Người canh gác (Phần 2)





Gã thợ săn kho báu hôm đó nhìn tôi với vẻ hơi ngạc nhiên. Có lẽ gã không nghĩ ngoài người đi cùng mình và cô gái bán hàng, sẽ có thêm một nhân chứng nữa. Sự tồn tại của chúng tôi bị giấu kín đối với đội săn kho báu. Tất nhiên họ được cảnh báo về việc sẽ bị áp chế nếu có hành vi sai trái, nhưng không biết sự áp chế đó sẽ đến từ đâu, vì chúng tôi, những người trong tháp canh, tàng hình.

Nói tóm lại, gã hoàn toàn không biết về sự hiện diện của chúng tôi, cũng như việc giờ đây tôi đã thành nhân chứng định tội gã.

Thông thường, nhân chứng sẽ không được gặp phạm nhân. Chắc chắn rồi, nếu gặp, lời khai của tôi có khả năng sẽ bị bóp méo, dù theo hướng có lợi hay bất lợi cho tội phạm. Ban đầu tôi cũng không định gặp gã. Thế nhưng tôi tò mò. Tôi không biết vì sao một kẻ có thể dành ra hơn ba tháng trời lao đầu vào đào bới một bãi đất rõ ràng đã được thông báo là khả năng cao sẽ chỉ có một khối cầu. Khi đã tốn công đào như vậy rồi, tại sao gã lại phá huỷ nó, trong khi biết thừa làm như thế một trăm phần trăm sẽ đi tù. Giao nộp lại gã vẫn có tiền sống sung túc kia mà. Không giàu, nhưng đủ tiền để có thể bắt đầu kinh doanh, hay sống sướng cho đến khi gã quyết định đi tìm một công việc nào đó.

Tại sao thế? Sao gã lại đập vỡ khối cầu?

Cậu cấp trên đã cạy cục dùng quan hệ để tôi tới gặp gã. Tôi chưa từng nói gì với cậu ta về sự tò mò của mình, nhưng cậu ta, bằng cách nào đó, đã đoán ra. Xem ra cậu ta để ý mọi chuyện hơn tôi tưởng. Cũng có thể do nói chuyện với tôi quá nhiều nên cậu ta đoán ra. Chẳng biết được. Tôi sẽ hỏi cậu ta sau. Giờ thì tôi cần nói chuyện với kẻ đã đập vỡ quả cầu.

“Trước khi bắt đầu, tôi hỏi tên anh được không? Để tiện xưng hô?”

“Tôi có số hiệu tạm giam rồi đấy. Nếu muốn thì anh gọi tôi là 317 nhé.”

Mấy cái người ở gần tôi dạo này bị làm sao ấy nhỉ? Không muốn được gọi tên, chỉ muốn được hô bằng số hiệu. Vậy là sao? Cho tên thì mất gì à? Có bí mật nào đó sẽ lộ ra lúc gọi tên nhau à? Thật khó hiểu.

“Còn anh, anh muốn tôi gọi anh là gì? Anh lính canh nhé? Hay anh cũng có một con số?”

“Tôi là 141.” Cuối cùng, tôi đáp. Đã thích thì chiều. Này thì số. Số với má! Tôi cũng chỉ cần xưng hô với gã như vậy cho đến khi hết cuộc nói chuyện. Tôi được cậu cấp trên xin cho khoảng hai mươi phút. Có lẽ cũng đã đủ.

“317, vì sao anh trở thành thợ săn kho báu?”

“Trước khi trả lời, cho tôi hỏi. Anh là nhân chứng, anh đến gặp tôi làm gì?”

“Tôi tò mò. Tôi chỉ có thể nói vậy. Như vậy đã đủ thuyết phục anh chưa?”

“Ra vậy. Ít nhất là anh thành thật.”

“Anh còn gì muốn hỏi không, trước khi trả lời câu hỏi của tôi?”

“Lời tôi nói ở đây, dù thật hay dối trá, cũng sẽ không ảnh hưởng tới lời khai của anh đâu nhỉ? Nếu có, tôi mong anh hãy cứ thành thật.”

“Anh không cần lo về chuyện đó. Tổ chức đã bắt thành viên tuyên thệ trước khi nhận việc. Nếu khai sai với những gì chúng tôi chứng kiến, chúng tôi sẽ chết ngay lập tức.”

Tôi nói dối. Nhưng gã 317 tài thánh gì biết được. Thế nên gã tròn mắt.

