“Đâm phải xe người khác rồi đấy!”
Hắn lè nhè với giọng điệu gây sự không hề che giấu. Trời mưa. Đường tắc. Vô vàn người vây quanh, lùng bùng trong áo mưa, mặt mũi căng thẳng, nhiều chiếc kính nước mưa hắt ướt nhẹp, không thấy nổi mắt.
Trong tình cảnh đó, hắn vẫn lè nhè gây sự.
Con bé đâm phải hắn, con bé hắn không buồn nhìn xem mặt mũi ra sao, trả lời với giọng điệu cũng gây hấn không kém.
“Xin lỗi, được chưa?”
Người ngoài đoán con bé đang muộn làm rồi. Người ngoài đoán con bé không vui thú gì vì tự nhiên đụng phải một thằng cha ất ơ như vậy trên đường đi làm đã đông, đã bẩn, còn mưa, còn ướt, còn bùn đất lấm lem, còn bốc lên mùi khó chịu. Trời tưởng lạnh nhưng với mật độ đông nghìn nghịt như hiện tại, đã vậy thân trên ngoài áo khoác còn phải choàng thêm áo mưa, cái lạnh hiếm hoi đã bấy lâu không xuất hiện chỉ còn cảm thấy được trên chân.
Chẳng ai dám đi giày và tất khi trời mưa ở đất này. Áo mưa đọng nước rồi sẽ rớt xuống chân. Đi một đôi giày với tất không khác gì tự đẩy mình vào với ghẻ lở.
Dù sao việc va phải nhau khi trời mưa như thế này chẳng phải chuyện hiếm ở cái nơi đất chật người đông mang tiếng là thủ đô. À, nói sai rồi, vì là thủ đô nên mới phải đất chật người đông. Có vậy mới chứng tỏ đô thị phát triển, thành phố đáng sống, kinh tế văn hóa vượt trội đến độ không ai muốn bỏ về quê, nơi không trong lành hơn thì ít ra cũng đỡ chật chội hơn, để sống.
Dù chuyện ấy có thật không thì chẳng ai dám nói là mình biết rõ.
Dù sao thì người ngoài vẫn cứ đi tiếp. Đi tiếp. Còn hắn, cái kẻ “rõ ràng” là nạn nhân trong câu chuyện này, lựa chọn tiếp tục gây sự thay vì nhận lời xin lỗi chỉ thốt ra theo thủ tục đó.
“Xin lỗi mà nói cái giọng gì đấy?”
Tất nhiên hắn hoàn toàn có thể bỏ qua điệu bộ rõ ràng là đang cố gắng trút giận của con bé nọ rồi cứ thế đi tiếp đến nơi hắn đang đến. Cũng là một chốn công sở khác. Cũng là một công việc ngày qua ngày để nuôi miệng ăn tiếp.
Sao hắn lại gây sự với một con nhỏ mặt non choẹt kém mình chắc là gần chục tuổi?
Lát nữa, khi đến công ty muộn khoảng nửa tiếng, sau khi đã vật vã lội qua các luồng đường tắc, các khoảng đường trơn tuồn tuột vì nước mưa và bùn đất, hắn sẽ bước vào nơi làm việc, với cái khẩu trang dùng một lần ướt nhẹp nhưng vẫn chưa muốn thay còn đang úp lên mặt, trán lấm tấm nước mưa, dòng nước gần như hòa vào với mồ hôi đáng lẽ không thể đổ ra với cái thời tiết này; với đúng bộ dạng ấy, hắn sẽ vừa vứt cặp xuống ghế vừa bực bội chửi đổng.
“Bà mẹ nó, nay bị tông xe.”
Đồng nghiệp hắn sẽ là người nghe đầu tiên. Sẽ là người chứng cho hắn. Chứng cho hắn rằng hắn đi muộn rõ ràng không phải vì sát giờ làm hắn mới ngủ dậy, phát hiện ra trời mưa, rồi cay đắng tặc lưỡi nhủ thầm nay lại bị trừ công rồi, làm sao đến kịp giờ với cái thời tiết này.
Sau lời chứng vững như bàn thạch của đồng nghiệp, hắn có thể đường hoàng viết đơn xin sếp hôm nay hắn đi muộn không phải vì lý do chủ quan, mà vì có một con ranh nào đó trên đường đã đâm phải hắn. Cú đâm thực tế không hề làm hắn ngã, không hề làm hắn đau, còn không làm xước xe hắn, nhưng hắn sẽ vống lên, sẽ khống lên, sẽ bảo rằng nó chèn hắn ngã ra đường giữa làn xe cộ tấp nập, suýt thì xe đằng sau cán lên hắn, suýt thì hắn không còn được đi làm. Đó là lý do vô cùng chính đáng để giải thích cho việc hắn đi muộn những nửa tiếng, trong khi thường ngày cùng lắm chỉ năm phút sau giờ chấm công là hắn đã hớt hải chạy tới dí tay lên máy rồi. Năm phút không bị trừ tiền, nửa tiếng thì chắc chắn bị trừ. Lương đã không đủ ăn, ai muốn bị trừ nữa chứ?!
Con bé đã đâm phải hắn lại nói. Nó nói cái gì đó về việc nhìn không thấy. Ai thèm quan tâm nó nói gì. Hắn chỉ cần biết nó đã đâm phải hắn. Nó sẽ phải trả giá! Trong lúc hắn lợi dụng việc nó đâm phải hắn để kiếm cớ đi làm muộn, nó vẫn phải là người sẽ chịu đựng cơn thịnh nộ của hắn. Vì sao hắn phải mắc kẹt ở đây? Vì sao trời lại mưa? Vì sao hắn nạt nó mà nó thái độ với hắn như vậy?
Hắn gạt chân chống, hùng hổ quay người lại. Trong câu chuyện kể với đồng nghiệp sau này, tất nhiên hắn sẽ bỏ qua chi tiết hắn định đánh một đứa con gái. Ở cái xứ này, ở bất cứ đâu cũng vậy, đánh phụ nữ là chuyện bị lên án. Mà lên án cũng đúng thôi, nếu đầu óc còn tỉnh táo, hắn sẽ phân tích sự hơn thiệt trong câu chuyện đang xảy ra và dừng ngay hành động hắn đang định làm. Xem kìa, con nhỏ ướt nhẹp trong bộ áo mưa bám dính lấy cả người lẫn xe của nó, kính mờ tịt, bám đầy nước mà không cách nào lau nổi. Trong cái thời tiết này, với mật độ lưu chuyển giao thông này, còn nhìn thấy đường mà đi với cặp kính không còn thấy tương lai đã là tốt lắm rồi, ai mà muốn lao phải một thằng cha ất ơ nào đó cũng đang đi làm muộn giống mình.
Nhưng hắn làm sao nghĩ xa được đến thế. Trong đầu hắn giờ chỉ có cảnh hắn sẽ kể lại chuyện này với đồng nghiệp ra sao, sẽ mô-đi-phê những điểm gì để có lợi cho mình, sẽ viết đơn xin miễn trừ khoản phạt, và nếu cần thiết, đến nơi hắn tự lấy chìa khóa rạch một đường vào xe cho giống mình bị đâm phải cũng được. Cho nó thuyết phục. Mặc dù sau khi làm vậy, tiền đi sửa vết xước đó chắc cũng bằng tiền hắn sẽ bị trừ nếu bị tính là đi làm muộn.
Nhưng ai quan tâm đến chuyện đó chứ!
Hắn đã gạt chân chống xe xuống, quay người. Hắn hùng hổ lao về phía sau.
***
Đồng nghiệp nhìn bản mặt sưng vù của hắn và hỏi.
“Sao thế?”
“Bị đánh.”
Hắn nói trong lúc viết vào tờ đơn giải trình lý do đi muộn, để xin phép sếp không trừ tiền mình. Không phải do con nhỏ nọ đâm phải xe hắn khiến hắn “bị tông xe”. Không còn nữa.
Khi hắn hùng hổ lao tới và vung tay lên, con nhỏ cũng mau chóng vung một cú vào giữa mặt hắn. Nó vung tay rất mạnh, như thể đã chờ rất lâu, chỉ chờ cho hắn manh động để nó được đấm hắn. Để giải tỏa sự ức chế giữa cơn mưa không trắng trời nhưng dai dẳng và khó chịu đang buông xuống.
Người đi đường vẫn đi. Còn hắn, sau hai giây đứng ôm mũi, hắn cũng quay về chỗ xe của mình, leo lên, nổ máy, phóng đi.
Biết vậy nhịn đời cho rồi. Hùng hổ chi để ăn đấm.
Bị đấm bởi một đứa con gái. Nhục!
Biết vậy nhịn cho rồi. Gây sự chi…
Đến cuối cùng, hắn vẫn chẳng nhận ra mình chỉ đang cố tình tìm lý do bao biện cho sự ích kỷ, sự cẩu thả, sự vô trách nhiệm của bản thân, chỉ lầm bầm chửi “bà mẹ nó” trong lúc vừa xoa mũi vừa viết tường trình.
Bình luận
Chưa có bình luận