Có kẻ đã đánh cắp danh tính hắn.
Kẻ đó mang cái danh tính không biết là đáng mấy xu của hắn đi, đổi lại tất cả thông tin về hắn rồi khoác lên người mình. Giờ thì hắn chỉ còn là một thằng cha ất ơ nào đó không có tên, do tên đã bị thay đổi. Không đúng tuổi, vì kẻ cắp danh tính đã cộng thêm cho hắn hẳn 20 vào cái số tuổi đáng ra vẫn còn chưa đến 30 của mình. Không có tiền, vì sau khi hắn chơi pha chơi ngu kinh điển, kẻ đánh cắp danh tính nọ đã vét được sạch sẽ ba cọc ba đồng hắn cố gắng mãi, vật vã mãi mới chắt bóp được để cất vào ngân hàng.
Sao những lúc như thế này ngân hàng không làm gắt giùm cho hắn!?
Hắn đến tìm anh công an khu vực, để anh giúp hắn tìm lại hắn. Tên tuổi, địa chỉ, nguyên quán. Tiền. Tiền là chính. Mất tên thì đổi tên khác. Sai tuổi thì nhận đại cho rồi, bị già đi khéo được hưởng lương hưu sớm không biết chừng. Hừm, nếu như hắn chịu đi làm đủ cho đạt chỉ tiêu đóng bảo hiểm nhận lương hưu.
Hắn ngồi chờ người có chuyên môn nghiệp vụ tìm lại cho hắn thứ hắn đã đánh mất một cách khó hiểu. Cái đáng ra phải khiến hắn nổi bật giữa đám đông. Hay ít nhất là tách biệt hắn so với những người khác, giúp người ta phân biệt hắn không phải người ta. Giờ thì hay rồi. Giờ thì hắn là ai? Ai mà biết.
Anh công an khu vực cuối cùng cũng ngồi xuống bàn. Anh bảo hắn điền thông tin cá nhân vào một tờ khai. Nhưng hắn cầm bút lên rồi lại đặt xuống. Anh hỏi hắn không biết viết hay sao? Hắn bảo không, hắn viết được. Vậy sao không viết, anh lại hỏi. Vì tôi không biết tên mình là gì.
“Sao cậu lại không biết tên mình là gì?”
Anh công an khu vực ngồi bên kia bàn hỏi hắn. Như thể không tin điều hắn vừa nói. Nếu không viết ra được tên thật, tuổi thật, hay bất kì thông tin nào chỉ riêng hắn có, làm sao anh giúp hắn lấy lại thứ đã bị mất?
Nhưng hắn thật sự có còn gì đâu. Mọi thứ đã bị đánh cắp. Mọi thứ đã bị tước mất. Trong tay hắn giờ là không khí. Trong đầu hắn giờ là con số không. Toàn thân chẳng khác nào trang giấy trắng. Không phải trắng tinh như khi hắn mới bắt đầu sự tồn tại của mình trên cõi đời này. Không phải. Cái trắng này là do cái tên đánh cắp danh tính nọ đã cố công cố sức lấy bút xoá, di bằng sạch lên bề mặt đáng ra đã phải có chi chít chữ.
Hắn nghĩ tay đó chắc cũng nên cảm ơn mình một chút. Dù sao hắn cũng chẳng viết lách gì mấy. Không có quá nhiều thứ cần xoá.
“Tôi có thể kể một câu chuyện được không? Đồng chí chỉ cần đối chiếu câu chuyện ấy với nhân chứng. Câu chuyện đó sẽ chứng minh tôi chính là tôi.”
Anh công an ngồi bên kia bàn day day thái dương. Mới sáng ngày ra mà anh đã gặp phải một pha khó đỡ. Suốt cuộc đời làm việc chắc sẽ chẳng còn cơ hội nào gặp một kẻ có một không hai như cái kẻ “bị đánh cắp danh tính” đang ngồi trước mặt anh. Đi trình báo nhưng không nhớ cả tên của mình, chắc anh sẽ nghĩ hắn điên.
(Anh nghĩ hắn điên thật. Lát anh sẽ ra ngoài đốt phong long.)
“Sao vậy? Tôi có được kể không?”
Giờ là mười hai giờ kém. Còn khoảng 20 phút nữa anh công an sẽ được giải thoát. Cái tên điên này kể chuyện thì mất bao nhiêu thời gian chứ? Anh nghĩ vậy và mệt mỏi gật đầu.
Câu chuyện hoá ra cũng chẳng dài thật.
“Tôi cãi nhau với một tên Trung Quốc về vấn đề sử dụng tiếng Việt của tôi. Cãi qua cãi lại, tôi hỏi giờ hắn là người Việt hay tôi là người Việt…”
Giờ tao là người Việt hay mày là người Việt? Ni shi Yuenan ren hai shi wo? Vì lười viết lại cả câu bằng Hán tự nên hắn gõ đời bính âm vào thư rồi bấm gửi mạnh đến độ con chuột xém nữa nứt toác. Tất nhiên chuyện này hắn không kể.
Thế là anh công an tiết kiệm được khoảng 15 giây cuộc đời.
“Rồi sao nữa?”
Vừa giả vờ ghi vài dòng vào cuốn sổ trước mặt, người công bộc của dân vừa cố gắng nhịn cơn ngáp đã trào lên đến tận đầu lưỡi. Anh cố gắng hít ngược cú ngáp vào trong, và trong khi nỗ lực làm việc đó, mặt anh nhăn nhúm thành một hình thù không phù hợp với bộ cảnh phục trên người anh chút nào. Do căng hết cơ mặt lên để ngăn tiếng ngáp thoát ra, má anh co sát về phía khoé miệng, cằm kéo xuống, mũi nở rộng, mắt díp lại dù anh đã cố gắng mở ra. Một hình ảnh chẳng mấy hay ho, nhất là trước mặt thằng cha ất ơ không biết tên tuổi mình kia. May cho anh, thằng cha đó còn đang bận nghĩ xem nên kể tiếp chuyện như thế nào.
“Sau đó nó gửi lại thư cho tôi. Nó bảo mày ngon đưa căn cước tao xem. Bằng tiếng Trung xịn, đồng chí ạ. Tất nhiên thằng chả không nói năng bất lịch sự như tôi.”
Rồi, thế là anh hiểu luôn. Tên mất danh tính trước mặt đã cãi nhau với một tay Trung Quốc không quen biết rồi đưa căn cước cho nó xem. Và cứ thế, thông tin của hắn bị lấy mất.
“Nhưng tôi không hiểu. Đồng chí ơi, tôi không hiểu. Thằng chả cùng lắm chỉ lấy được thông tin cá nhân tôi quên che trên căn cước thôi. Sao hắn có thể lấy luôn được toàn bộ ký ức của tôi vậy? Sao hắn khiến tôi quên được mình là ai, ở đâu, tồn tại trên cõi đời này với mục đích gì? Sao lại thế?”
Nếu người ngồi trước mặt hắn lúc ấy không phải anh công an khu vực mà là một chị bác sĩ tâm lý, chắc chị sẽ gỡ rối được thắc mắc nọ cho hắn. Chắc chị sẽ giải thích rằng vào khoảnh khắc tên lừa đảo kia bắt đầu bưng hết tên tuổi của hắn đi để đánh cắp danh tính, sâu trong lòng hắn đã nhen nhóm mong muốn mượn gió bẻ măng, tranh thủ việc kẻ lạ nọ lấy trộm thông tin để xoá đi cái thứ buồn bã hắn dám can đảm tuyên bố là cuộc đời mình cho tới tận thời điểm ấy.
Anh công an không phải chị bác sĩ, nhưng anh nhận ra tay này đầu óc không bình thường. Hắn hỏi anh một câu nên mang đi hỏi ở khoa tâm thần. Anh chẳng thể trả lời hắn, mà cũng chẳng có nghĩa vụ phải hầu chuyện hắn. Điều tốt nhất anh có thể làm cho hắn bây giờ là bốc điện thoại, gọi một cú đến trại thương điên.
Chẳng mấy chốc, hắn đã ngồi trong một căn phòng với bốn bức tường màu trắng. Người ta mặc cho hắn bộ đồ bó người của bệnh nhân tâm thần nặng. Người ta sợ rằng những lời hắn nói mới chỉ là giai đoạn khởi phát của một chứng bệnh nào đó nặng hơn, sợ rằng hắn sẽ điên lên mà đi cắn người. Cũng có thể. Mất danh tính có thể khiến người ta nghĩ mình không còn gì để phân biệt bản thân với một con vật. Là chó, là mèo, là hươu nai, hổ báo, là một con giun đất. Giun đất có cắn người được không? Giun đất làm quái gì có răng nhỉ? Ngày xưa hắn có học Sinh học lớp bảy, có đi mổ giun không thế?
Hắn cười khành khạch với suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu. Kẻ không còn danh tính. Ai đó xin hãy ốp cho hắn một cái gì đó lên người, để hắn nghĩ mình là người đó đi. Lấy keo con voi dán cho chặt vào.
Kẻo một ngày đẹp trời nào đó, hắn sẽ lại đánh mất nó – danh tính giả dối, danh tính phụ thuộc vào đám đông. Hắn sẽ lại quên mình là ai mất. Hắn sẽ lại vào trại điên, và tự mua vui mình với những suy nghĩ vớ vẩn về người Trung Quốc, giun đất, và lương hưu.
Bình luận
Chưa có bình luận