Người canh gác (Phần 1)





Tôi ôm cái bát bằng inox đựng thứ chất lỏng loãng toẹt, vừa húp vừa nhìn vào kính quan sát. Hai người đàn ông ở phía xa vẫn đang loay hoay đào bới.

Tôi rời mắt khỏi kính, cầm bát cháo bằng một bên tay, tay còn lại với sang cuốn sổ nhỏ để cách đó không xa. Sau đó tôi quơ tay để tìm bút. Cây bút mới đây không biết lại biến đâu mất rồi. Khi mãi không mò thấy vật cần tìm, tôi vươn người ra xa hơn một chút. Chất lỏng sóng sánh trong bát, tí thì tràn ra ngoài.

“Ối!”

Không những suýt đổ cháo, tôi còn suýt ngã ngửa do vươn người quá xa, tì hết sức nặng toàn thân lên lưng ghế. Tặc lưỡi một cái, tôi đặt bát cháo xuống, sau đó đứng hẳn dậy, rời khỏi bàn, bước ra ngoài.

“Cậu có bút không?”

Tôi hỏi cấp trên đang nghỉ hút thuốc ở phòng ngoài. Thực ra lúc chưa nói gì tôi đã nhìn thấy cây bút của mình thò ra từ túi áo của cậu ta. Nhưng tôi vẫn phải hỏi. Nếu không hỏi sẽ là vô lễ với cấp trên.

“À đây.” Cậu ta nghe hỏi thì thò tay vào túi. “Của anh này. Sáng em lấy để viết mà quên trả.”

Quên trả. Không biết quên trả đến lần này là lần thứ mấy rồi. Tôi muốn mắng cái tên đang ngồi vắt chân gác lên mặt bàn trà kia ghê. Nhưng không được. Cái người tôi muốn mắng có chức vụ cao hơn. Nếu không muốn bị tống cổ khỏi chỗ đang nuôi ăn mình thì tôi phải ngậm miệng lại và thật sự ngoan ngoãn. Phải tỏ ra thái độ mà cái tay cấp trên có gương mặt non choẹt, được cơ cấu vào chỗ này vì có bố làm to, sẽ đánh giá là tuân thủ tuyệt tối, có tác phong chuyên nghiệp.

Tôi nhận lại cây bút và ngoan ngoãn cúi đầu một lần nữa, không quên nở nụ cười toe toét thân thiện. Nụ cười đó khiến tôi phải lấy tay nắn lại hàm lúc quay về phòng.

Tôi ngồi xuống bàn, mở quyển sổ. Ở trong đã có sẵn vài gạch. Tôi tiếp tục đánh dấu vào sổ. Bát cháo loãng rung nhẹ khi mặt bàn lay chuyển bởi cánh tay tôi.

Hôm nay đã là ngày thứ mười của hai người đàn ông trên bãi đất trống.

Chúng tôi được bố trí ở những tháp canh xung quanh khu đất trống. Công nghệ của thế giới mới giúp những bức tường của tháp canh hoàn toàn hòa với nền phía sau nó. Nhìn từ hướng nào cũng sẽ không nhận ra có tháp canh. Từ vị trí cao chót vót, ẩn giữa thiên nhiên, chúng tôi canh gác những người đào kho báu.

Tôi giữ vị trí canh gác này đâu đó đã tầm bảy năm, đã vài lần chuyển công tác đi khắp nơi trên khu vực thế giới cũ. Sau sự kiện đại thảm họa khoảng hai nghìn năm trước, chỉ có một lượng ít ỏi con người sống sót do may mắn ẩn mình kịp thời ở hệ thống trú ẩn dưới lòng đất. Từ thời ấy, nhóm người sống sót đó đã được gọi là người “thế hệ mới”, đi kèm với cái tên là cả vùng đất sau này họ và con cháu họ sinh sống đều được gọi là thế giới mới. Khu vực trên bề mặt trái đất bị phá huỷ tàn tạ, không có khả năng phục hồi được gọi là "thế giới cũ". Tất nhiên, không phục hồi là vào thời điểm thế hệ đầu tiên phải di dời xuống lòng đất đánh giá. Sau đó một quãng thời gian dài, hệ quả huỷ diệt từ đại thảm họa cũng vơi bớt, loài người bắt đầu tìm kiếm những nơi có thể sinh sống để quay lại với bầu trời. Dù trời cũng chẳng còn xanh, nó luôn có cái màu đục đục, vàng nghệ, hôm nào thời tiết xấu thậm tệ thì chỉ có màu xám, đôi lúc còn là màu tím than đậm, hoặc đen kịt.

Cho đến tận bây giờ, bầu trời vẫn mang những sắc màu như thế. Người thế hệ mới chẳng ai muốn mò đến khu vực phong tỏa làm gì, bởi ở đó, mọi thứ xấu xí của thế giới sẽ nhân lên gấp mấy lần. Tôi ở thế giới cũ đã từng ấy năm, cái màu vàng nghệ cơ bản của bầu trời, tôi mới chỉ thấy đâu đó tầm mười lần. Bảy năm nay tôi làm bạn với tăm tối. Nhưng tôi không bận tâm. Bởi khi chấp nhận canh gác thế giới mà con người đã rũ bỏ, tôi có tiền. Dám chắc nếu giờ quay về quê nhà ở thế giới mới, tôi có thể sống sướng như tiên. Khéo lại thành đại gia không chừng.

Ai chẳng ham sự sung túc đó. Khi mới đến nơi này, tôi cũng phần nào mong muốn được giàu có. Tôi đã tự nhủ mình chỉ ở đây ba năm thôi. Ba năm là quãng thời gian để tổ chức chúng tôi thay máu nhân sự. Hầu hết mọi người, kể cả những người chức cao, đều rời đi sau ba năm. Khi đó họ đã đủ giàu rồi.

Thế mà tôi đã ở đây bảy năm rồi. Tôi là dạng kì cựu của kì cựu.

Bạn bè thi thoảng vẫn liên hệ với tôi từ quê nhà. Họ hỏi sao tôi mãi không về. Có phải vì ở quê chẳng còn ai nên không về không? Cha mẹ tôi đều mất sớm. Cả hai người nối tiếp nhau rời bỏ tôi khi tôi mới vừa lên cấp ba. Tôi sống với bà nội, đến hết đại học thì chỉ còn một mình.

Có lẽ vì vậy nên tôi đã đi đến quyết định rời bỏ thế giới mới. Tôi bỏ dở vị trí đã được gọi đến làm việc để nộp đơn đi làm người canh gác ở các bãi kho báu thế giới cũ.

Có hai lí do để tôi lựa chọn công việc ấy. Thứ nhất, tôi được ở thế giới cũ mà mọi người vẫn còn có chút e sợ. Tôi có cảm giác ở nơi ấy, không ai quan tâm tới cuộc đời của tôi. Ở lại thế giới cũ như được dứt bỏ quá khứ, vậy nên dù chỉ được gặp bạn bè khi có kì nghỉ phép, tôi vẫn cứ khăng khăng ở lại.

Thứ hai, tháp canh kho báu là điểm cao nhất ở những bãi đất thế giới cũ đã thành bình địa. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ luôn ở vị trí cao tột cùng một khi còn ở lại nơi đất hoang.

Bạn bè trêu hỏi rằng tôi có mắc hội chứng gì không, mà lại thích từ trên cao chĩa ánh nhìn xuống người khác đến vậy. Tôi bảo rằng có lẽ. Tôi muốn quan sát người khác. Tôi càng thích hơn khi đến tháp canh và phát hiện ra cơ chế đặc biệt bảo vệ sự tồn tại của nó. Tôi có thể lén lút chĩa ánh nhìn xuống người khác. Liệu tôi có phán xét họ không? Khi mới đến, tôi đã chắc rằng sẽ không bao giờ đánh giá người này thế này, người kia thế khác. Nhiệm vụ của tôi là quan sát, là canh gác. Bằng nghiệp vụ của tôi bao gồm chứng chỉ sử dụng vũ khí tầm xa, vũ khí cận chiến, võ thuật để xáp lá cà, chứ không bao gồm bằng tiến sĩ tâm lý hay thạc sĩ hành vi. Tức là tôi chỉ có đúng một nhiệm vụ, ấy là xử lý những tay săn kho báu không tuân theo luật lệ mà thôi.

Nhưng rồi, tôi ngồi mãi cũng chẳng có ai làm điều gì đến độ khiến tôi phải dùng đến ba ngón nghề đánh đấm. Mỗi tay săn kho báu sẽ chỉ được đến một bãi săn một lần trong đời, và tất cả đều hành nghề rất ngoan ngoãn, bởi chỉ cần một chút sơ sảy, mấy tay thợ săn đó sẽ ngay lập tức bị cưỡng chế tước bằng, mất quyền hoạt động ở bãi săn, không bao giờ được quay lại tìm kiếm kho báu một lần nào nữa, còn bị xóa cả ký ức. Chẳng ai muốn mất đi cơ hội kiếm tiền sau khi đã trầy trật tập huấn suốt một quãng thời gian rất dài, vì thế, mọi tay săn đều làm theo chỉ dẫn sẵn có. Tất cả chỉ chăm chú tìm những món đồ bị vùi lấp ở thế giới cũ, trao lại cho nhóm nghiên cứu sau khi tìm thấy, nhận khoản tiền thưởng lớn, rồi ra về.

Tôi đã đi qua nhiều bãi săn kho báu kể từ khi bắt đầu công việc này. Đây đã là bãi săn thứ năm. Tôi nghe những người ở tháp canh này nói rằng cả bãi chỉ có đúng một món đồ. Đó là một bài hát. Thế giới mới đã lâu lắm rồi không biết cái gì gọi là âm nhạc, thế nên quả cầu ở đây là một món vô cùng hiếm. Suốt bảy năm làm nghề, đây mới là lần đầu tôi nghe nói đến sự tồn tại của kho báu âm nhạc. Đôi lúc tôi cảm thấy những người ở thế giới cũ không muốn cho con cháu họ được tận hưởng thứ gọi là âm nhạc đó.

Vì lí do ấy, tôi rất trông chờ tay thợ săn kho báu sẽ xuất hiện ở bãi săn này. Từ khi được phát hiện đến nay, chưa từng có ai đến chỗ này để tìm kho báu. Chẳng tay thợ săn nào đam mê đào bới khu đất rộng thênh thang chỉ để tìm ra được duy nhất một quả cầu. Ở những bãi khác, nếu chăm chỉ, mỗi gã có thể tìm được cho mình ít nhất ba khối cầu trở lên, như thế mới đủ tiền xài cho đến hết cuộc đời.

Tôi ngóng mãi, cho tới hơn một tuần trước, cấp trên của tôi, cái tên non choẹt được cử về để trám vào vị trí tháp trưởng mà tổ chức dứt khoát để trống, đến nhận chức và tiện thể thông báo luôn với chúng tôi về sự xuất hiện sắp xảy đến của hai tay thợ săn kho báu. Nói đúng hơn là một tay săn và trợ lý của gã. Vì chuyện đó, tôi nhanh chóng nuốt nỗi cay đắng về cái vị trí tháp trưởng lẽ ra sẽ là của mình nếu không có ông nhõi kia; thực ra tôi cũng chẳng đam mê vị trí ấy lắm, chỉ là khi đã lăn lộn suốt bảy năm, có đủ năng lực để trở thành quản lý, rồi tự nhiên bị một kẻ khác hớt tay trên, thì cũng khá là đau lòng. Tôi chẳng tiếc vì tăng chức sẽ được tăng lương, hoặc sẽ oai phong hơn, hay gì. Tôi chỉ mong muốn có một sự công nhận, nhưng người ta tước mất sự công nhận ấy của tôi để nhét vào tay một thằng nhóc chưa biết tí gì về công việc. Tôi đã được chỉ định là người hướng dẫn nó cho tới khi nó có thể trụ vững ở tháp canh này. Nó sẽ ở tháp canh này mãi khi đến tuổi được cho nghỉ. Nghĩ cũng tội, thế nên tôi chỉ cay cú một chút thôi.

Hai tay săn kho báu đến. Trước đó một ngày còn có một chiếc xe bán tải nữa. Xe bán tải là của một hiệp hội chuyên cung cấp nhu yếu phẩm cho các tay thợ săn. Nhưng người lái xe có vẻ mới, tôi không nhận ra là ai. Tôi làm việc canh gác đã lâu năm, cũng có qua lại với hiệp hội nọ, và vì tôi thường xuyên được bố trí ở những bãi săn gần đây, tôi quen mặt hết những người bán hàng hay xuất hiện. Nhưng người bước xuống xe chiều hôm ấy rõ ràng không phải những gương mặt tôi từng thấy. Thôi thì tôi cũng chỉ là qua lại sơ sơ, làm sao rõ mặt cả hiệp hội được. Hoặc là người mới, hoặc là tôi chưa từng gặp bao giờ, đơn giản vậy thôi.

Tôi mở sổ và gạch vạch thẳng đầu tiên, đánh dấu ngày thứ nhất của những tay thợ săn mới này, vào khoảnh khắc nhát cuốc đầu tiên của họ chạm đất.

Trước đây, kỉ lục của tôi là một tay thợ săn bám trụ ở bãi săn gần hai tháng. Tay đó đã đào được bốn khối cầu, nhưng vẫn muốn tìm thêm. Khi chuẩn bị sang tháng thứ ba, tay thợ săn chống nạnh, rồi rút cái xẻng đang cắm trên nền đất lên quăng đánh bẹt xuống. Tôi ở xa tất nhiên không nghe thấy tiếng, nhưng tôi đoán với bộ điệu hậm hực mình nhìn thấy qua kính quan sát, thì cái xẻng khéo đã làm bẹp mất nguyên mảng đất nơi nó tiếp xúc. Hẳn là tay săn ấy mắc mệt với việc đào xới lắm rồi, có muốn tham thêm chút nữa cũng chẳng còn sức nên mới cáu gắt như thế.

Còn hai người mới đến nọ, từ lần gạch đầu tiên đến nay đã là ngày thứ mười. Tôi tự hỏi không biết hai tên này sẽ ở đây đến bao giờ.

***

Gạch thứ 187.

Sấm nổ ì đùng bên ngoài. Trời đang mưa to. Khi tôi mang kính quan sát lia xuống chỗ hai gã đàn ông, tôi vẫn thấy họ đang cật lực đào bới.

“Anh không đi ngủ đi à?” Cậu trưởng tháp non choẹt vừa ngáp vừa hỏi. “Bây giờ có phải ca gác của anh đâu? Em bố trí anh giai 157 lên hiên rồi.”

"Hiên" là từ chúng tôi dùng để gọi nơi đặt kính viễn vọng cũng như bộ thiết bị báo động và mở kho dụng cụ phản ứng nhanh trong trường hợp thợ săn kho báu có dấu hiệu sai phạm. Từ ngày tôi bắt đầu vào nghề, ngoài kính viễn vọng ra, tất cả thiết bị ở hiên chưa cần sử dụng một lần nào.

“Cậu không chịu nhớ tên người ta đi à? Giờ nào rồi mà vẫn gọi bằng số hiệu thế?”

“Em nhớ mà! Nhưng lúc đang trong ca trực thì không được gọi tên, quy định là vậy rồi, anh cũng biết thừa như vậy mà.”

“Nói như cậu thì có bao giờ cậu lơi được ra để mà gọi tên chúng tôi? Trừ giờ ngủ ra, lúc nào chẳng là ca trực của cậu.”

“Anh làm như mình em không bằng. Còn anh đấy! Giờ anh đang không trong ca, cũng đến giờ ngủ rồi, sao không gọi thẳng tên em?”

“Thủ trưởng à, anh mà gọi thẳng toẹt tên cậu, hay thậm chí chỉ lỡ mồm nhắc đến họ của cậu, là cái chức danh quèn này đi đứt. Người khác anh có thể gọi được, cậu quên cậu là con cháu nhà ai rồi à? Chính dòng họ cậu đặt ra cái luật không cho người khác gọi thẳng tên họ đấy. Mà thà là cậu đặt tên giả giống như ở nhà đi, để tôi còn gọi, đây cậu dứt khoát dùng tên thật, có chịu xài tên giả đâu.”

“Ở đây rồi mà anh còn sợ. Chỗ khỉ ho cò gáy này có ai nghe được người khác gọi tên em đâu. Bét nhất trong khoảng thời gian tự do này, anh cho em ân huệ được nghe tên của mình trên miệng người khác đi.”

“Không. Tai mắt khắp nơi, tôi chưa muốn ngồi tù.”

Cậu tháp trưởng trẻ tuổi thất vọng thấy rõ. Nhưng rồi cậu ta lại nhún vai, sải bước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh tôi. Cậu ta với lấy cây bút tôi để tơ hơ trên bàn, vừa mân mê nó vừa hỏi.

“Anh kiếm được cây bút này ở đâu thế? Ngày nhỏ em từng viết qua một lần, thích lắm, mà giờ chẳng thấy ở đâu mà mua nữa.”

Thì ra đó là lí do cậu ta cứ chăm chăm lấy bút của tôi. Tôi hỏi.

“Ngày nhỏ cậu từng viết rồi ấy hả?”

“Vâng? Có gì lạ à?”

“Bút này tôi mua từ mấy xe nhu yếu phẩm trực ở bãi săn. Họ bảo là hàng của thế giới cũ. Cậu học với ai mà để lọt được cây bút này vào thế?”

“Em chẳng nhớ. Bạn học tiểu học hay sao ấy. Lúc mới bắt đầu chuyển sang tập viết bút bi ấy. Mà cũng không phải bạn học lâu năm cơ. Cậu ấy và vài bạn khác đến học nhờ ở lớp em đâu khoảng ba tuần, vì trường họ đang theo học bị đánh bom. Vụ khủng bố đó lên ti vi báo đài suốt một thời gian, thế mà giờ em thật sự chẳng nhớ nổi tên ngôi trường đó, cũng như tên cậu bạn đó.”

“Vậy là bạn tiểu học của cậu tuồn cho cậu dùng một cây bút của thế giới cũ? Ly kỳ nhỉ.”

“Chắc cũng hơi hơi.”

“Hóa ra cậu lại có duyên với nơi này hơn cả tôi đấy.”

“Thôi, duyên nợ gì. Em không dám nhận. Em thấy bảo là anh xung phong ra đây. Còn em, bảo là đăng ký, nhưng thật ra em đăng ký bừa khắp nơi, chỗ nào cho em rời xa khỏi nhà là em đi. Chẳng dè được ra hẳn thế giới cũ. Em cũng miễn cưỡng thôi, có đam mê gì đâu.”

“Thế cậu nghĩ tôi đam mê à?”

“Không thì anh đăng ký đúng một nguyện vọng đi làm lính canh để làm gì?”

“… Tôi cũng không biết nên nói với cậu thế nào nữa. Thôi thì cứ cho là đam mê đi.”

Hai chúng tôi ngồi nói chuyện vu vơ, tôi vẫn không quên thi thoảng lại gác kính quan sát lên nhìn. Tôi nhìn hai gã đàn ông vẫn đang tích cực bới đào. Sao mưa to thế rồi mà không ngừng tay nhỉ? Đúng lúc tôi nghĩ vậy thì kẻ có vẻ là tay thợ săn ra hiệu cho bạn mình ngừng tay. Cả hai quay về lều.

“Hết ngày rồi đấy. Hai tay săn của chúng ta đi ngủ rồi. Cậu cũng nghỉ được rồi, cậu tháp trưởng.”

“Anh không nghĩ nửa đêm mà hết mưa, họ lại dậy đào à?”

“Đến lúc đấy thì nhờ cả vào người gác ở hiên. Cậu đi ngủ đi, nhỡ đâu lại nghe thấy báo động. Đến lúc ấy thì cuộc đời tự nhiên lại kịch tính đấy.”

Cuối cùng, sự kịch tính mà tôi tiên đoán cho cậu tháp trưởng không đến vào ngày hôm ấy. Nó đến vào hai ngày sau đó, cũng trong một cơn mưa.

Lần này, tôi là người trực ở hiên. Kính viễn vọng chĩa thẳng về phía hai người đàn ông đang đào xới những nhát đầu tiên. Hình như họ dậy sớm quá nên không để ý đến việc bầu trời hôm nay không hửng lên chút nào mà chỉ tuyền màu đen. Thế rồi, tay thợ săn đột nhiên nhận ra màu trời tối bất thường, đánh động đến tay trợ lý. Cả hai vác xẻng, cuốc lên vai, bắt đầu chạy về lều.

Nhưng cơn mưa ập tới quá nhanh. Cuối cùng, công cuộc bỏ chạy thất bại. Cả hai lội lóp ngóp giữa bùn lầy.

Tôi đã định buông kính rồi. Bình thường, trong những ngày mưa, đám thợ săn sẽ không hăng hái đào bới.

Thế nhưng, tôi chợt nhìn thấy những cái gạch trong quyển sổ nhỏ của mình. Đã là gạch thứ 190. Đã hơn ba tháng rồi. Tay thợ săn vẫn rất hăm hở, dù trong suốt quãng thời gian vừa qua, gã chẳng đào được gì sất.

Khi ấy, sống lưng tôi run lên. Như thể vừa có một luồng điện chạy ngang người. Linh cảm mách bảo tôi không được rời mắt khỏi ai ngày hôm đó.

Thế rồi mọi chuyện diễn ra.

Tôi nhìn thấy khối cầu gã đàn ông cầm trên tay. Nếu đúng theo thủ tục, gã sẽ phải dùng máy phát tín hiệu đã được phân trước khi đến bãi săn, để gọi cho đội nghiên cứu trực ở khu vực này đến tiếp nhận quả cầu. Nhưng gã không làm thế. Chẳng biết vì sao, khi ấy tôi nghĩ rằng gã đang chờ đến lúc về được chỗ dựng lều để có thể phát tín hiệu trong điều kiện khô ráo hơn.

Nhưng tôi đã sai. Và tay tôi với đến nút cảnh báo quá muộn. Khi tiếng còi báo động đầu tiên vang lên, quả cầu đã vỡ tan tành.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout