Trốn chạy


 

 

Hắn lại tìm đến nhà tôi. Lần này tôi không có bia trong tủ lạnh nữa, tôi đau bụng đã mấy tháng nay và sợ rằng mình bị gan. Tôi né đồ có cồn như né tà, đến cả cà phê hay trà tôi cũng không dám uống.

Thế nên giờ hắn mới ngồi nhìn cốc nước lọc thêm đá tôi rót cho hắn với ánh mắt rõ ràng là không muốn động vào.

“Sao mày lại sa sút đến cỡ này chứ?”

“Còn nước lọc để uống là được rồi, lắm chuyện!”

Không uống thì tôi uống. Tôi giật lại cốc nước mà uống luôn. Nhưng tay chưa chạm tới thì hắn đã thò tay ra lấy mất.

“Đồ của tao, ai cho mày sờ vào.”

“Nước là của tao nhé.”

“Nhưng mày rót ra cho tao rồi thì nó là của tao.”

“Đồ ngang ngược!”

“Cảm ơn!”

Một phần của câu chuyện vô bổ trôi qua chỉ trong vài giây. Tôi thả người ngồi xuống ghế đối diện hắn. Thực ra tôi cũng không phải là thả người. Tôi cũng muốn lắm, muốn tự do ngã người ra một lớp đệm ghế êm ái, cái lớp đệm ghế êm ái của tôi, do tôi sở hữu. Nhưng cái thứ êm ái thoải mái tôi sở hữu giờ đã bị chiếm hữu bởi hắn, cái tên trời ơi không hiểu lại có chuyện gì xảy ra nên mò đến lúc gần đêm.

“Sao đây, mày lại trốn gã tình yêu hay gì?”

Cuối cùng tôi hỏi, khi hắn đã uống gần cạn cốc nước, thở dài thườn thượt vài ba bận, nhăn nhó xoay xoay nắn nắn cốc trong tay mà không thèm nói năng gì, sau đó tiếp tục thở dài và tiếp tục uống nước. Sao mình quen phải cái của khó hiểu như thế này nhỉ? Tôi thắc mắc. Sao mình vẫn còn chơi với hắn nhỉ? Tôi băn khoăn. Có phải mình cũng thuộc dạng khó hiểu và khó chiều như vậy nên mới chỉ có thể dính lấy hắn không? Tôi thở dài, chắc là vậy rồi.

“Mặc xác cái của đó. Yêu đương gì giờ này. Mà cũng làm gì có ai đuổi theo tao nữa đâu.”

“Thế mày vác xác đến đây làm gì? Nói đi, lẹ lên tao còn đi ngủ.”

“Mày mà cũng ngủ sớm vậy cơ à?”

“Dạo này ông nội bay già rồi, không ngủ sớm mai không dậy nổi.”

“Tao nằm mơ.”

Tôi nhìn đồng hồ. Bây giờ là 11 giờ 39 phút, kim đồng hồ đang nhích từng chút một đến khi đạt ngưỡng phút thứ 40. Từ nhà hắn tới đây mất khoảng nửa tiếng. Hắn nằm mơ rồi mới mò tới đây. Chưa kể thời gian phải thay quần áo, thời gian dắt xe ra khỏi nhà. Tức là…

“Thế mày đi ngủ từ 9 giờ còn gì. Sớm vậy mà chê bố?”

“Mặc tao!”

“Được rồi, thế mày mơ thấy cái gì nào?”

“Tao giết người.”

“… Mày có làm thật không đấy? Mày mơ giả làm thật rồi tìm đến đây?”

“Điên rồ! Nếu làm thật giờ này tao đi đầu thú rồi, có dở người mới mò đến đây.”

“Thế mày sợ quá nên đến à?”

“Không.”

“Thế mày đến làm gì?”

“Đến kể chuyện.”

“Rảnh quá ha!”

“Rảnh mới chơi với mày!”

“Được rồi, sao cũng được, chúng ta chỉ có rảnh mới chơi với nhau! Nói đi, nằm mơ thấy thế, rồi mày đến đây kể cho tao. Kể cho tao cái gì nào?”

