ một qua hàm răng gần như nghiến chặt. “Chưa từng, đúng không? Anh có câu trả lời rồi đấy. Ấy là lí do người ta đổ về đây. Người ta muốn biết Định Mệnh trông ra làm sao. Và để hóng cái người sẽ dạy cho Định Mệnh một bài học nữa. Vì những điều đó nên tôi đến đây hôm nay, cổ vũ cho anh giai nọ. Anh ta cực đỉnh. Anh ta là thần. Anh ta sẽ đá đít Định Mệnh. À, không, xin lỗi. Người ta đấm bốc. Thế thì anh ta sẽ đấm Định Mệnh cho đến khi đôi tay rã rời. Chúng ta rồi sẽ bất tử. Loài người nhất bà nó vũ trụ này!”
Có ai đó đang bật “Heroes” của David Bowie, ở góc nào đó trong sân vận động.
“Anh em ơi, chúng ta sẽ là anh hùng, chỉ một ngày thôi!”
Sao các anh lại là anh hùng? Các anh có thượng đài đâu.
“… Cái anh lên sàn đại diện cho niềm tin, nỗi sợ, và cả ước mơ của tất cả chúng ta rồi. Chúng ta sẽ là vua! Vua của thế giới! Như đang đứng trên mũi tàu Titanic ấy!”
Con tàu đó cuối cùng bị chìm mà nhỉ?
“Ngậm cái mồm tiêu cực lại đi! Ra quay cái người chuẩn bị đấm Định Mệnh đi, đồ đần! Mày là cái loại phóng viên gì vậy? Thể loại dập hứng của người khác à?”
Có lẽ vậy.
“Người ta sẽ đuổi việc mày đấy nhóc.”
Tôi cũng có thích làm việc này đâu.
“Đời chú mày khắm quá. Đi mà đấm Định Mệnh của mình đi!”
Tôi nghĩ mình lựa chọn cuộc đời này vì tôi cứ phải sống sao cho người khác hài lòng. Chẳng liên quan gì đến Định Mệnh cả.
“Đời chú mày khắm quá. Bọn này thì vẫn là anh hùng, còn đời chú mày thì vẫn cứ khắm.”
Chuông kêu. Trận đấu bắt đầu. Người đàn ông trên sàn đấu lao về phía trước, vung tay nhắm thẳng vào mũi của Định Mệnh.
Thật điên rồ, ngu ngốc, liều lĩnh, anh chàng mới có thể nguyền rủa Định Mệnh đến mức nó hiện hình chỉ để đấm vào mặt anh ta, theo nghĩa đen.
Vậy mà thế quái nào anh ta lại thành công.
Không phải là thành công trong việc cho Định Mệnh ra bã. Anh thành công trong việc đấm một phát lên người Định Mệnh, rồi bị Định Mệnh giã cho như giã gạo sau đó.
Đám đông đồng thanh hô “ối” rồi yên lặng.
Chắc là đau thấy mụ nội.
Ông nghĩ anh ta có dậy nổi không?
Người đàn ông đứng tuổi nhìn ống kính rồi chỉ tay về phía sàn đấu với vẻ mệt mỏi.
“Cậu tự ra xem đi.”
Anh có dậy nổi không?
Người đàn ông trên sàn đấu không trả lời.
27.11.2025



Bình luận
Chưa có bình luận