“Sao mà cực đoan quá vậy?”

“Cực đoan để tiến gần hơn đến sự thật, phương châm là vậy. Đã là thành viên thì phải chấp nhận thôi.”

Tôi liếc nhìn đồng hồ. Từ nãy đến giờ đã mất năm phút hơn rồi, mà vẫn chưa hỏi được gì. Hai mươi phút xem ra ngắn hơn tôi tưởng. Cũng có thể tôi chỉ đang lo lắng thái quá.

“Giờ thì anh trả lời tôi được chưa, 317? Xin thứ lỗi vì sốt sắng hối thúc anh, nhưng tôi cũng chỉ có một khoảng thời gian nhất định để đứng đây với anh thôi.”

Gã 317 đó nhìn tôi. Sau đó gã nói.

“Anh muốn biết lí do tôi trở thành thợ săn kho báu. Còn gì nữa không?”

“Câu hỏi sẽ đến sau khi anh trả lời.”

“Vì tôi muốn tìm được khối cầu ở bãi săn đó. Anh có từng nghe tin đồn này bao giờ chưa? Rằng ở những nơi nào bãi săn chỉ có một khối cầu, khối cầu đó chứa thứ kiến thức chúng ta khó có khả năng tái tạo. Sau đại thảm họa, bên trong con người đã chết đi thứ gì đó. Không biết bao nhiêu năm, hay thậm chí tính theo kiếp người nữa, chúng ta mới có thể khôi phục điều đã mất, để từ đó tái tạo tri thức bên trong khối cầu.”

“Anh nghe tin đồn này ở đâu?”

“Từ những người bên ngoài. Đằng nào cũng đi tù, nói thật cho anh luôn, để anh có thể khai thật toàn bộ mọi thứ. Để cả thế giới biết chúng ta đang tự đào hố chôn mình.”

“Được rồi, tập trung vào câu chuyện của anh đi. Anh nghe tin đồn đó từ thế giới bên ngoài, và anh quyết định tin?”

“Đúng.”

“Dù đó có thể chỉ là một tin đồn thất thiệt?”

“Mọi chuyện đều có thể có hai mặt mà. Có nhiều mặt không chừng. Khi ấy, tôi quyết định tin vào độ xác đáng của tin đồn. Vậy là tôi cật lực đi huấn luyện để trở thành thợ săn kho báu.”

“Anh đến bãi săn ngay khi có chứng chỉ, phải không? Và anh đi huấn luyện ngay từ lúc nghe tin đồn?”

“Tôi nghe tin đồn từ ngày còn nhỏ kia. Nhưng tôi chưa từng có ý định đi tìm kho báu. Suốt quãng thời gian từ nhỏ đến khi lớn lên, ước muốn duy nhất của tôi là có một cuộc đời bình thường. Tôi không muốn bị dính đến những phiền nhiễu. Thế nhưng phiền nhiễu không tha cho tôi. Vì thế, đến một ngày nọ, như thể có ai gạt công tắc, hoặc cũng có thể là sự chịu đựng vốn đã căng hơn dây đàn của tôi đứt phựt, tôi quyết định làm việc mình chưa từng làm.”

“Đi săn kho báu?”

“Đi nói chuyện với người lạ. Đi sống chung với người lạ hơn bốn năm. Đi học lái mô-tô. Và cuối cùng, đúng, đi săn kho báu.”

Tôi hơi ngạc nhiên chút đỉnh khi nghe gã liệt kê việc nói chuyện với người lạ ở hạng mục việc chưa từng làm, lại còn ở ngay đầu danh sách.

“Anh sống làm sao nếu chưa từng nói chuyện với người lạ?”

“Cũng phải. Liệt kê việc đó vào danh sách chưa từng làm là sai. Chỉ là đang tiện thì tôi kê vào thôi. Tôi có thể nói chuyện với người lạ chứ. Nhưng mỗi lần nói, tôi có cảm giác như ai đó đang kề dao vào cổ bắt tôi nói vậy. Tôi không có sự thoải mái. Nếu người khác hỏi, tôi sẽ trả lời. Khi ấy con dao sẽ lơi bớt ra. Còn bảo tôi phải bắt chuyện với người chưa từng quen thì không khác gì dao đã đi một đường rất ngọt ngang cuống họng tôi rồi.”

Hình ảnh so sánh vô cùng máu me của gã cũng khiến tôi thông cảm phần nào. Thế giới vẫn còn những người như vậy mà, chỉ là tôi trước giờ đã không để ý thôi.

