Rồi sẽ ổn thôi





“Ngồi yên đi!”

Tên bạn nhắc lần thứ năm khi hắn lại rục rịch không yên bên dưới tấm khăn choàng.

Hôm nay là thứ Bảy. Tóc hắn dài quá rồi, vậy nên tên bạn mới sang chơi đã quyết định đè hắn ra cắt tóc.

“Tại sao mày không theo tao ra tiệm? Cắt một chút là xong ngay, có mất thời gian đâu. Mày lại phí ngày cuối tuần ở đây để biến đầu tao thành một cái tổ chim nửa mùa…”

“Tổ chim nửa mùa cái đầu mày!” Tên bạn phát vào gáy hắn một cái, khiến hắn kêu “ui cha”.

“Đau đấy!”

“Không có tiền, tao sang cắt miễn phí cho còn lắm chuyện hả mày?”

“Vâng cảm ơn. Tay nghề mày cao vô địch mà, mỗi lần mày cắt hộ tao toàn phải đến tiệm sửa lại.”

“Nếu không muốn tốn tiền thì đừng sửa. Hãy để dấu ấn của tao lưu lại trên mái tóc vốn đã tổ chim nửa mùa của mày.”

“Tao không đi sửa lại thì làm sao gặp người khác được. Ai mà có đủ can đảm ra đường với mái tóc trông như mới bị sét đánh chứ?”

“Mày cứ mặc kệ thiên hạ thì dù mày ra đường với mái tóc Mãn Thanh cũng chẳng sao cả.”

“Tóc Mãn Thanh là sao mày?”

“Là tao cạo nửa trước đầu mày, nửa sau để dài rồi tết lại.”

“Khùng sao mà để tóc đó ra đường?”

“Ai mà biết. Nhỡ lại tạo trào lưu mới thì sao?”

Hắn thở dài. Hắn nói gì tên bạn cũng có thể cãi được. Cãi cùn có, cãi siêu hợp lý cũng có. Rốt lại, chẳng bao giờ hắn nói lý mà thắng được tên bạn.

“Nhà mày có nói gì không?”

“Không.”

Hắn mới về nhà mấy ngày trước. Áp lực của bí mật đè lên lòng hắn bấy lâu nay khiến hắn ngạt thở, bởi vậy hắn về nhà, ngồi xuống trước mặt bố mẹ, và nói rằng hắn gay.

Hắn đoán bố mẹ cũng biết lâu rồi. Chỉ là đang chờ hắn nói ra thôi. Có lẽ đó là lý do cuộc nói chuyện sau đó không đến mức nảy lửa như hắn đã dự đoán. Nhưng, vì căng thẳng, vì có chút men bia chếnh choáng, hắn cũng chẳng nhớ sau đó câu chuyện đã diễn ra thế nào. Hắn chỉ biết đến giờ mình vẫn cảm thấy như đang ở lưng chừng mây. Ổn mà cũng chẳng ổn. Cảm giác khá hoang mang.

“Ngồi yên đi!” Thằng bạn lại gắt khi giờ đã là lần thứ sáu hắn cong người sang trái.

“Nhột quá! Tao cố lắm rồi đấy chứ! Nhưng cứ có vật sắc đặt chỗ vành tai phải là người tao tự động co lại vậy.”

Tên bạn chỉ lắc đầu. Tiếng kéo loẹt xoẹt vẫn vang lên. Hắn thấy đầu mình càng lúc càng mát mẻ.

“Sao ở bên phải thì phản ứng mà bên trái lại không nhỉ?”

“Vì bên trái mày có trái tim.”

‘Xoẹt’ một tiếng, hắn lại cảm thấy một lọn tóc nữa đã ra đi.

“Ý mày là sao?”

“Nơi nào có trái tim, nơi đó dũng cảm hơn. Trái tim mày mách bảo mày sẽ không có vấn đề gì. Bên trái mày hoàn toàn an toàn.”

“Thế sao nó không mách bên phải của tao điều tương tự?”

“Vì trái tim nằm ở ngực trái.”

“Thật luôn?”

“Chứ sao? Trái tim sẽ bảo với bên tai trái mày rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tất nhiên cho đến khi tao thực sự lỡ lia kéo rách tai mày.”

“… Đừng có làm thế đấy!”

“Tao cắt tóc cho mày bao nhiêu lần rồi, mày còn nghi ngờ khả năng của tao?”

“Ai mà biết, nhỡ hôm nay mày trượt tay thì sao?”

“Trái tim dũng cảm của mày sẽ không cho phép mày nghi ngờ tao.”

“Hay ha, mày biết tim tao còn hơn tao nữa ha.”

“Vì đó là tim mày, không phải tim tao. Tao hiểu rõ con tim mày mỗi khi mày nói chuyện với tao, làm gì đó cho tao. Tao là bên được nhận, tao nhìn nhận con tim mày khách quan hơn mày. Và rộng lượng hơn cách chính mày nhìn nhận nó. Mày sẽ chẳng bao giờ nhìn nhận nỗ lực của con tim đó, cũng như chính bản thân mày. Tao phải nhìn hộ mày chứ. Và tao phải nói cho mày biết.”

“… Không hiểu.”

“Không hiểu kệ mày!” Tên bạn nhún vai, sau đó lại lia kéo cái xoẹt. “Ê, mở mắt ra, nhìn vào gương!”

Hắn mở mắt. Trong gương chính là hắn. Mái tóc đen dài đến hơi quá vai trước khi cắt giờ đã biến mất. Tóc hắn ngắn, ôm sát đầu, mái bên phải hơi dài hơn, rủ xuống che bớt trán.

Lần đầu tiên trong suốt nhiều ngày tháng qua, hắn nở một nụ cười. Một nụ cười thực sự vì hắn vui vẻ, chứ chẳng phải cố tỏ ra rằng mình đang vui.

“Rồi sẽ ổn thôi. Rồi một ngày mày sẽ chấp nhận chuyện đó. Rằng mày vui khi được cắt ngắn tóc như vậy, nhưng sẽ có người không vui. Rằng mày vui khi ở một mình, nhưng người khác sẽ thương hại cho sự cô đơn của mày. Rằng mày vui khi người khác nhầm tưởng mày là đàn ông, nhưng rồi họ sẽ ngay lập tức sửa lại khi nhận ra mày thực ra là con gái. Rồi một ngày, mày sẽ nhận ra cuộc sống cuối cùng sẽ ổn cả, và suy nghĩ về những chuyện như mày ghét cái tên mày, ghét khuôn mặt mày, cơ thể mày, giọng nói mày, ghét cả việc vì sao mày lại thích ở một mình, chỉ khiến cho mày lùi lại phía sau, trong khi cuộc sống sẽ vô cùng ổn nếu mày cứ bước qua những suy nghĩ đó.”

Có thật vậy không? Có thật như vậy không? Hắn phải tự hỏi lại mình hai lần. Hắn định hỏi ra thành tiếng nữa, nhưng tên bạn giờ đang nhắm mắt với vẻ đầy tự hào sau khi đã thốt ra những lời xem chừng được tự nó cho là triết lý, vậy nên hắn chẳng mở miệng.

Tiếng quạt hòm kêu ro ro. Quạt tản nhiệt máy tính chạy ù ù. Tóc rơi vương vãi trên sàn.

Hắn và tên bạn dành cả ngày thứ Bảy để dọn dẹp lại căn phòng, rồi mỗi đứa một lon nước lạnh, cụng với nhau một cái rồi vừa uống vừa nhìn vẩn vơ ra bên ngoài cửa sổ đến hết ngày.

Như vậy cũng khá ổn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout