Điều nào đó khác…
Điều tôi từng nghĩ tới đã đến hơi nhanh hơn một chút, ngay sau buổi họp lớp ở khu rừng phương nam. Gã bạn cũ của cô gái Trái Đất đang có mặt tại đó, trên chiếc ghế tôi từng ngồi đối diện cô ở tầng thượng tòa nhà Bạch Trà, vào một buổi trưa nắng như hôm nay.
Tôi tới đây để gặp cô ấy, nhưng vì sự xuất hiện của anh ta, tôi đành tạm lánh vào giữa đám mây trắng đang lang thang phía trên cao ốc. Thêm một lần nữa, tôi trở thành kẻ nghe lén bất đắc dĩ trong cuộc nói chuyện giữa hai người họ.
Thực ra, tình thế này cũng chả phải “bất đắc dĩ” gì, bởi tôi hoàn toàn có thể chủ động rời đi. Nhưng tôi không lựa chọn vậy, và cũng sẽ chẳng biện minh bất cứ lý do gì - đơn giản là muốn nghe lén mà thôi.
Những thanh âm hỗn tạp dội lên từ khoảng đô thị lớn, vang vọng giữa cụm mây trông tựa chiếc mũ tiệp màu với tòa cao ốc. Dù thế, hiện giờ chỉ lời cô gái Trái Đất và gã bạn cũ lọt vào tai tôi, như chúng được cô đặc lại vậy.
Thời gian qua, anh ta thường xuyên liên lạc với cha cô ấy, kết nối hợp tác cho một số dự án. Nhưng vì cha vướng lịch trình quan trọng đột xuất, cô phải đứng ra tiếp đón người bạn cũ, đồng thời là đối tác mới tiềm năng này.
Cô ấy hoàn toàn không hề hay biết cho tới khi bước vào phòng họp. Và giờ đây, hai người cùng ăn trưa giữa vườn hồng trên cao, với hai khay cơm đơn giản từ căng tin.
“Nơi đây tuyệt hơn tôi nghĩ đấy.” Gã bạn cũ nhìn phác một lượt không gian tầng thượng. “Tôi đã định rủ cậu tới tiệm cơm khá ngon gần đây. Nhưng thế này chẳng khác nào một bữa ăn riêng tư và lãng mạn tại nhà hàng cao cấp cả.”
“Đáng lẽ người đang dùng ‘bữa ăn riêng tư và lãng mạn’ này với cậu phải là cha tôi mới đúng. Ông đột nhiên bận bịu đúng thời điểm thật.” Cô ấy buông đũa. “Bây giờ chỉ còn tôi và cậu… Rốt cuộc, cậu muốn gì?
“Tìm một cơ hội. Với cậu.” Anh ta đáp gọn lỏn, sau khi đưa mắt quan sát biểu cảm của cô. “Hình như cậu định thẳng thắn với tôi? Không lảng tránh như hôm trước nữa?”
“Tôi chẳng có gì phải lảng tránh, nên luôn luôn thẳng thắn. Ngoại trừ một vài tình huống đang bị phân tâm bởi điều nào đó khác.”
“Điều nào đó khác…”
Hắn lặp lại lời cô ấy, ngầm suy xét gì đấy trong giây lát, và nở nụ cười hoài niệm.
“Đúng vậy, tôi cũng vốn phải lòng cậu vì sự thẳng thắn đến lạnh lẽo ấy.”
“Chắc chưa đủ lạnh lẽo để cậu chủ động tới gặp tôi suốt bao năm qua. Hoặc cơ hội mà cậu nhắc đến chả đáng giá cho lắm.”
Cô gái Trái Đất nói, như thể dấn thêm bước nữa trên đà kết liễu đối thủ.
“Thật khó để nói lời bao biện nhỉ…”
Giọng gã bạn cũ thoáng chút trầm ngâm. Hắn nhìn hồi lâu về những bông hồng lặng thinh giữa ban trưa đứng gió.
“Tôi… tôi biết ơn vì cơ hội ấy lại tới với mình.”
“Lúc ở bên bờ suối, buổi tối đốt lửa trại ấy, cậu từng băn khoăn rằng hay mình lại chậm chân lần nữa…”
“À, còn anh chàng sát thủ đến từ hành tinh khác mà cậu đang hẹn hò nữa nhỉ?”
Anh ta ngắt lời cô, câu nói nửa đùa nửa thật đấy khiến tôi bỗng cảm thấy bồn chồn. Cô ấy bất giác ngước nhìn quầng mây nơi tôi đang ẩn náu, tựa một phản xạ có điều kiện. Tôi giật mình quay phắt lên hướng nền trời biếc xanh.
“Ồ, hình như nhân vật sát thủ đó là thật, đúng không?”
Nỗi nghi hoặc thấp thoáng trong giọng hắn.
“Vậy là chuyện có thể tùy tiện nói ở buổi họp lớp hoặc đưa lên mạng à?”
Lại tiếp tục là tiếng anh ta, nhưng âm lượng đột nhiên hạ sâu. Sự thinh lặng đáng ngờ của cô ấy khiến tôi ngó nhìn xuống.
Giữa khu vườn hoa hồng muôn sắc, gã bạn cũ đã bước đến bên cô gái Trái Đất tự lúc nào. Cô hơi rướn người lên và thì thầm một hồi vào tai hắn - điều gì đó mà tôi hoàn toàn không nghe được. Hắn nhìn nghiêng sang gương mặt cô, ở khoảng cách sát gần.
“Được. Dĩ nhiên là được.”
Anh ta mím môi cười, dọn hai khay cơm rồi mang theo xuống thang máy. Bóng gã bạn cũ vừa khuất hẳn, cô ấy thở hắt một hơi dài.
“Bây giờ anh xuống đây được rồi đấy!”
Tiếng cô khe khẽ như đang nói với chính mình, kéo tôi bừng tỉnh khỏi làn hơi nóng tụ dần trong cơ thể tựa một ấm nước sôi.