“Anh nói mình quyết định đi săn kho báu vì gặp phải phiền nhiễu? Vì sự kiên nhẫn cuối cùng cũng không còn?”

“Đại khái thế. Mấy chuyện này tôi xin phép không nói sâu. Nếu chia sẻ thêm, chẳng khác nào anh là bạn tôi. Mà có phải vậy đâu, đúng không, anh 141?”

“Đúng vậy.”

“Anh còn muốn hỏi gì không?”

“Vì sao anh lại đập vỡ khối cầu?”

“Như tôi đã nhắc qua khi nãy, tin đồn có nói về việc tri thức cất giấu bên trong sẽ không thể tái tạo, trừ khi con người mới có thể phục hồi phần đã mất bên trong mình. Ai mà biết đến khi nào chúng ta mới khôi phục được phần đã mất đó? Có khôi phục được hay không? Nhỡ đó là thứ không bao giờ có thể tái tạo thì sao? Tôi không tin sức mạnh của khoa học thế giới mới đã mạnh mẽ đến thế mà không khôi phục được điều đã mất. Vậy chỉ có thể là do khoa học có hiện đại tới cỡ nào cũng không thể lấy lại điều nọ. Nếu không có phần khuyết thiếu ấy, chúng ta không thể tái tạo tri thức trong kho báu. Thế thì phải làm gì? Kệ xác nó nằm dưới không biết bao nhiêu lớp đất à? Hay giao nộp cho ban nghiên cứu để họ cất vào kho?

“Tôi không muốn thế. Khi bắt đầu hành trình, tôi cũng đã xác định mình sẽ tự trải nghiệm tri thức bên trong kho báu. Sau đó, tôi cũng chẳng màng việc sẽ bị bắt, thậm chí bị tử hình đi chăng nữa. Dù kết quả có là gì, kiến thức nằm bên trong khối cầu cũng đã là của tôi. Tôi chắc chắn mình có thể sống một cách thoả mãn với điều tôi đã được biết đến hết phần đời còn lại, dù có ở đâu, có gặp hoàn cảnh gì.”

“Anh nghĩ mình có quyền làm điều đó sao? Độc chiếm tri thức ấy?”

“Anh nghĩ những khối cầu như thế về đến ban nghiên cứu có được khai thác không? Theo tôi là không. Khi ấy, tri thức không là của ai cả. Như thế chắc sẽ là công bằng nhỉ? Nhưng tôi không chấp nhận sự công bằng ấy, khi nó đến từ sự bất lực, từ việc không dám liều lĩnh thử làm một điều gì đó khác. Nói ra thì ngông cuồng, nhưng tôi đã làm điều họ chắc sẽ không làm, và kết quả là giờ tôi sẵn sàng đón nhận mọi thứ. Chỉ cần một quả cầu vỡ, tôi đã có can đảm nhiều hơn toàn bộ những năm trước đây sống trên đời cộng lại. Anh bảo như thế có đáng không? Quyền độc chiếm tri thức thì tôi không dám nhận, nhưng tôi nghĩ, mỗi chúng ta đều có quyền can đảm mà làm điều chưa ai dám làm. Bởi tôi đã quán chán nản việc phải cố gắng mà không đạt được sự thoả mãn rồi.”

Quyền làm những điều chưa ai dám làm ấy hả? Bảy năm sống trên những toà tháp canh chợt vụt qua mắt tôi. Ngoài việc xung phong tới những toà tháp khỉ ho cò gáy ấy, tôi đã làm điều gì đột phá trong cuộc đời này chưa?

“Chắc chắn những lí lẽ vừa rồi chỉ có thể bao biện cho hành vi của tôi từ góc nhìn chủ quan. Mọi góc nhìn khách quan khác đều sẽ xem đó là hành vi sai trái. Tôi không mong chờ mình được tha thứ. Tôi đã sẵn sàng cho mọi chuyện sắp đến rồi. Tôi chỉ tiếc vì ngoài người bạn thân của mình, người chắc chắn sẽ hiểu vì sao tôi muốn làm điều đó, tôi còn làm ảnh hưởng tới một người khác không liên quan. Giờ lại cả anh nữa, 141.”

“Quan sát anh là nhiệm vụ của tôi. Bất kể hành động gì của anh, dù đúng dù sai, cuối cùng cũng sẽ thuộc về trách nhiệm của tôi. Của chúng tôi.”

