Cậu có đó không?
Tin nhắn nhảy lên khi ngày 1 tháng Tư mới bắt đầu. Tôi vẫn còn thức, mắt còn đang dán vào mấy con số ở bên màn hình làm báo cáo. Bộ sitcom đang xem dở vẫn còn chạy ở màn hình bên phải, tôi đang cố nín cười để viết tiếp về số liệu bất thường mình vừa phát hiện ra.
Cần phải có thứ gì đó kích thích thì tôi mới có thể đọc được những gì cần đọc trong những hình ảnh, con chữ, con số, để báo cáo.
Tả là “nhảy lên” cũng không đúng, lúc ấy tôi đang không mở cửa sổ có khung tin nhắn. Tôi nghe thấy cái tiếng báo có tin nhắn mới quen thuộc, vậy nên tôi, kẻ dễ mất tập trung số một thế giới, chuyển sang và đọc.
Gì thế?
Tôi hỏi lại. Giờ này rồi mà còn chưa ngủ. Chắc cũng đang bận việc gì đó. Chắc cậu đang làm việc, rồi cậu thấy hơi buồn, vậy là cậu nhắn gọi tôi, để hai đứa cùng nói chuyện. Tôi đoán thế.
Tôi có chuyện muốn nói.
Tôi nghe đây, nói đi.
Tôi thích cậu.
Con trỏ soạn thảo của tôi cứ thế nhấp nháy ở khung trả lời, trong khi tôi thì há hốc mồm. Chuyện gì vừa xảy ra thế?
Tôi muốn hỏi lại, rằng có phải cậu đùa tôi không? Cậu thấy trêu tôi vui lắm hả? Vì dù sao hôm nay cũng là Cá tháng Tư mà. Ngày dối trá. Tôi ghét ngày dối trá. Nhỡ như có ai muốn giở trò với tôi, tôi cứ thế mà tin lấy tin để, rồi họ cười ha hả mà bảo nay là ngày nói dối, sao cậu lại tin, thì tôi quê lắm. Quê, nhưng lại chẳng làm được gì. Chẳng có cái lỗ nẻ nào thần kì hiện ra trên mặt đất cho tôi chui xuống. Não tôi khi ấy cũng chẳng kịp xử lý thông tin để đáp lại một câu gì đó ra trò.
Cũng vì sự xử lý thông tin chậm chạp đó mà giờ tôi cứ nhìn màn hình chằm chằm, không biết đáp sao cho phải.
Quỷ thật, tại sao lại là hôm nay? Tại sao không phải là hôm qua, hay ngày mai, hay là bất kì một ngày nào khác ngoài ngày nói dối? Tại sao lại là hôm nay? Tại sao phải là ngay lúc này, lúc vừa bắt đầu ngày mới? Như thể cậu đã canh sẵn cho khoảnh khắc này, chỉ chờ ngày mới vừa qua là nói với tôi như vậy? Là cậu thích tôi thật, nhưng ngại, nên mới chờ đến lúc này để nói ra? Hay cậu muốn trêu đùa tôi, muốn tôi nghĩ rằng đó là những điều cậu suy tính? Để tôi tưởng bở một phen? Để cậu có dịp cười tôi? Vì cậu đang buồn chán điều gì đó, nên cậu muốn có dịp cười cho thỏa thuê?
Nếu thế thì cậu ác độc quá rồi.
Nếu thế, chắc tôi không nên duy trì mối quan hệ bạn bè giữa chúng ta nữa.
Cậu có biết tôi nghĩ gì về cậu không? Cảm thấy thế nào về cậu không? Vậy mà cậu nỡ làm thế với tôi.
Thấy cửa sổ tin nhắn lại hiện thông báo đối phương đang soạn tin nhắn, tôi chờ.
Nhưng cậu ta cứ gõ rồi lại thôi, rồi lại gõ.
Tôi không chờ nổi. Tôi không chịu được sức nặng mà sự chờ đợi này áp lên tôi. Không còn đủ kiên nhẫn để xem cậu ta chuẩn bị nói những gì với mình. Thế nên, tôi vội vã nhắn lại trước. Tay tôi lướt trên bàn phím, nhanh đến mức tôi gõ sai hai lần, và phải xóa đi sửa lại.
Thế mà tôi vẫn gõ nhanh hơn cậu ta.
Chờ đến ngày mai rồi nói lại điều đó với tôi.
Bên kia không nhắn lại. Một lúc sau, cậu ta mới đáp.
Cậu không tin à?
Tin làm sao được.
Vì hôm nay là ngày dối trá?
Đúng thế.
Trong số những người tôi quen, chỉ có cậu ta gọi hôm nay là ngày dối trá. Giống tôi. Ngày nói đùa gì chứ, ngày Cá tháng Tư là gì? Tôi chỉ thấy những trò đùa khiến mình đau đớn, khiến mình tổn thương, khiến mình hoang mang, chết chìm trong những suy đoán không ai xác nhận giúp. Như thế mà vui sao? Nếu người ta cười khi làm những chuyện như thế, thì thật là ác mó. Như vậy thì là dối trá, là đáng lên án, đừng có lấy cái mác đùa cợt ra để lấp liếm, bao biện, che đậy cho sự tàn nhẫn của mình.
Hoặc cũng có thể là sự hèn nhát.
Biết bao ngày trong năm, mọi người ai cũng có thể hèn nhát, tàn nhẫn. Họ cũng có thể dũng cảm, chân thật. Tại sao lại lựa đúng ngày nói dối để nói thật, rồi nói dối vào những ngày khác? Rảnh rỗi thật.
Cậu không tin tôi à?
Nếu là một ngày khác, có khi tôi cũng còn chẳng tin được.
Gõ xong, tôi buông thõng tay xuống. Nếu là như thế, tôi có tàn nhẫn lắm không? Dù có bảo cậu ta chờ thêm một ngày, đến mai hẵng nói, thì kết quả vẫn vậy. Vẫn như ngày hôm nay. Vẫn là tôi không tin những gì cậu ta nói. Bất kể cậu ta đang thật lòng hay đang đùa cợt tôi.
Vì tôi biết, chắc hẳn cậu ta đoán ra việc tôi thích cậu.
Khốn kiếp thật! Tôi ấy. Tôi và những hành động, biểu cảm, lời nói khó che đậy cảm xúc.
Tôi và cái thứ mà thầy giáo cũ từng gọi là “ruột để ngoài da.”
Thảo nào lòng dạ tôi dễ bị mang đi giày xéo và băm vằm đến thế.
***
Cậu ta hẹn tôi ra ngoài. Lúc ấy đã là một giờ sáng. Mai tôi còn phải đi làm. À, đúng ra là năm tiếng nữa tôi phải tỉnh dậy từ một giấc ngủ chẳng mấy sâu, vỗ mặt cho tỉnh táo, vệ sinh cá nhân, rồi xách xe ra khỏi nhà, di chuyển cả chục cây số, để đến chỗ làm. Năm tiếng nữa thôi, chứ không phải ngày mai.
Đã sang ngày mới rồi còn gì.
Tôi đúng là đãng trí.
Cậu ta bảo sẽ chở tôi. Tôi định từ chối. Sau lời cậu ta nói, tôi không muốn phải chạm mặt cậu ta. Nhưng cậu ta đã chờ sẵn ở dưới sân nhà, chuẩn bị sẵn mũ và cả áo khoác nếu tôi cần.
Chẳng lẽ lại để cậu ta đứng dưới sân nhà trong lúc gió cứ thổi từng cơn như thế. Tôi cũng không muốn mời cậu ta lên nhà giờ này. Bây giờ không phải giờ lên nhà nhau chơi.
Thế nên, tôi leo lên xe và để cậu ta chở đi, phóng vào giữa màn đêm mịt mù. Đèn xe máy chẳng đủ để soi sáng cung đường trước mặt. Sao mọi thứ mờ mịt thế? Mờ vậy mà cậu ta cũng đi. Vẫn cứ đi.
“Tôi nói thật đấy.”
Cậu ta lại bảo tôi.
Cậu ta muốn một câu trả lời ngay bây giờ à? Tôi biết đáp lại cậu ta thế nào đây? Rằng tôi đồng ý quen cậu ta? Yêu cậu ta? Vì tôi thật sự đã yêu cậu ta lâu rồi, chỉ có điều chẳng ngày nói dối nào có thể giúp tôi thổ lộ những gì mình đang cảm thấy.
Vì tôi đã đoán được tương lai của cả hai. Đoán được chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả.
“Không được đâu.”
Tôi đáp.
Tôi mong cậu ta đừng phản bác.
Thế mà cậu ta vẫn cứ nói.
“Tôi biết cậu cũng thích tôi.”
“Cậu thì biết gì.”
“Vậy tại sao…”
“Mà kể cả tôi có thích cậu đi, thì sao?”
“Thế thì đơn giản quá rồi, không phải sao? Tôi thích cậu, cậu thích tôi. Chúng ta hẹn hò.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó là chuyện của tương lai.”
Tôi nhếch mép cười. Ngồi sau lưng cậu ta, tôi phải bám lấy áo cậu, người áp sát vào cậu. Hơi ấm từ cậu, mùi hương của cậu, cả giọng nói của cậu, khiến tôi những muốn đồng ý. Đồng ý ngay lập tức, không do dự.
Tôi phải cố hết sức để lắc đầu. Tôi cố gắng sao cho cậu có thể cảm thấy hành động đó của mình.
“Không được đâu.”
“Không được?”
“Tôi đã thấy rồi, chúng ta không có tương lai nào hết.”
Chúng ta có thể đam mê nhau, ham muốn nhau, cần có sự hiện diện của nhau ngay lúc này. Bởi vì ngay khoảnh khắc này, tôi và cậu đối với nhau như một sự cộng sinh không thể thiếu. Thiếu người này thì người kia khó chịu. Thiếu người này thì người kia bức bối.
Nhưng chúng ta chưa biết hết về nhau. Bề nổi của chúng ta là những bánh răng hoàn toàn khớp.
Nhưng cậu chưa biết hết về tôi. Cũng như tôi chưa được nghe cậu nói hết về mình.
Quanh tôi là một luồng khí đen u ám. Và quanh cậu cũng vậy.
Cậu và tôi chưa kể hết cho nhau những điều cần nghe.
Quầng đen u ám bao quanh chúng ta, nếu lại gần, nếu kết hợp, sẽ biến thành một khối cát đen chôn sống chúng ta mất.
Không thể.
Không được.
“Cậu cần tìm một ai đó vui vẻ hơn tôi.”
Tươi sáng hơn tôi. Tích cực hơn tôi. Lạc quan hơn tôi.
Tôi không muốn kéo cậu chết chìm.
Đây là lời nói thật nhất của tôi. Giữa những lời đùa cợt của ngày dối trá.
Nó thật đến mức khiến tôi đau đớn. Vì tôi đâu có muốn vậy. Điều tôi muốn cũng chính là điều cậu đề nghị, chúng ta đến với nhau, hẹn hò. Hẹn hò. Một khái niệm thật hấp dẫn. Cậu không biết tôi muốn điều ấy đến cỡ nào đâu.
Nhưng tương lai của chúng ta không tồn tại nếu điều ấy xảy ra. Tương lai của chúng ta, nếu không cẩn thận, có thể sắp đứt phựt, bởi từ lúc chúng ta lỡ làm lộ ra rằng mình bị hấp dẫn bởi người còn lại, tương lai ấy đã mong manh lắm rồi.
Cậu im lặng. Chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ xe máy chạy giữa đêm.
Cuối cùng, cho đến tận lúc cậu đưa tôi về lại nơi tôi đang ở, giữa cả hai chẳng có thêm bất kì từ nào nữa. Không một lời thuyết phục. Không một lời phản đối.
Chúng tôi cứ thế mặc định rằng những lời đã nói đêm ấy chỉ là một trò đùa.
Thật may mắn vì có ngày Cá tháng Tư. Dù tôi vẫn ghét nó. Nếu không có nó, lấy đâu ra cái cớ để coi như chuyện đã xảy ra đêm qua chỉ là một trò đùa giữa hai đứa bạn?
Nền móng tương lai giữa chúng tôi đã xuất hiện một vết nứt. Nhưng tôi quyết định bỏ qua chuyện đó. Tôi còn ngày mai, ngày mai nữa, và những tháng ngày về sau, để hành động, để quyết định xem tôi nên đạp đổ tương lai, hay cứu lấy nó, sửa chữa nó.
Còn bây giờ, chính khoảnh khắc này, tôi biết ơn ngày dối trá vô cùng.
Đáng lẽ tôi nên nhận ra từ lâu, rằng ngày này sinh ra để cứu lấy những kẻ như tôi. Những kẻ dối trá muốn đi tìm một cái cớ, để lảng tránh sự thật lúc nào cũng có thể đổ ập xuống đầu.
Thế mà tôi lại chửi ngày nói dối. Gay go thật.
Tôi sẽ gửi ngày 1 tháng Tư lời xin lỗi chân thành nhất.
Bình luận
Chưa có bình luận