Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ cầm ô

Hoặc cô ấy đã vờ như không thấy

Giữa những bụi hồng trổ đầy bông như hàng ngàn tiểu hành tinh li ti, cô gái Trái Đất ngoái nhìn đám mây trắng - nơi tôi ẩn náu - lãng đãng trôi xa dần. Tôi, sau những lưỡng lự về việc bay xuống hay không, cuối cùng đã xuất hiện trước cô ấy.

“Cô biết tôi đang ở gần đây ư?”

Tôi cất tiếng hỏi với tông giọng nghe sao cho thật bình thường. Thế nhưng, nỗi xấu hổ vì vừa bị bắt thóp thôi thúc mắt và tay của tôi nhanh chóng tìm đến một bông hồng ngay gần mình.

“Tôi gọi bừa để xác nhận vài điều ấy mà!” Cô ấy nhún vai.

“Ra vậy đấy. Rồi cô đã xác nhận được điều gì?”

Tôi tỏ vẻ bình thản, dù suýt chút nữa cắn phải lưỡi. Biết thế, tôi cứ ngồi lì trên đám mây trắng kia, để xem cô ấy tính sao.

“Đàn ông các anh có vẻ thích hoa hồng nhỉ…”

Cô gái Trái Đất liếc nhìn tôi, rồi nhón lấy một viên sỏi trắng giữa bồn đá cẩm thạch kề bên. Ký ức về màn mưa đá cuội chiu chíu giữa rừng đêm khiến tôi bất giác buông tay khỏi cánh hồng nhung và thu mình phòng thủ.

“Anh… Rồi anh ta… À, cả cha tôi nữa…” Cô ấy vẩn vơ nói.

“À… à… à… Là anh ta, là anh ta, đúng không?” Tôi cao giọng hơn bình thường, một cách bột phát. “Tôi đã bảo rồi mà, trên chính tầng thượng này, vào buổi trưa nắng như này, đúng không? Nhất định cô sẽ gặp được một gã hơn hẳn hôn phu cũ về mọi mặt!”

“Gã?” Cô gái Trái Đất nhíu mày, đứng dậy khỏi ghế, bước tới đối diện tôi. “Người đàn ông ‘hoàn hảo’ dành cho tôi mà anh lại gọi là ‘gã’ à?”

“Ừ! Là gã! Chả lẽ tôi phải kêu anh, hay chú, hay bác, hay ông?”

Đôi mắt hạnh nhân phản chiếu sắc thiên thanh nhìn tôi, chăm chú một cách cẩn trọng. Trong khoảnh khắc, tôi chột dạ chẳng biết trông mình liệu có giống chiếc nồi áp suất vừa tháo van xả hơi.

“Anh giận lắm đúng không?”

Cô ấy chợt cúi gằm mặt, nói lí nhí. Từ “giận” trong lời cô ấy tựa ngón tay chỉ điểm, trỏ thẳng về làn hơi đang bốc lên phía trên đầu tôi. Tôi ước gì có sẵn xấp giấy dày ở đây để gói ghém chúng lại, ném quách vào tận cùng vũ trụ.

“Tôi đã không giữ lời hứa về bí mật giữa chúng ta… Tôi bị anh giận cũng đáng…”

Cô gái Trái Đất nói tiếp, khi tôi vẫn đứng bần thần chưa biết nên đáp lại ra sao. Thế đấy, giờ tôi là quả bóng bay vừa nổ đoàng, trông thật hài hước hay thật vô nghĩa đây? Tôi tiếp tục lựa chọn dáng vẻ của kẻ im lặng đầy suy tư, một tay bỏ túi quần, mắt hướng về xa xăm.

“Nhưng tôi nhất định sẽ tìm cách chuộc lỗi!”

Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, giọng đầy dứt khoát.

“Chuộc lỗi? Bằng việc thì thầm với gã bạn cũ đó, để hắn thêm tin về sự tồn tại của tôi ư?” Tôi nhếch môi cười.

“À, đó cũng là một phần trong kế hoạch. Cậu ta sẽ không nghi ngờ về sự tồn tại của anh, nhưng chắc chắn sẽ tin theo một cách khác.”

“Cô tự tin hiểu bạn mình quá nhỉ? Nhưng hắn đâu phải tay mơ.”

“Tôi chỉ hơi ngốc trong việc hiểu tình cảm của bản thân trước đây thôi. Còn thì tôi hiểu cậu ta, và hiểu cả anh nữa.”

Tôi nhận ra mình lại nhìn trọn về hướng cô gái Trái Đất - đang mỉm cười dịu dàng giữa những đóa hồng đỏ thắm. Dưới ánh mặt trời đạt độ sáng tối đa giữa buổi trưa mùa hạ, xúc cảm ghen tuông bột phát của tôi liệu có quá lộ liễu? Hoặc là cô ấy hoàn toàn chẳng nhận ra, hoặc cô ấy đã vờ như không thấy để tránh làm khó tôi và cả chính mình. Tôi ngầm chấp nhận câu trả lời ở vế phía sau.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px