“Tao nằm mơ thấy mình bị bắt. Tao biến thành nô lệ của một gã đàn ông nào đó tao không nhớ rõ mặt. Một ngày nọ tao bỏ trốn. Tao chạy mãi, tao chạy đến được một nhà thờ. Gã đàn ông vẫn còn đuổi sát nút, thế mà tao vẫn còn thời gian để chơi cây đại phong cầm cũ rích, phím vàng khè và chẳng hiểu sao chỉ có chưa đến 61 phím ở đó. Tao chơi cho bọn trẻ con, chơi cho mấy bà sơ, chơi sai bét nhè nhưng vẫn được cổ vũ. Họ vẫn hát chung với tao, mà sao tao thấy nhục nhã quá thể. Trước đây tao học chơi đàn gần cả năm kia mà, sao tao chơi vẫn chẳng ra hồn tẹo nào.”

“Mày học gõ đàn chứ chơi đàn cái gì.”

Hắn phớt lờ tôi mà kể tiếp.

“Bà sơ chỉ cho tao một cái lọ. Cái lọ để trên giá ngay sau, ngay trên đầu tao. Chẳng hiểu sao tao biết ngay đó là một chai thuốc độc. Tao nhúng một cái giẻ vào lọ, nhìn thuốc ngấm dần lên theo giẻ, nhìn màu giẻ chuyển từ trắng ngà thành nâu thẫm, sau đó tao chờ. Tao chờ mãi, chờ hắn đến. Chờ nỗi thống khổ của tao đến. Thế rồi hắn bước vào. Tao không hề có sức lực, mày biết mà, thế mà chẳng hiểu tao tìm đâu ra sức để đu lên người hắn, áp giẻ vào mặt hắn, vào mũi, vào miệng hắn, và cứ thế bám dính lấy hắn cho tới khi hắn hết còn giãy giụa, cho tới khi tao biết chắc hắn đã tắt thở. Hết giấc mơ.”

“Hả?”

Cái kết cụt lủn của thằng bạn làm tôi chưng hửng. Mày hạ độc hắn, rồi sao nữa? Cảnh sát có ập tới còng đầu mày không? Sao tự nhiên lại có bà sơ trữ sẵn thuốc độc cho mày vậy? Tôi định hỏi, nhưng hắn chặn họng tôi.

“Sao lại thế nhỉ? Tao tỉnh dậy ngay lúc hắn chết.”

“Ai mà biết sao lại thế. Tao có phải chuyên gia giải mộng đâu mà hỏi tao.”

“Ít nhất mày cũng cho tao một chút phỏng đoán đi xem nào. Tao muốn nghe.”

Tôi gõ gõ cằm. Kim đồng hồ vẫn cứ chạy đều, tiếng tích tắc vang vọng khắp căn phòng yên ắng khiến tôi đột nhiên cảm thấy bí bách. Chắc vì giấc mơ giết chóc của hắn. Tự nhiên tôi thấy như bị lây sự bối rối và có vẻ hơi sợ hãi của hắn.

Tôi biết là hắn đang sợ.

Hắn đang sợ điều gì đó trong mình thay đổi. Vì sao tôi nghĩ vậy? Vì đây không phải lần đầu hắn phóng đến nhà tôi vào giờ này và kể chuyện mơ mộng linh tinh. Nhưng chưa khi nào trong giấc mơ hắn là người ra tay triệt hạ kẻ khác. Tôi nhớ không biết bao nhiêu lần tôi đã cười ngặt nghẽo lúc hắn vung tay vung chân mô tả việc hắn bỏ chạy khỏi một tên sát nhân trong hẻm vắng ra sao, hay phi thân ra khỏi tầng hai, tầng ba của bệnh viện, trại điên, nhà bỏ hoang, để trốn mấy kẻ tâm thần đang truy đuổi như thế nào.

Hôm nay hắn mơ thấy sự phản kháng. Hắn mơ thấy mình đối mặt và xử lý vấn đề.

Nhưng tôi biết đó không phải là điều hắn thấy khi nhìn vào những giấc mơ nảy sinh từ vô vàn áp lực hắn cứ thích ôm vào người.

