Cô lần đầu nhìn thấy gã ở một quán bar. Một quán bar có nhạc sống, và gã lúc ấy đang đứng hát trên sân khấu.
Lúc ấy, mái tóc gã nhuộm đỏ và dựng ngược, các sợi tóc đuổi nhau nối tiếp về sau, có vẻ gã cũng xài chút keo tóc.
Gã mặc một chiếc sơ mi trắng, chẳng biết vì lý do gì mà lại phanh ngực áo, và trên hết, chẳng hiểu vì sao gã lại quyết định đeo kính râm. Thôi thì người ta thích vậy, cô nghĩ, chẳng quan trọng cho lắm. Gã xăm gì đó trên eo, dọc theo vạt áo đang buông, cô thấy lờ mờ một thứ giống như một dòng chữ. Một lát sau, khi bài hát lên cao trào và gã quay đầu sang nhìn anh chàng chơi guitar, cô còn thấy một hình xăm nữa, giống số 8, ở gần ót gã. Tóc mai gã màu đen chứ không đỏ rực như phần tóc dựng đứng đang lắc lư cùng chủ nhân của nó.
Cô không nhớ lắm gã đã hát gì vào ngày hôm ấy. Cô chỉ ngạc nhiên hơn khi ngày hôm sau, cô gặp gã tại công ty mình đang làm việc. Gã làm thiết kế. Mái tóc đỏ hôm qua đã biến mất. Gã cũng không đeo kính. Suýt nữa cô không nhận ra. Trưởng phòng giới thiệu gã, và gã nở một nụ cười thân thiện kiểu mẫu, khẽ cúi đầu chào tất cả mọi người.
Cô nhìn thấy hình xăm gần ót gã. Là hình ouroboros, hai con rồng quấn lấy nhau, như chực nuốt chửng nhau, như sinh ra từ nhau, cứ như vậy xoay tròn mãi mãi.
Gã dự tiệc mừng nhân viên mới. Gã làm quen với tất cả mọi người. Gã chào cô, và hỏi rằng có phải gã mới gặp cô ở quán bar… Đến đây, gã khẽ rỉ tai cô tên quán.
“Như thế không gọi là gặp.” Cô đáp lại, cười lịch sự. “Là anh thấy tôi, tôi thấy anh, chưa hề có sự giao tiếp nào khác.”
Mà tại sao lại phải rỉ tai vậy?
Gã nói, như vậy sẽ không ai biết gã hay tới quán bar đó. Rồi gã lại hỏi cô có ý định quay lại chỗ đó không. Cô đáp rằng mình cũng chưa biết. Gã gật gù, cụng ly với cô rồi chuyển sang gặp người khác.
Cô bất chợt nhìn theo gã. Cô cảm thấy màu tóc đỏ hôm qua hợp với gã hơn nhiều. Công ty không cho phép nhuộm tóc quá sáng màu, thế nên hẳn gã đã nhuộm lại trước khi xuất hiện sáng hôm nay.
Cô tiếp tục nhìn theo bóng lưng gã ở mọi nơi. Cô tự cho phép mình nghỉ ngơi trong giây lát khi gã cũng đang đứng vươn vai từ chiếc bàn ở gần cửa ra vào, lúc gã ngửa cổ uống lon cà phê mới mua ở máy bán nước tự động, lúc gã vừa nhìn chăm chăm vào màn hình vừa lấy bút gại gại phần tóc mai. Thỉnh thoảng, cô gặp gã ở khu vực hút thuốc của nhân viên. Gã thì lại không hút, gã chỉ đứng đó ngắm mây trời, vì khu vực hút thuốc nằm ngoài ban công. Gã chuyện phiếm với cô, không chạm mắt với cô lần nào.
Cứ tối nào cô tới quán bar là lại thấy gã đã ở sẵn đó. Mái tóc đỏ rực trên sân khấu, chiếc áo sơ mi dựng cổ và phanh ngực, kính râm đeo trên mặt, trông phát ghét. Nhưng cô lại cứ nhìn gã. Cùng với rất nhiều những cô gái khác trong quán bar. Gã hát những giai điệu mạnh mẽ của rock, rồi lại chiều lòng khán giả, hát mấy giai điệu nhẹ nhàng đang nổi gần đây. Hát một hơi, gã xuống ngồi cạnh cô, mời cô một ly cocktail. Gã gọi một ly Hummingbird, cười nhăn nhở và giải thích rằng gã gọi chỉ vì thấy tên nghe vui tai thôi, còn gã chưa uống bao giờ.
Họ nói chuyện với nhau về đủ thứ, có những chuyện cô chẳng bao giờ kể với những người chỉ mới quen, nhưng cô lại tin tưởng mà nói cho gã. Gã nghe như đang uống từng lời cô nói. Và cô lại nhìn gã. Mái tóc đỏ ở ngay gần sát, cô sợ rằng, chỉ lại gần chút nữa thôi, cô sẽ ôm lấy gã thật chặt, và có thể vì một chút men say, cô sẽ hôn gã ngay tại đây, thì thầm với gã rằng cô yêu gã. Cô yêu gã từ khi thấy gã lần đầu tại đây, và suốt bấy lâu, đây là mối tình đầu của cô. Cô đã trải qua hơn hai mươi năm và không hề, chưa hề rung động trước ai ngoài gã.
Gã bị gọi quay trở lại sân khấu. Mái tóc đỏ mờ dần. Cô ngủ gục trên bàn. Lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Cô quá chén mà không nhận ra.
Cô lờ mờ nhận ra gã đang cố đưa cô về nhà. Gã hỏi địa chỉ nhà cô, gọi xe để đưa cô về tận nhà. Gã dìu cô lên tầng hai, giúp cô mở cửa, tháo giày. Cô ngủ thiếp đi, đến một giờ sáng, cô lờ mờ thấy gã đang ngủ gật ngay gần cửa ra vào.
Hôm đó gã nghỉ làm. Không có thời gian gội thuốc nhuộm nên gã xin nghỉ làm luôn một buổi. Đúng ngày hôm đó, trưởng phòng mời cô đi ăn.
“Đối tác không rảnh gặp vào giờ khác, chỉ có giờ nghỉ trưa này thôi. Cô đi cùng tôi nhé?”
Dưới cái cớ đi gặp đối tác. Cô đã bị đẩy vào thế bí như vậy hai lần rồi. Nhưng không thể nói không khi trưởng phòng đã tuyên bố là đi gặp đối tác. Vẫn như mọi khi, địa điểm là nhà hàng nằm ngay ở tầng trệt tòa nhà. Cô tự nghĩ, chẳng lẽ đối tác thực sự đồng ý đến nơi này? Đối tác mà trưởng phòng nói đến ở cách đây rất xa, chẳng ai muốn dành giờ nghỉ trưa để đi xa đến vậy.
Y như rằng, chờ mãi chẳng thấy ai đến, buổi gặp đối tác trong chớp mắt đã biến thành buổi hẹn hò. Tất nhiên trong mắt thiên hạ là vậy rồi. Cô cảm thấy mệt mỏi, và ngay khi kim đồng hồ nhích tới vị trí hai giờ, cô đứng lên thanh toán phần ăn của mình, sau đó vội vã về văn phòng.
Cô không muốn điều này tiếp diễn.
Cô biết mình thích ai.
Cô đợi mãi đến giờ tan làm. Cô đi thẳng tới quán bar, hi vọng sẽ thấy được mái tóc đỏ của gã.
Gã ở đó.
Mặt gã thoáng chốc cứng đờ khi thấy cô. Nhưng gã mau chóng quay trở lại thái độ vui vẻ thường thấy.
Cô đợi gã xuống gặp cô. Nhưng gã biến mất khỏi sân khấu khi bắt đầu giờ nghỉ. Cô gọi một ly Hummingbird cho gã. Nhưng người uống ly đó lại là trưởng phòng.
Không biết vì sao anh ta lại đến chỗ này, nhưng ngay lúc này, người đàn ông đó đang nở nụ cười lịch thiệp nhất có thể của mình và ngồi xuống đối diện cô. Bụng cô lập tức cảm thấy nhộn nhạo.
Đèn sân khấu chợt sáng. Gã đang đứng trên sân khấu với một cây guitar điện. Gã không còn đeo kính, tóc rối nùi, có vẻ gã đã vò mớ tóc vuốt keo của mình, khiến nó không còn vào nếp. Những sợi tóc giờ lỏng chỏng đan vào nhau, một số xõa xuống trước mắt gã. Thế rồi gã bắt đầu hát. Gã quạt tay xuống những sợi dây đàn, và bắt đầu hát.
Cô biết bài hát này. Đó là bài hát lần đầu cô được nghe khi bắt gặp gã tại đây.
Trưởng phòng để ý thấy cô không còn nhìn mình. Anh ta gọi cô và hỏi cô có chuyện gì, nhưng thay vì trả lời, cô rời chỗ, tiến lại gần sân khấu.
Cô có một cảm giác mơ hồ, rằng gã đang trả lời cho cảm xúc của cô.
Gã đang từ chối.
Nhưng tại sao?
Hát xong, gã nhìn cô, rồi chạy biến về sau sân khấu. Cô vội đuổi theo, đằng sau sân khấu là bếp, xuyên qua đó sẽ đến con hẻm nằm ngay sau lưng quán. Gã đang đứng dựa lưng vào tường, thở dốc, mắt nhắm lại. Cô đến đứng đối diện gã.
Chuyện này là sao?
Gã là người đã nói cho trưởng phòng biết về nơi này. Chỉ có thể là gã.
Gã nhìn cô. Mắt gã bắt đầu đỏ.
Không thể.
Gã chỉ nói như vậy.
Thật hạnh phúc khi ở bên em. Nhưng không thể. Tôi không thể ở cạnh em, không thể hứa hẹn với em điều gì. Lương tâm tôi không cho phép, vì một ngày nào đó, tôi sẽ phản bội em.
Chuyện này là sao?
Tôi không thể thừa nhận rằng mình đang thích em. Vì cảm xúc đó sẽ tan vỡ vào một ngày nào đó. Vì tôi… tôi không hề… có tình cảm gì với…
Trong tiếng nấc, gã cố gắng thốt ra từ cuối cùng. Nhưng không thể. Dẫu vậy, cô đã hiểu. Chỉ có từng đó, và tấm kính cô đang bước lên vỡ tan thành từng mảnh. Thế giới nơi cô đang tồn tại bỗng chốc có cảm giác như một chiếc hộp đen.
Mái tóc đỏ của gã nhòe dần trước mắt cô. Gã đã từ chối cô rồi, vì gã không thể yêu cô, cũng như không thể yêu một người phụ nữ nào khác. Gã đang cố đẩy cô về phía người khác.
Cô, với mối tình đầu đã vỡ, và gã, tâm trạng đang giằng xé và tinh thần đang mệt mỏi vì một loại tình cảm không thể xảy ra. Họ cứ đứng như vậy, đối diện nhau trong con hẻm, với vầng trăng trên đầu, với nước mắt cứ tiếp tục tuôn rơi, với tiếng nhạc vẫn đang réo rắt.
Bình luận
Chưa có bình luận