“Hôm nay lúc thay đồ, tao thấy dưới sàn nhà mọc lên một cái mầm cây!”
Tôi nghệt mặt ra nhìn nó.
“Thì?”
“Vui mà! Một cái mầm cây, mọc ra từ cái kẽ giữa hai miếng gạch lát sàn. Tao cũng không biết đấy là mầm cây gì, tao chỉ cần biết đó là cái mầm cây! Một. Cái. Mầm. Cây!”
“… Tao chả thấy vui gì cả.”
“… Vì mày nhạt nhẽo.”
“Còn mày thì nói chuyện ngớ ngẩn v…”
Tôi ngậm miệng lại trước khi phun ra một vài từ sẽ khiến không khí bị vấy bẩn. Tôi đang quyết chí tu hành, quyết không chửi bậy, quyết không tạo nghiệp!
Nói và nghĩ thì dễ hơn làm. Suýt nữa thì tôi đã văng bậy, đó là bằng chứng. Tôi văng bậy như thể đó là ngôn ngữ thường ngày của nhân loại, trong khi thực sự thì không phải vậy.
Nhưng tôi không thể hiểu nổi tại sao người đang đứng trước mặt tôi lại có thể hớn hở với ba cái chuyện tào lao như thế, một cái mầm cây mọc giữa kẽ sàn. Ai quan tâm chứ?!
Vào một ngày nóng nực như hôm nay, tôi sẽ giẫm nát bất kì cái mầm cây nào tôi nhìn thấy.
Nghĩ lại thì, cũng may tôi quen nó. Một con nhỏ tưng tửng, có thể vui cả ngày chỉ vì nhìn thấy một cái mầm cây. Nó là người cân bằng được sự khó ở của tôi mỗi ngày. Một người có thể vui vẻ cả ngày vì một chuyện gì đâu, một việc mà tôi thì thấy tào lao, nhưng nó coi là rất bình thường.
“Cái mầm cây mọc trong nhà vệ sinh đó mày!”
…. Vui vì một cái mầm cây mọc trong nhà vệ sinh. Tại sao vậy?! Thật là ngớ ngẩn.
Trong mười phút sau đó, nó bắt đầu tán hươu tán vượn về việc nó nhìn thấy mầm cây, và nó bắt đầu nghĩ đến việc sẽ bứng chiếc mầm cây đó về trồng ở nhà, mặc dù nó không biết đó là mầm của cây gì. Mặc dù mới chỉ có hai cái lá mọc ra, nhưng cái cây đó sẽ lớn lên thành một thứ đẹp đẽ cho mà xem. Nó khẳng định chắc nịch như vậy.
“Mày định bứng cái mầm đó đi kiểu gì?”
“Thì bứt nó lên thôi!”
Tôi kiềm chế việc văng bậy, hết sức kiềm chế việc văng bậy.
“Mày không nghĩ rằng nếu làm thế, cái mầm cây sẽ chết hả?”
“Tao nhổ cả rễ mà, chết làm sao được?”
“Mày nhìn thấy cái mầm cây ở chỗ làm việc. Mày nhổ cái mầm lên và mang về nhà. Với thứ thời tiết này, trước khi nó kịp yên vị trong bất cứ thứ gì mày định để cái mầm vào, nó đã chết còng queo rồi! Chưa kể đến việc mày sẽ dự định bỏ cái mầm vào túi nylon và cầm về. Đừng chối!”
Quan trọng hơn nữa, ai lại đi nhổ một cái mầm cây trong nhà vệ sinh công ty để mang về nhà trồng tiếp chứ?! Muốn trồng cây thì đi mua hạt giống, ngoài đường thiếu gì đâu. Thật là khó hiểu!?
“Nhưng nếu không trồng cái mầm này, tao chẳng thích trồng cây nữa.”
Ô hay…
“Vì chiếc mầm cây nhìn thấy trong nhà vệ sinh là một thứ đặc biệt với tao. Nếu tao mua thứ khác, nó sẽ là thứ khác chứ đâu còn là cái mầm cây đó, đúng không?”
Sao nó lại có thể nói chuyện một cách vừa ngu ngốc vừa có lý như thế nhỉ?
Không đúng! Tôi chỉ thấy chuyện này có lý vì tôi luôn thiên vị nó trong mọi chuyện xảy ra trên đời thôi.
“Một cái mầm cây trong nhà vệ sinh không có gì đặc biệt hết!”
Khi chúng tôi cãi nhau chán chê và quyết định bước vào nhà vệ sinh để xem cái mầm cây đặc biệt của nó, ai đó đã giẫm bẹp cái mầm. Một thứ màu xanh choe choét nằm dưới sàn. Dựa vào sự hào hứng của nó, tôi đã tưởng tượng cái mầm hẳn đã đẹp đẽ lắm trước khi biến thành đống bầy nhầy trước mắt tôi. Dù sao thì kết quả này cũng dễ đoán thôi. Có phải ai cũng hâm đến mức trân trọng một cái mầm cây trong nhà vệ sinh đâu.
Cuối cùng nó thở dài, quay sang bảo tôi.
“Vì cãi nhau với mày, em mầm của tao đã chết.”
….
Cái quái gì?! Tôi có thể bóp cổ nó ngay bây giờ được không?!
Sao trên đời lại có thể có người nói chuyện vô lý đến mức này nhỉ?
Thế nhưng, vừa ngay lúc tôi nghĩ đến điều này và tỏ ra tức tối, nó quay lại và cười với tôi.
“Tao đùa thôi. Giãn lông mày ra chút đi bạn ơi!”
Có cái gì đó mới nhói lên trong lồng ngực tôi. Ouch! Đau ra trò đấy.
Tôi thích một đứa tưng tửng và ngớ ngẩn. Và tôi đang đứng trong nhà vệ sinh nữ cùng với nó, một việc theo đạo đức xã hội là không hề đúng và không được hoan nghênh chút nào. Thế nhưng tôi đã chiều theo sự vớ vẩn của nó và cùng nó vào chốn không nên vào, để ngắm một cái mầm cây đã nát bét.
Thật ngu ngốc. Và tôi thật sự không hiểu vì sao tôi lại chiều theo sự ngu ngốc này. Bình thường, tôi sẽ tự chửi mình cho tới khi tôi tự vùi đầu vào gối và ngủ cho quên đi việc mình đã làm. Tôi rất nhạy cảm với tất cả hành vi của bản thân. Những hành động khiến tôi cảm thấy mình sẽ bị nhòm ngó nếu tôi thực hiện, chúng có thể sẽ khiến tôi mất ngủ. Thế mà bây giờ, tôi đang làm một điều như thế.
“Tao ra khỏi nhà vệ sinh nữ được chưa?”
Cũng may ở đây hiện đang không có ai…
Rồi tôi nghe thấy tiếng cạch cửa. Có người vào. Nó vội vàng lôi tôi vào buồng vệ sinh, đóng cửa lại, và tôi phải ngồi co chân trên bồn cầu cùng nó suốt nửa tiếng đồng hồ sau đó.
Thật ngu ngốc!
Nhưng chỉ cảm nhận lưng nó đang áp vào mình, tôi lại thấy hạnh phúc vô cùng.
Tôi biết tôi bao dung mọi hành động của nó, vì tôi đang thích nó. Thật xui xẻo, dù nó là người như vậy, như câu chuyện mầm cây mới xảy ra, nhưng nó lại khiến tôi mê mệt.
Tôi đúng là thằng ngốc.
Tôi nhìn cái mầm cây đang nằm bẹp dưới đất và chửi nó. Thứ mầm cây ngu ngốc! Thứ hành động ngớ ngẩn. Thứ cảm xúc đần độn!
Hôm nay có vẻ tôi tự chửi mình ngu hơi nhiều. Vì cái gì chứ? Vì một con nhỏ cà chớn và một cái mầm cây. Và vì tôi không thể khiến bản thân bình tĩnh trở lại.
Chết đi, thứ mầm cây ngu xuẩn!
Bình luận
Chưa có bình luận