Hắn nhìn vào giấc mơ và thấy bản thân không còn là mình. Hắn thấy một kẻ ác độc. Hắn thấy một kẻ bạo lực. Hắn thấy một kẻ không còn giữ được cái tâm mà hắn nghĩ là trong sáng. Dù cho cái tâm đó của hắn, kể từ ngày đầu tiên mở mồm ra chửi bới vô vàn người, đã không còn trong sáng nữa rồi.

Hắn vẫn đang là kẻ ôm ấp cái tôi tổn thương của mình. Một vết thương quá khứ đã mưng mủ mà không chịu chữa chạy. Hắn cho rằng đó là điều nên làm. Hắn cho rằng sự tổn thương là thứ khiến người khác sẽ thương hại mà ở lại với hắn. Hắn cho rằng đó là tấm khiên để hắn trốn tránh khi có bất kì điều gì không hay xảy ra, trong hiện tại cũng như tương lai.

Hắn cho rằng ai cũng như tôi, chấp nhận tư tưởng méo mó và vặn vẹo của hắn, ở lại ve vuốt cho hắn đến khi hắn cảm thấy thỏa mãn. Đến khi hắn cảm thấy mình lại có thể đường hoàng vứt tấm khiên đau đớn xuống mà đi tiếp cung đường vòng của mình. Hắn cảm thấy mình đang tiến lên, nhưng thực chất hắn chỉ vòng về chỗ cũ.

Chỗ có tôi, kẻ dung túng hắn. Chỗ có tôi, kẻ chỉ nghe hắn nói mà chẳng đưa ra được lời khuyên nào ra hồn.

Chỗ có tôi, kẻ chẳng mấy nữa cũng sẽ thấy mình giết chết một ai đó trong mơ. Đơn giản vì tôi không chịu nổi nữa.

Người sẽ chết trong mơ của tôi đại diện cho ai vậy? Là hắn chăng, kẻ mà tôi có thể gọi là bạn lâu nhất đó giờ? Hay là người hàng ngày vẫn nói ra những câu tôi không thể bỏ qua nổi mỗi khi đến văn phòng? Hay là người đã từng rũ bỏ tôi như một mớ giấy lộn, rồi thi thoảng lại đào bới mớ giấy lộn để tìm một cái gì đó tốt đẹp đã từng được ghi trên mặt giấy? Hay là tất cả? Hay là không ai cả?

Tôi chỉ biết mình đã nghe thấy chính mình hét lên: Nói cái gì mà nhiều thế?! Lý do lý trấu cái gì mà nhiều vậy?! Câm miệng lại! Biến đi! Chết…

“Tao nghĩ mày nên đi khám.” Cuối cùng, tôi nói. Y như rằng, hắn nhăn mặt.

“Tiền đâu mà đi khám?”

“Không có tiền thì mày tìm đến một đứa chẳng biết gì về mấy chứng tâm thần để chẩn bệnh cho sai toét ra à?”

“Chứ sao.”

“Điên khùng.”

“Mày nghĩ đây lại là một vấn đề về tâm thần?”

“Chứ sao.”

Hắn yên lặng. Tôi như cảm thấy rõ sự sợ hãi đang thành hình trong không gian. Nó cô đọng thành một sợi chỉ màu đen, các hạt đen quánh nhỏ li ti tích tụ lại dần dần. Sợi chỉ biến thành sợi thừng. Sợi thừng bó siết lấy hắn. Chỉ còn chút ít nữa thôi, sợi thừng đó sẽ thít cổ hắn.

“Để tao đi tìm cho mày chai bia.”

Tôi nhổm dậy, vơ chìa khóa cửa đang để trên bàn và bỏ ra ngoài. Bỏ chạy. Tôi chỉ có thể đưa cho hắn phương thức trốn chạy nhất thời. Tôi và hắn chỉ có thể tạm thời cùng nhau trốn tránh.

Cuối cùng, chúng tôi lại ngồi đối diện nhau trong căn hộ nhỏ tí của tôi, mỗi thằng một chai bia, khói cuộn lên quanh thành chai, nước ngưng đọng tích tụ và nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.

Biến sàn nhà thành màu nâu thẫm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout