“Cho tao trốn!”
Hắn đến chỗ tôi, hớt hơ hớt hải nói vậy, sau đó chẳng chờ tôi đồng ý đã chui tọt vào căn hộ. Hắn khóa cửa, rồi mặc kệ tôi đứng chết trân ở cánh cửa đó, chạy thẳng vào bếp, mở tủ lạnh lấy chai bia tôi đã để lạnh vài tiếng để uống tối nay.
“Bia không?” Hắn hỏi sau khi đã bật nắp chai. Hơi lạnh bốc thành khói, tỏa ra từ miệng chai bia đã để hở. Tôi nhăn mặt.
“Mày làm cái gì vậy?”
“Nhậu.” Hắn nhún vai.
Tôi lại gần, có thể cảm nhận rõ trong mình đang cuộn lên cơn bực dọc, cũng như bối rối. Tôi chẳng hiểu hắn trốn ai, chẳng hiểu sao hắn hoảng hốt thế, và hơi lo cho hắn. Nhưng tôi cũng bực mình vì chai bia lạnh duy nhất đã bị hắn phỗng tay trên.
“Tao hỏi mày làm gì, tức là muốn hỏi mày làm gì ở nhà tao vào giờ này. Đây đâu phải giờ mày đi thăm thú bạn bè. Mà mày cũng đâu thèm đến nhà bạn chơi vào ngày trong tuần.”
Mày cũng chẳng có người bạn nào khác ngoài tao, ít ra cũng phải nói cho tao biết đang xảy ra chuyện gì chứ. Không nói thì giúp thế nào?
“Tao nói rồi mà, cho tao trốn.” Hắn thản nhiên đáp.
“Vì sao lại phải trốn?”
“Tất nhiên là có chuyện khó xử nên tao trốn. Mày biết thừa tao thế nào mà.”
“Và tao đang rất hối hận về hiểu biết đó.”
Hắn mặc kệ tôi, đến thẳng TV. Hắn mở Netflix, sau đó chọn một bộ phim truyền hình dài tập tiếng Tây Ban Nha. Hắn nằng nặc rủ tôi xem cùng đã mấy hôm nay, nhưng tôi không thể nào ngấm nổi thể loại phim mà hắn bỗng dưng hứng thú ấy.
Thực ra trước giờ hắn cũng có thích những thứ thế này đâu. Sao thế nhỉ?
“Mày có thấy cái tên Julio nghe rất đẹp không? ‘Hu-li-ô.’ Quyến rũ quá đi mất!”
“Mày bị làm sao thế?”
“Julio trong tiếng Tây Ban Nha là ‘tháng Bảy’ đấy. Nhưng tiếng Anh hiếm ai đặt tên là July nhỉ? Người ta tên April, tên January, tên May. Chẳng ai tên là July. Hay là có mà tao không biết? Có ai tên September không nhỉ? Hay là tao đổi thành tên đó? September, nghe kêu không? Mỗi lần người ta gọi tên, tao sẽ nhớ ra mình sinh vào tháng Chín…”
“Mày nói cái gì vậy? Mày học tiếng Tây Ban Nha lúc nào? Mày đã kịp say rồi hay sao? Mày bị làm sao thế, thật sự đấy? Mày trốn cái gì?”
Không hiểu nổi lời hắn lảm nhảm, tôi đành phải đổ một đống câu hỏi lên đầu hắn để ép hắn trả lời. Hắn nhìn tôi, nhếch mép cười.
“Có chai bia bọ thì say thế quái nào.”
“Không say thì mày nói cái gì nãy giờ vậy?”
“Yên, yên nào.” Hắn tự nhiên ra hiệu cho tôi yên lặng. Trên màn hình, cặp tình nhân với mối tình ngang trái đang châm lửa đốt thuốc cho nhau. Hắn bắt đầu đọc theo thoại phim. Tay hắn lắc lắc chai bia, mồm lẩm bẩm phát âm trọ trẹ ra thứ tiếng chắc mới học được vài ngày gần đây.
“Một tình yêu cấm đoán. Nhưng đẹp. Hoặc là không, vì hai người đó khổ quá. Nhưng nếu là tao, tao nghĩ tao cũng muốn thử.”
Rồi, đến đây tôi đã tạm hiểu hắn bị làm sao. Có thể chuyện yêu đương đang hành hạ hắn.
Còn hắn trốn cái gì thì tôi chịu, nghĩ không ra.
“Mày đến đây chỉ để bắt tao xem telenovela rồi bày tỏ nguyện vọng được chui vào phim sống sao?”
“Không được sao? Tao phải giải thích mọi thứ thì mới được ở đây xem phim và nói chuyện nhảm nhí với mày à?”
“Tùy mày thôi. Mày biết tao đâu cản mày bao giờ. Nhưng ít ra mày cũng nên giải thích vì sao mày cướp bia của tao, cướp sóng của tao, tinh thần thì bấn loạn đến độ mới hết nửa chai đã nói nhảm chứ?”
“Tao trốn chạy tình yêu.”
Đột nhiên, hắn tuyên bố. Tôi tròn mắt. Câu trả lời này chẳng giúp sự việc rõ ràng hơn chút nào.
“Tao đã quyết định không động đến tình yêu. Gã và tao là hai sự tồn tại không bao giờ giao thoa.”
“Tình yêu là đàn ông à?”
“Là gì chẳng được. Tao thích gọi là gã thôi. Dù sao thì tao cũng đã quyết định như vậy đấy. Và giờ tao đang trốn khỏi gã. Dù gã chưa tìm đến tao. Tao sợ. Tao không biết gã sẽ xuất hiện như thế nào, trong hình dạng gì, và rồi tao sẽ phải phản ứng ra sao. Tao giỏi nhận ra việc bị từ chối, tức là khi gã đã quay lưng, cho nên khi đối diện gã, tao chẳng biết làm sao. Mà, mày biết tao rồi. Đối với những tình huống xã hội khó xử như thế, ngoài trốn ở đây thì tao biết làm gì.”
Hắn khoát tay về phía màn hình.
“Tất cả những yêu thương đẹp đẽ lẫn bi ai này làm tao sợ. Vậy nên tao chạy trốn. Thế đấy.”
Tôi thở dài. Vòng vo như vậy, hắn rốt cuộc vẫn chưa nói thẳng ra với tôi vì sao hắn lại chạy đến đây. Tôi tin hắn thực sự đang chạy trốn tình yêu, hay đúng hơn là chạy trốn nỗi sợ đã đeo bám hắn nhiều năm. Nhưng phải có một điều gì đó khiến hắn tự nhiên nhạy cảm đến thế chứ?
“Nhìn người ta yêu nhau làm tao đau quá. Dù có là hư cấu hay là đời thật cũng vậy. Làm thế nào bây giờ? Tao không thể đương đầu, vậy nên tao chạy trốn.”
Tôi chẳng hiểu nổi hắn thật ra bị làm sao nữa rồi. Thôi thì đành để hắn uống nốt bia, rồi ở lại đây, tha hồ mà trốn bất kì thứ gì hắn muốn.
Ít ra tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy tôi đã tưởng có ai định thanh toán gì đó với hắn. Lấy mạng hắn chẳng hạn. Kịch tính y như bộ phim hắn đang xem.
Ai mà ngờ người hắn muốn trốn là gã tình yêu.
Bình luận
Chưa có bình luận