Bóng đèn bật sáng.
Hôm vừa rồi, một người lạ mặt mới đưa cô chiếc bóng đèn này. Ngoài việc dúi nó vào tay cô, người đó không nói thêm gì. Không một lời giải thích vì sao lại đưa cô, cũng như không một lời cảnh báo rằng bóng đèn này không cần điện cũng tự sáng.
Lần đầu tiên nó sáng lên như vậy, cô hốt hoảng đến độ đánh rơi chiếc cốc đang cầm trên tay. Cũng tại cô, phòng tối om mà không bật đèn, cô dò dẫm đi trong bóng tối và rồi đột ngột giật mình do có nguồn sáng đột nhiên xuất hiện. Đã ở một mình rồi còn bị vậy, cô suýt nữa đã vứt cái bóng đèn đi. Đáng lẽ cô phải vứt đi mới đúng, rõ ràng nó là do một người lạ mặt cô không hề quen biết đưa cho mà. Người bình thường chẳng ai nhận đồ của người lạ như thế, lại còn mang về nhà, để lên tủ, để rồi chính thứ đó doạ dẫm mình sợ gần chết.
Vậy là cô không bình thường rồi. Cô thở dài khi dòng suy nghĩ chạy qua đầu mình. Cốc cô đánh rơi xuống sàn may là chưa vỡ. Trong ánh sáng trắng toả ra chói rực từ bóng đèn to bằng khoảng bàn tay, cô nhặt cốc lên, nhanh chóng mang ra bàn bếp, sau đó vội vàng lấy khăn để quay lại lau chỗ nước đã đổ ra.
Cô vừa lau vừa nhìn ánh sáng đang rọi xuống nền nhà. Nước loang lổ phản chiếu lại một phần ánh sáng đó. Ánh sáng chói mắt nếu cô lỡ dại nhìn thẳng vào nguồn phát ra. Cô biết mình sẽ chói mắt, nhưng vẫn không khỏi tò mò nhìn lên. Nhìn xem vì sao tự nhiên nó lại sáng bừng như vậy, trong khi chưa hề có điện.
Chiếc bóng đèn vẫn nằm một chỗ và sáng tưng bừng, vô tư dội dòng ánh sáng của nó lên cô. Nó chẳng bận tâm cô đang băn khoăn về nó, sợ hãi vì nó. Có lẽ vì nó biết nó chẳng làm hại gì cô, cũng như cô dù có thấy hơi hoảng hồn, cũng sẽ không vứt nó đi.
Lúc cô đã dọn dẹp xong, nước cũng đã rót lại và uống xong, đã bước đến cửa phòng ngủ sau khoảng thời gian bất lực suy ngẫm vì sao bóng đèn lại sáng, cũng như bất lực trong nỗ lực tìm cách tắt nó đi; thì đột ngột như lúc ban đầu, cái bóng đèn tắt ngóm. Không gian lại tăm tối. Khi ánh sáng trắng đột ngột rút đi, cô bỗng thấy lạnh lẽo. Chết tiệt. Khỉ gió. Nếu không phải là cái bóng đèn mắc dịch đó đột nhiên phát sáng một cách khó hiểu thì cô cũng không tự dưng tự lành cảm thấy chuyện trước giờ mình vẫn không thấy. Trước giờ cô vẫn ở một mình, có sao đâu. Mỗi lần bật đèn trong nhà cũng chẳng thấy cái gì gọi là sợ hãi hay hoảng hồn, cũng không tiếc nuối khi tắt đèn. Thật là dở người. Đúng ra mình phải vứt nó đi!
Nhưng cô không làm điều đó. Đã vậy, thay vì để cái đèn tự bật tắt như bị ma ám đó ở nhà, cô lại mang nó theo người. Dù sao cũng chỉ bằng bàn tay, có thể cất được trong túi.
Khi cậu đồng nghiệp ngồi đối diện đến nơi, chỉ vừa mới mở lời chào, cô thoáng thấy cái túi dưới chân bàn vụt sáng.
Cũng may chỉ mình cô thấy. Trên văn phòng chưa có ai cả. Túi cũng kéo khoá, chỉ có vài tia sáng cố chấp và cứng đầu len qua những kẽ hở chỉ có thể tính bằng đơn vị micro của phéc-mơ-tuya túi.
Cô thêm một pha hoảng hồn. Sao nó đột ngột sáng trưng thế?
Lúc cậu đồng nghiệp đứng lên và đi pha cà phê cho cả hai như thường lệ, cái bóng đèn lại tắt. Cũng nhanh như cái lúc nó đột nhiên sáng bừng. Cô len lén nhìn xuống gầm bàn, nhìn cái túi giờ đã trở lại trạng thái ban đầu của mình, đầu óc quay cuồng. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Sao mình lại mang nó theo người? Đúng là dở hơi! Lát nữa phải mang vứt…
“Của cô này.”
Ngay lúc phần cà phê của cô được đưa tới, bóng đèn lại sáng bừng. Chỉ trong vài tích tắc, cô buộc mắt mình phải rời khỏi vị trí cái túi và nhìn cậu đồng nghiệp đang đứng bên cạnh bàn. Cốc cà phê còn đang nóng, khói bốc nghi ngút đã yên vị trên mặt bàn. Cậu ta đứng bên cạnh, người dựa một ít lên bàn phía sau lưng, vừa thổi cốc của mình cho nguội bớt, vừa nhìn cô.
Không biết mình có biểu hiện gì lạ không nhỉ? Cô nghĩ thầm.
“Hôm nay trời lạnh nhỉ?” Cuối cùng cậu ta nói. Cậu ta chỉ nói có vậy. Nhưng cô cảm giác được đèn dưới gầm bàn lại đang nhăm nhe sáng rỡ. Sáng thêm. Sáng đến độ chỉ một chút nữa thôi là không che giấu được nữa. Sao lại thế?
“Tay tôi buốt hết cả.” Cô trả lời, đưa hai tay lên cao ngang trước mặt mình. “Thời tiết thật đáng sợ. Mà cậu cũng đi xe máy mà, có lạnh tay không?”
“Lạnh chứ! Đi cả găng rồi còn lạnh. Thật muốn đánh chết cái thứ thời tiết của nợ này!”
Cậu ta nói chuyện hơi kì cục. Cô để ý thấy cậu ta thường sẽ nói những câu ít ai có thể phản ứng, do nó quá hiển nhiên, hay do cậu ta dùng những từ ngữ chẳng ai biết nên đáp sao, hoặc những điều quá nặng đô, không ai muốn đáp. Cô không biết cậu ta thấy sao mỗi khi nói mà chẳng ai đáp lời. Nếu là mình, cô ngại chết.
“Không biết mai kia có ấm lên không nhỉ?”
“Thời tiết dự báo là không đâu. Còn lạnh dài.”
Cậu ta đứng nói chuyện với cô mãi tới khi chính thức bắt đầu giờ làm. Cốc cà phê của cậu ta hẳn đã vơi hơn nửa, của cô thì vẫn còn nguyên. Cậu ta quay về chỗ ngồi của mình, kéo ghế ra và cắm mặt vào màn hình máy tính như mọi khi. Như không còn quan tâm đến thế giới bên ngoài. Nhưng làm với cậu ta đã lâu, cô biết thừa lúc nào cậu ta bận thật, lúc nào giả vờ bận để tránh nhận những yêu cầu khó hiểu của cấp trên. Như lúc này là cậu ta đang giả vờ bận. Nếu nhìn kĩ hình phản chiếu trên kính của cậu ta, hẳn sẽ nhìn thấy thấp thoáng mấy ca sĩ diễn viên đang nhảy múa trên trình duyệt mà cậu ta đã thu lại nhỏ xíu ở góc bên phải màn hình.
Cô lén lút liếc cái bóng đèn. Nó vẫn còn sáng, dù không mạnh như lúc trước.
Đúng lúc ấy, cậu đồng nghiệp hỏi.
“Trưa cô ăn gì thế?”
Cái bóng đèn lại sáng lên. Cô vội vã đảo mắt đi chỗ khác. Nói chính xác là cô dời ánh nhìn từ cái bóng đèn sang cậu đồng nghiệp đang thò đầu ra từ phía sau màn hình.
“Chưa biết nữa.”
“Sủi cảo không? Trời lạnh thế này, ăn bát sủi cảo nóng là số một.”
“Có khi tôi về nhà, chiều lên.”
Cô có thể thấy nét thất vọng mà cậu đồng nghiệp cố giấu đi. Cậu ta không phải dạng giỏi kiểm soát cảm xúc. Bất kì điều gì cũng có thể thấy hiện lên rõ ràng trên mặt cậu ta, nếu cô để tâm nhìn. Cô không thích chuyện mình có thể biết cậu ta nghĩ gì và cảm thấy gì, nên hầu hết cô cố tình làm lơ.
Cái bóng đèn dưới chân lại dịu đi, ngay lúc cậu đồng nghiệp nhún vai.
“Tuỳ cô thôi.”
Nét thất vọng phảng phất đã tan biến, nhanh chưa tới một giây. Cô lén thở phào. Cô không thích thấy cậu ta tỏ ra nét mặt đó, nhưng cũng chẳng việc gì phải vì cậu ta mà làm việc mình không muốn. Trưa nay cô không muốn ở lại ăn cơm, thì cậu ta có thất vọng thế, thất vọng nữa, cô cũng chẳng vì thế mà mềm lòng ở lại.
Cô mang cái bóng đèn về nhà. Vừa lúc đặt nó về vị trí cũ thì nó lại đột nhiên sáng bừng. Cô đã đỡ giật mình, nhưng cũng không ngăn nổi mình buột miệng chửi nó một câu. Đúng là dở người, tự nhiên đi mắng chửi một cái bóng đèn!
Tầm năm phút sau, cô mở điện thoại ra, vốn là định mở một bài hát để nghe trong lúc nấu bữa trưa.
Đập vào mắt cô là tin nhắn từ cậu đồng nghiệp, năm phút trước.
“Chiều vào muộn đi. Khoảng hai giờ sếp có việc ra ngoài là cô thoát rồi.”
Thoát là thoát việc sếp hỏi mấy đầu việc mà cô đã bảo rõ ràng phải chờ hai ngày nữa mới xong. Nói là thoát vậy thôi, có đời nào không bị hỏi. Nhưng tránh mặt được sếp dù chỉ một chút thôi cũng đỡ hơn là vừa mới lên làm đã bị dồn ép.
Dù sao đó cũng không phải là chuyện cô quan tâm lúc này.
Cô nhớ lại hôm đầu tiên mình đánh rơi cốc nước vì cái bóng đèn quái đản. Khi ấy điện thoại cũng có tin nhắn gì đó. Hôm ấy cô chưa đọc. Vì tên người gửi là cậu. Vì đó là điều cô nghĩ chắc mai lên trả lời cũng chẳng chết ai.
Những ngày sau đó cũng vậy. Cứ mỗi lần cậu xuất hiện là cái bóng đèn lại sáng. Chẳng phải cô không để ý, nhưng cũng như cái tin nhắn nọ, cũng như thái độ quá rõ ràng của cậu, cô cố tình lờ đi.
Cô cố tình làm ngơ, vì cô không muốn cậu biết rằng cô đã chú ý đến chuyện cậu để ý cô. Cô không muốn làm cậu khó xử. Cô biết nếu nói ra, cậu sẽ ngại đến độ có thể nghỉ việc. Cậu là người như thế. Làm cùng chẳng cần quá lâu cũng đủ nhận ra.
Cô nhìn cái đèn đang sáng. Sao người lạ mặt hôm ấy lại đưa nó cho cô? Sao cô lại giữ nó? Cô muốn gì đây? Cô muốn biết cậu đang nghĩ gì à? Cô muốn biết chính xác khi nào mình cần phản ứng thế nào hay sao? Đâu cần cái đèn cô cũng biết rồi mà. Vậy thì cái đèn này có mục đích gì?
...
Không.
Cô không biết.
Cô đoán là mình biết, nhưng thực ra cô không biết. Cô không biết những điều mình đoán già đoán non về cậu có chính xác hay không. Và rồi cái bóng đèn xuất hiện. Nó ép cô phải nhìn vào sự thật. Nó ép cô phải chấp nhận chuyện mình suy đoán là đúng.
Đó chính là điều cô đang muốn tránh xa nhất ngay lúc này. Vậy mà nó bắt cô phải nghĩ tới, phải xem xét, phải quyết định. Cô phải quyết định mọi chuyện. Chuyện vứt hay giữ cái bóng đèn này. Chuyện sẽ phải làm gì với cậu đồng nghiệp kia.
Chuyện cô có thể hơi thích cậu ta, nhưng không đến mức độ như cậu mong muốn. Không sáng rực rỡ như cái bóng đèn, mà luôn luôn chỉ ở mức lưng chừng, phập phù, dễ tắt, dễ tàn.
Cô không muốn một sai lầm tương tự ngày trước lặp lại. Cô không muốn khơi lên hi vọng của cậu rồi tự tay mình bóp nát hi vọng ấy. Tự chân mình chà đạp hi vọng ấy.
Cô không muốn vậy, vì tất cả những gì cô nhìn thấy khi dõi mắt về phía cậu đều như sương mù. Cô tự cho rằng mình biết, nên chưa bao giờ hỏi cho rõ ràng. Cô nghĩ rằng như vậy là đủ. Chẳng có một mối quan hệ nào bền lâu chỉ với việc nhìn rồi đoán mò. Chẳng mối quan hệ nào lâu dài nổi nếu chỉ xới bừa trên bề mặt.
Đó lại chính là điều cô đang làm với cậu. Cô cố tình giữ mối quan hệ chỉ ở mức bề mặt.
Bởi vậy, nếu cậu đi quá sâu, cô sẽ không theo kịp. Nếu cậu đi quá nhanh, cô sẽ nhấn chân phanh. Nếu cậu cứ sáng rực rỡ như thế, cô sẽ bị ánh sáng đó xoá thành một cái bóng, hoà vào với vô vàn những cái bóng khác từ những vật mà cái bóng đèn chiếu lên.
Cô nhìn tin nhắn trên điện thoại, lại nhìn cái bóng đèn đang sáng. Nồi nước sôi sùng sục trên bếp, chỉ chờ cô thả đồ vào nấu.
Cô mặc kệ cái nồi, mang cái bóng đèn ra chỗ chiếu nghỉ, nơi có sàn gạch.
Thế rồi, cô thẳng tay ném vỡ nó.
Bình luận
Chưa có bình luận