“Là vậy à? Thế thì cảm ơn anh vì đã giảm bớt gánh nặng trách nhiệm tôi sẽ mang khi vào tù.”

“Không cần cảm ơn đâu.”

Tôi liếc nhìn đồng hồ. Gã cũng để ý thấy hành động đó, nên nói.

“Chắc sắp hết giờ anh được ở đây rồi nhỉ. Này, anh 141, tôi nghĩ anh hẳn có quyền lực lắm mới được đến gặp riêng tôi như thế này. Nếu đã vậy, anh giúp tôi một chuyện được không?”

“Là chuyện gì?”

“Anh đồng ý à?”

“Còn phải nghe xem đó là chuyện gì đã.”

“Đơn giản thôi ấy mà. Sắp tới khi lên toà, chắc anh sẽ gặp được người bạn của tôi. Tôi muốn nhờ anh nói với cậu ấy rằng tôi xin lỗi. Dù cậu ấy chắc sẽ hiểu nguyên nhân tôi đập vỡ khối cầu, và sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho việc tôi đã lôi cậu ấy vào chuyện này, tôi vẫn muốn xin lỗi.”

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Còn một việc nữa. Nói với cậu ấy tôi cất chìa khoá phòng riêng ở hốc cây trong sân bóng gần trường tiểu học ba tuần của chúng tôi. Đừng hỏi vì sao lại là ba tuần, cứ bảo như vậy thôi. Tôi muốn cậu ấy lấy lại cuốn sách đã cho tôi mượn từ khá lâu, từ lúc chúng tôi còn nhỏ, mà tôi đã không trả lại. Không phải tôi quên, chỉ là tôi chắc chắn mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ không rạn vỡ, vì thế nên tôi chưa từng trả. Khi đã xác định chơi với nhau lâu dài, muốn trả lúc nào chẳng được. Giờ thì không thể rồi, nên trước khi chính quyền có thể sẽ tịch thu toàn bộ tài sản của tôi, tôi muốn trả lại cậu ấy cuốn sách đó.”

***

Khi tôi nhắc tới địa chỉ trường học của gã 317, cậu tháp trưởng khẽ nhíu mày. Tôi liếc nhìn cậu ta.

“Sao thế?”

“Đây là trường cũ của em.”

Thật là ma quái! Sao lại có thể trùng hợp đến thế? Vì sự trùng hợp này, cậu cấp trên dứt khoát đòi đi cùng tôi đến gặp bạn của tay săn kho báu.

Điều không ngờ hơn với tôi là việc cậu cấp trên lại quen người bạn thân của 317. Cậu ta thậm chí nhận ngay ra người kia là bạn học cũ, ngay sau khi nhìn thấy vết sẹo trên má phải của anh ta. Bởi chính cậu tháp trưởng, trong một lần ẩu đả, đã đánh anh bạn nọ đến rách mặt.

“Sao mà kì khôi thế.” Cậu tháp trưởng gãi đầu, trong lúc cậu bạn thân nọ chỉ biết cười trừ. Cậu tháp trưởng lại nói. “Cậu là cái người 'bạn thân' đó, vậy thì người đang bị bắt… Anh ơi, người đang bị bắt chính là người đã cho em mượn cây bút hồi xưa đấy!”

“Vậy à? Kể cũng trùng hợp nhỉ?”

Tôi không liên quan đến mối quan hệ này. Tôi chỉ đến để truyền lại thông tin. Bị vướng vào vòng xoay của những mối quan hệ là điều tôi không lường tới. Nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tương lai của tôi. Nó chỉ là một sự kiện bên lề, có lẽ sẽ quan trọng hơn đối với cậu cấp trên và người bạn cậu ta quen lúc nhỏ.

Đối với tôi, nhiệm vụ duy nhất của tôi, với tư cách là tháp phó đã trực ở bãi săn thứ năm sau bảy năm hành nghề, là thành thật thuật lại toàn bộ những điều tôi đã chứng kiến.

Chỉ có vậy thôi, tôi không thể đẩy mình đi xa hơn nữa.

Sau này, nhiều năm nữa, tôi đôi khi vẫn thắc mắc gã tội nhân mang số hiệu tạm giam 317 đã giữ tri thức gì cho riêng mình. Nhưng tôi biết, thắc mắc chỉ để vậy thôi.

Một người như tôi chỉ nên là kẻ quan sát.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout