Ngày thứ 200.
Cô gái nọ nhảy xuống khỏi chiếc xe bán tải mới lái đến chỗ cửa nhà tôi. Cô gật đầu đáp lại cái vẫy tay của tôi.
“Anh không hút thuốc nhỉ?”
“Tôi không hút.”
Chúng tôi nói những lời này với nhau khi đã đến điểm hẹn, nơi bờ sông cách xa thành phố. Chỉ là một con sông nhân tạo, nhưng tôi cũng biết ơn thành phố của mình đã đầu tư làm một con sông trông giống hệt với tự nhiên. Hay ít nhất người ta quảng cáo như vậy. Dân thế giới mới đã ai nhìn thấy “tự nhiên” bao giờ.
Xe đỗ dưới gầm cầu bắc ngang sông, còn chúng tôi đã thả bộ dọc theo bờ đê nãy giờ. Chúng tôi dừng ở nơi có thể nhìn thấy toà nhà cao nhất khu vực, chính là nơi làm việc của những người đứng đầu thành phố.
Nơi đang giam giữ gã.
“Cô được triệu tập làm nhân chứng nhỉ?”
“Vì tôi có mặt trong khu vực xảy ra sự việc khi ấy. Nhưng tôi cũng có kịp nhìn thấy gì đâu.”
“Nhưng cô nghe thấy mà, phải không?”
“Vậy âm thanh khi đó chính là do anh ta làm à?”
Âm thanh khi đó… phải, chính là do gã.
Không biết có phải gã nhận ra tôi đang nhìn hay không, nhưng sau giây phút thẫn thờ nhìn vào món báu vật trên tay, gã đã ngay lập tức lại gần chỗ tôi. Gã không thể chạy được giữa đám đất bùn lầy, nhưng gã vẫn cố nhấc từng bước, thật nhanh, nhanh hết mức có thể, để có thể chạy đến chỗ tôi.
Chỉ có tôi và gã khi ấy được nhìn thấy món đồ mà gã đã cất công tìm kiếm, một khoảnh khắc trước khi nó biến mất.
Báu vật mà bạn tôi tìm kiếm là một khối cầu to bằng bàn tay. Mưa như đan thành một tấm mành che mắt, ấy vậy mà khối cầu nọ vẫn toả ra một ánh sáng mê hoặc người ngắm nhìn nó. Tôi chẳng rõ nên tả món đồ ấy có màu gì, chỉ biết rằng mọi loại ngọc quý tôi từng có cơ hội nhìn thấy trên đời, dẫu có là lam ngọc hay ngọc lục bảo, dẫu có là thạch lựu hay hồng ngọc, cũng còn lâu mới sánh bằng khối cầu. Có lẽ món đồ ấy sẽ là hình ảnh đẹp nhất trong suốt cuộc đời không biết sẽ kéo dài được bao lâu của tôi.
Gã đưa món đồ ấy ra trước mắt tôi, chờ vừa đủ để hình ảnh, màu sắc kỳ diệu đó in vào tâm trí tôi. Khi cảm thấy đã đủ, gã lật bàn tay.
Lúc báu vật hình cầu đã nằm trên nền đất, gã vươn tay lấy chiếc cuốc tôi đang cầm.
Thế rồi, gã nện một cái thật lực lên khối cầu ấy.
Khiến cho khối cầu vỡ tan.
Nó vỡ tan thành bụi, thành khói, chứ không thành những mảnh lớn như tôi tưởng. Nhưng kể cả khi ấy, màu sắc mà tôi đã nhìn thấy vẫn còn giữ nguyên. Như thế khối cầu khi nãy được tạo thành từ những dải bụi màu sắc, và khi khối cầu bị đập vỡ, những dải bụi lại biến chuyển về như hình dạng ban đầu, và thay vì dần dần lắng xuống, chúng cứ bay càng lúc càng cao, lượn khắp không gian quanh tôi.
Đó là lúc tôi nghe thấy âm thanh.
Đó là lúc tôi nhận ra khói bụi đang chuyển mình thành thứ gì.
Chúng nhảy múa trước mặt tôi, biến thành những dòng kẻ. Chúng là khuông nhạc, là nốt nhạc. Là những thứ tôi đã chẳng còn nhìn thấy kể từ lần duy nhất trong đời được nhìn thấy chúng qua những hình ảnh vẽ lại ở một khung nhỏ xíu, tuốt phần góc của một trang trong sách giáo khoa.
Âm nhạc.
Chúng tôi, những cư dân của thế giới mới, chưa từng được nghe thấy tiếng nhạc. Thì ra chúng được chôn giấu ở đây, giữa hoang tàn của thế hệ cũ, nằm im và chờ đợi đến ngày được thấy ánh sáng ban ngày.
Âm nhạc thánh thót chảy vào tai chúng tôi như suối mát. Thậm chí, khi những dòng kẻ chảy tràn trong không gian, chúng còn mang đến cho tôi cảm giác như làn suối đó đang mơn trớn trên da, ve vuốt khắp cơ thể.
Gã nhìn tôi lúc âm nhạc vẫn còn chưa tan biến. Gã bảo rằng đây là điều gã đã mong mỏi suốt bấy lâu. Tôi nhớ đến cuộc nói chuyện với cô gái bán lương thực, khi ấy gã nói rằng gã biết kho báu ở đây là gì. Gã đã biết khối cầu ấy chứa âm nhạc, điều chúng tôi trước giờ chỉ thấy qua sách vở. Thì ra được nghe thấy âm nhạc là điều gã mong muốn sao? Thế gã đã thoả mãn chưa?
Tôi chẳng bao giờ biết được, bởi khi nhạc còn chưa tan hết, gã đã bị lôi đi.
Giờ thì gã chuẩn bị ra toà. Gã sẽ bị kết án tù, điều đó là chắc chắn. Chẳng ai đứng ra biện hộ cho gã, không ai muốn bào chữa cho hành vi đi ngược lại pháp luật của gã.
Truyền thông đưa tin về gã rầm rộ, họ muốn biết vì sao gã lại làm thế. Gã thừa biết đó là hành vi phạm pháp, nhưng gã vẫn làm, gã vẫn cố tình đánh vỡ món đồ quý giá đến từ thế giới cũ mà không buồn bận tâm đến chuyện khi làm việc ấy, sẽ có những hệ quả như thế nào.
Cô gái bán hàng cũng bị triệu tập đến thành phố. Ở bãi đất trống mênh mang khi ấy chỉ có tôi, gã và cô. Gã là nghi phạm thì hai người còn lại là nhân chứng. Dù cô gái ở rất xa nơi gã đã đập vỡ quả cầu, bằng cách nào đó âm thanh cũng lọt vào tai cô, cô đã nghe thấy. Họ gọi cô đến làm chứng cho việc gã đã phạm pháp, từ đó khiến cô phải nghe thấy điều không muốn nghe.
Nhưng cô có muốn nghe hay không? Đó là điều tôi muốn biết. Và cô thì có vẻ muốn biết tôi liệu có hiểu vì sao gã lại làm chuyện đó hay không.
Cuối cùng thì chúng tôi hẹn gặp nhau nói chuyện ở đây, để giải đáp những thắc mắc của nhau.
“Cô là người bị liên luỵ bất đắc dĩ trong câu chuyện này, tôi sẽ nghe theo ý muốn của cô. Cô muốn ai là người trả lời trước, tôi hay cô?”
“Nếu anh đã nói vậy thì tôi sẽ hỏi trước.”
“Xin mời.”
“Vì sao anh ta lại đập vỡ quả cầu đó?”
Vì sao? Một câu hỏi sẽ phải lần về gốc rễ vô cùng sâu xa của vấn đề. Tôi cau mày suy nghĩ. Tôi đã biết những gì về gã, gã đã nói những gì với tôi, để dẫn đến khoảnh khắc một bài hát xưa cũ vỡ tan giữa trời mưa?
“Cậu ấy đã chuẩn bị rất lâu cho chuyến tìm kho báu này.” Cuối cùng, tôi mở bài như thế. “Như cô hẳn đã biết, muốn vào thế giới cũ phải được cấp phép, phải có chứng nhận đủ khả năng sinh tồn. Cậu ấy không chỉ chuẩn bị đến lúc đủ khả năng, mà đã làm đến khi thừa khả năng, tức là có thể đưa cả tôi đến nơi ấy và đảm bảo cho việc tôi sẽ không bị ảnh hưởng gì, sẽ không bỏ mạng ở thế giới cũ.
“Ở thế giới cũ có rất nhiều nơi như bãi đất ấy, rất nhiều những điều đã bị cất giấu. Cậu ấy nói với tôi rằng chúng bị chôn vùi, và con người thế hệ mới không đủ kiên nhẫn để tìm kiếm những điều sắp biến mất đó. Vì vậy, họ đào tạo những người có đam mê đi làm chuyện đó giúp họ. Hay ít nhất đó là kết luận cậu ấy rút ra khi tiếp xúc với những người ở trung tâm huấn luyện sinh tồn. Sao cũng được. Điều duy nhất cậu ấy quan tâm là đến được thế giới cũ, tìm kiếm báu vật có thể sẽ khiến cậu ấy thoả mãn suốt phần đời còn lại.”
“Báu vật bị chôn vùi ở thế giới cũ đều là những thứ như ta đã được trải nghiệm khi ấy sao?”
“Rất nhiều những điều như thế, và những điều khác nữa. Âm nhạc đã bị thất lạc. Hình ảnh đã không còn khả năng xuất hiện. Tri thức mà thế giới mới không thể tái tạo.”
“Đó là lí do tất cả báu vật sẽ bị thu hồi à? Vì đó là những thứ họ không thể tự tạo ra, nên họ sẽ nghiên cứu để tái tạo chúng?”
“Nghiên cứu hay phá huỷ, ai mà biết được. Chắc cô từng nghe thấy việc người ta bảo rằng kho báu khi sử dụng không đúng cách sẽ phá hủy con người thế giới mới. Khoảng cách giữa chúng ta và những người cũ là vài nghìn năm, có khi hơn, ai mà biết họ đã để lại những gì, và những điều đó có phá huỷ chúng ta hay không. Đó là một nguyên nhân để tịch thu và phá huỷ mọi thứ. Đó là điều cậu ấy nói với tôi.”
Tôi dừng lại một chút để nuốt nước bọt cho cổ họng bớt khô khốc, sau đó tiếp tục nói với cô gái đang đứng kế bên.
“Cũng có thể mọi chuyện không tiêu cực đến thế, và những người đứng đầu thực sự chỉ đang tìm cách khôi phục những điều có thể giúp ích cho thế giới ta đang sống. Nhưng chúng ta cũng chưa từng được tận hưởng bất kì điều gì giống với thứ được cất giấu trong quả cầu, kể từ ngày con người mới phát hiện ra kho báu tới nay. Chẳng có gì để kiểm chứng về việc những người ở nơi ta không bao giờ thấy có nghiên cứu chúng thật hay không.
“Dù có là gì, cậu ấy cũng đã quyết định tin theo điều mình muốn tin. Cậu ấy đã làm sai, giờ cậu ấy phải trả giá cho sai lầm của mình.
“Nhưng cái sai đó cũng chỉ là đánh giá theo chuẩn mực, thang đo do thế giới này định đoạt. Đối với tôi, có lẽ cậu ấy không sai. Bởi trong nhận thức của cậu ấy, cậu ấy có quyền ném vỡ quả cầu đó.”
“Tại sao?”
“Đơn giản vì cậu ấy đã cố gắng vùng vẫy giữa cuộc đời tưởng chừng như dễ dàng để có thể đến được đây, lấy được điều cậu ấy mong muốn.”
Trước khi cô kịp nói gì thêm, tôi đã hỏi.
“Nói thật với tôi đi, cô không thấy cậu ấy có quyền làm thế, đúng không?”
Cô gái bậm điếu thuốc trên môi, khói vẫn bay lên lờ nhờ từ chỗ đốm đỏ đang dần đốt cháy thân điếu. Thế rồi, cô dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc, nhấc khỏi miệng, thở ra một làn khói rồi mới trả lời.
“Thì bởi việc giao nộp kho báu là luật, còn anh ta đã phá luật. Chuyện anh ta làm còn liên luỵ đến tôi, sắp tới tôi sẽ phải bỏ gian hàng mất một thời gian để làm nhân chứng. Mà cả anh nữa. Anh không thấy khó chịu sao? Ừ thì anh là bạn thân, nhưng đến cuối cùng anh ta đã đập khối cầu mà không nói gì với anh, khiến cho anh tự nhiên bị dính vào rắc rối. Nếu anh ta không khai đúng sự thật, anh có khả năng sẽ bị khép tội đồng loã. Anh vẫn cảm thấy chuyện đó chẳng có gì đáng ngại sao?”
“Tức là cô thấy rõ ràng cậu ấy không có quyền làm thế, càng không có quyền lôi chúng ta vào chuyện này, đúng không?”
Cô gật đầu. Rất dứt khoát. Vì tôi đã nói cô ấy hãy thật lòng mà. Cũng khá là cay đắng, ít nhất là cho gã bạn tôi. Người hiếm hoi gã đam mê nói chuyện cùng giờ lại có chiều hướng ghét gã rồi. Tôi phải làm gì đây? Tôi sẽ giúp gã. Như cái cách mà trước giờ tôi vẫn giúp gã. Tôi sẽ nói cho cô biết vì sao tôi, dù chỉ là một thằng mang tiếng bạn thân, chẳng can hệ gì tới gia phả nhà gã, vẫn sẽ dốc sức ra giúp con người khốn khổ ấy.
Và tôi lại cất lời.
“Tôi hỏi cô một câu nhé. Giả sử cô không thích tôi. Thế nhưng hàng ngày cô vẫn phải nói chuyện với tôi. Vẫn phải vui vẻ, tươi cười dù trong lòng cô đang thầm chửi rủa tôi, mong cho tôi ngày mai, ngày mốt đừng có vác mặt đến trước mắt cô nữa. Giả sử vậy. Cô thấy sao?”
“Tôi khó chịu. Ai cũng khó chịu nếu gặp chuyện đó.”
“Đúng thế, cô công nhận điều đó với tôi, đúng không? Cậu ấy cũng như mọi người thôi. Cậu ấy còn sợ hãi nữa. Sợ việc một ngày nào đó, vỏ bọc thân thiện cậu cố khoác lên mình bị rơi mất, không còn gì níu kéo nó ở lại và che chắn cho sự khó chịu của cậu. Cậu sợ người khác thậm chí có thể nhìn thấu cái vỏ bọc đó. Và, có thể cô sẽ nói có nhiều người cùng chung cảm giác như thế. Nhưng, tôi dám chắc, nhiều người đó không bằng cậu ấy.
“Người khác khó chịu một, cậu ấy khó chịu mười. Người khác sợ mười, thì cậu ấy sợ một trăm. Đến độ tôi không hiểu cậu ấy đã sống sót qua khoá huấn luyện mà tôi mới được biết kéo dài đến bốn, năm năm với những người chắc hẳn đều xa lạ với cậu, cùng với những bài học chắc hẳn không dễ dàng, như thế nào. Tôi càng khó hiểu hơn khi cậu ấy vẫn mang theo mình những cảm xúc hơn gấp mấy lần người khác ấy đến gặp tôi. Tức là, cậu ấy vẫn gồng gánh những cảm xúc nặng nề ấy trong mình, đi qua từng ấy năm, để làm chuyện tôi và cô không hề nghĩ tới.”
Cô gái không nói gì. Có lẽ cô đang suy nghĩ về những gì tôi vừa nói. Sau cùng, cô gật đầu như thể đã hiểu tôi muốn truyền đạt thông điệp gì. Nhưng câu hỏi vẫn chưa hết. Cô lại lên tiếng.
“Nếu có thể, liệu anh có ngăn chuyện anh ta làm không? Để anh ta không phải chịu cảnh giam cầm? Để rồi lại trải qua những cảm xúc mình không mong muốn? Việc bị bắt chắc hẳn đâu dễ chịu gì. Còn cả anh nữa. Nếu như anh vừa nói, tôi thấy việc anh đi cùng anh ta ngay từ đầu chỉ là vì anh thương hại cho những cảm xúc bị phóng đại lên của anh ta. Có khi còn nể phục nữa. Nhưng đó là lúc anh chưa biết anh ta định làm gì với món đồ. Nếu biết, anh có cản lại không?”
“Tôi vẫn sẽ để cho cậu ấy làm thế.”
Tôi cười hắt ra một tiếng, tiếp tục nói sau khi đưa cho cô câu trả lời có vẻ không như kì vọng.
“Cô có biết cậu ấy đã từng không nói chuyện với tôi suốt một năm chỉ vì thấy khó chịu với bản mặt của tôi không? Chẳng vì lí do gì cả, chỉ vì khung xương mặt tôi đột nhiên khiến cậu ấy thấy khó chịu. Bình thường, gặp mấy tên trái tính như thế, tôi bỏ chạy còn không kịp.
“Nhưng, cũng chính cái tên trái tính đó, năm tôi bốn tuổi, đã lao vào ngăn giữa tôi và một con chó không biết sổng từ nhà nào ra, miệng rõ ràng là đang sùi bong bóng, chỉ cần một cú đớp, tôi chắc sẽ dính dại. Cũng chính cái tên đó, năm tôi mười hai tuổi, đã dồn tiền tiết kiệm ít ỏi đưa cho tôi, để tôi bắt xe đi tìm người mẹ đã bỏ đi trong đêm trước đó ba năm. Và rồi, lại cũng chính tên đó, năm tôi mười tám tuổi, đã ngăn tôi nhảy lầu khi bị lừa dối.
“Một kẻ như thế dù không nói thẳng ra rằng tôi đối với cậu ta đáng quý như thế nào, tôi vẫn hiểu hết tất cả. Và tôi, tôi nghĩ rằng cậu ấy xứng đáng được trải nghiệm điều mà báu vật đã mang lại, một khúc nhạc sau này hẳn sẽ chẳng còn ai được nghe nữa. Như người ta nói thì những quả cầu như thế chỉ chứa duy nhất một điều giá trị, và nếu không được phân tách cẩn thận, để xảy ra trường hợp như khi cậu ấy đập vỡ quả cầu, thì tri thức sẽ biến mất vĩnh viễn.
“Dù vậy, tôi vẫn thấy rằng cậu ấy nên được nhận điều chỉ có một lần trong đời đó. Bởi vì cậu ấy xứng đáng khi đã vươn đến mục tiêu này khi bị bó buộc giữa những điều cậu ấy gần như không thể chịu nổi. Bởi vì cậu ấy đã chọn tôi là người cùng tận hưởng trải nghiệm đó. Bởi vì cậu ấy là bạn tôi.”
Tôi đã cho cô gái ấy câu trả lời, tường tận, kỹ càng hơn dự định ban đầu. Giờ, tôi mong chờ một câu trả lời từ cô.
“Còn cô thì sao? Cô thấy sao khi được nghe thấy âm thanh ấy?”
Cô gái ấy đứng bên tôi, tay vẫn đang đút trong túi quần, lại phả thêm một làn khói thuốc vào bầu trời thế giới mới.
Tôi đoán rằng cô vẫn sẽ cảm thấy chán ghét tên bạn dại dột của tôi. Nhìn khuôn mặt vẫn còn khó đăm đăm của cô là đủ hiểu. Tất cả những lí do tôi đưa ra không thể biện minh cho hành động của gã. Bởi thế, tôi không dám hỏi cô có tha thứ cho gã hay không, vì nếu tôi là cô, còn lâu mới có chuyện ấy.
Tôi chỉ muốn biết liệu cái điều mà gã mạo hiểm thực hiện có mang lại trải nghiệm tuyệt vời nào cho bất kì ai khác ngoài gã và tôi hay không.
Cuối cùng, đáp lại sự hồi hộp của tôi, cô thả lỏng nét mặt và khẽ gật đầu.
“Đó là âm thanh tuyệt vời nhất thế gian.”
Bình luận
Chưa có bình luận