#19 - Cô muốn truy sát tôi hay sao?
Nếu nhìn xuống từ những vì sao, khu rừng phương nam trông tựa một tấm thảm phẳng phiu và đơn điệu. Đó là cách các tán cây che giấu dòng chảy âm thầm của hàng trăm con suối phía dưới.
Ánh sáng tắt dần ở những chiếc lều màu kem. Ngọn lửa trại cháy đỏ cũng thu mình lại trong bóng đêm sâu thẳm. Tôi nhắm mắt, ngồi khoanh tròn chân trên một cành cây lớn, cố gắng gom nhặt từng chút năng lượng - thứ đã cạn kiệt sau mấy ngày nằm bẹp giữa đáy hồ, trên lớp bùn nhão phủ đầy rong đuôi chồn.
Khi ánh sáng của hàng triệu tỷ ngôi sao trở nên trong vắt trên bầu trời đêm cao vợi, tiếng hắng giọng khe khẽ từ dưới gốc cây bất thần kéo tôi khỏi trạng thái tập trung tuyệt đối. Vạt váy trắng thấp thoáng qua những tán lá ken dày. Cô gái Trái Đất đứng đó, ngước mắt nhìn lên cây cổ thụ nơi tôi đang trú ẩn, chốc chốc lại ho nhẹ.
Tôi nhẫn nại ngồi bất động, không đáp lại. Bộ đồ ẩm ướt dính dấp trên người nhắc tôi về dáng vẻ nhếch nhác hiện tại của bản thân. Hơn hết, vào thời điểm khuya khoắt này, điều cô ấy cần nên là một giấc ngủ trên tấm nệm êm ái trong chiếc lều kia.
Cô ấy nhanh chóng mất kiên nhẫn, nhưng không bỏ về như tôi trông đợi. Cô tiến về phía bờ suối, quơ gọn một đống đá cuội đủ kích cỡ vào hai tay. Cánh tay cô vung cao chẳng chút dè chừng, viên đá đầu tiên bay vọt xuyên qua chính giữa tán cây.
Đàn chim tội nghiệp một lần nữa dáo dác bay vù trong đêm. Tôi nín lặng nghiêng người né những hòn cuội phóng chiu chíu từ bàn tay mảnh dẻ. Dù sao, tôi vốn đã biết cô ấy liều lĩnh tới mức nào từ lần chạm trán gã cướp đêm.
Đúng lúc một viên đá sượt qua vành tai, tôi nhận ra gã tóc húi cua mái chéo ngập ngừng hướng tới đây từ dãy lều màu kem. Đống cuội dưới chân cô ấy vừa hết. Đôi mắt hạnh nhân ngó chằm chằm lên bóng cây im lìm.
Ngay khoảnh khắc cô ấy sắp hét lên, tôi kịp lao xuống, đưa tay bịt chặt miệng cô từ phía sau. “Suỵt!” Tôi nói, rồi nhẹ nhàng ôm cô vòng qua eo, bay vút lên một cành cây sum suê ngay gần ngọn.
Gã bạn cũ đến bên bờ suối, vừa nhìn quanh quan sát, vừa khẽ gọi tên cô gái Trái Đất. Chỉ có khu rừng đáp lại bằng tiếng xào xạc của gió, tiếng róc rách của suối cùng thanh âm côn trùng rỉ rả. Sau một hồi, anh ta quay bước, trở về khu cắm trại.
“Cô muốn truy sát tôi hay sao?” Tôi khẽ khàng đặt cô ấy ngồi lên một chạc cây.
“Anh đây rồi… Đúng là anh cũng ở nơi này…” Cô ấy nép chặt vào lớp vỏ xù xì phía sau, thần người nhìn tôi, hai má vẫn ủ men bia hồng rực. “Lúc anh đỡ tôi khỏi ngã, tôi đã tưởng mình chiêm bao…”
“Thì ra đống đá cuội đó là để cô kiểm tra giấc mơ của mình…”
Tôi ngồi xích lại gần hơn về phía chạc cây đó, đủ để mang lại cảm giác an tâm cho cô ấy từ độ cao này. Bầu trời đêm tinh khiết trở nên thật gần, tựa chúng tôi có thể chạm tay vào dòng sông sao lãng đãng trôi.
“Mấy hôm nay anh ở đâu?” Giọng cô ấy nghe như hơi thở. “Anh đột ngột biến mất, như đã dùng phép dịch chuyển tức thời của Songoku vậy. Tôi còn nghĩ anh đã trở về hành tinh quê hương theo cơn siêu bão vũ trụ nào đó rồi.”
“Tôi xin lỗi… Tôi gặp chút sự cố, nên không thể tới gặp cô như đã hẹn.”
“Sự cố gì?” Nỗi lo lắng xao động nơi đôi mắt hạnh nhân sáng trong như pha lê.
“Cũng chẳng có gì nghiêm trọng đâu, chuyện thường ngày với tôi thôi.” Tôi mỉm cười. “Cơn siêu bão không hình thành nhanh đến vậy. Mà chúng ta đang hẹn hò, trước khi tôi rời đi thì một trong hai ta phải nói lời chia tay mới đúng trình tự chứ.”
Cô ấy ngồi thinh lặng, ngước nhìn vũ trụ thăm thẳm.
“Mấy ngày qua không thể gặp cô, đôi lúc tôi tự hỏi tâm trạng cô đã ổn hơn chưa…”
“Ổn ư?” Cô ấy nghiêng đầu nghĩ ngợi. “À, ý anh là chuyện kia hả? Không rõ có phải vì đêm đó tôi đã nôn lên bức tượng Trái Tim Đỏ, nên chút cặn đau khổ còn sót lại của cuộc tình ấy cũng theo đó mà trôi sạch. Hay trái tim tôi được khải thị vào giây phút ấy chăng?”
“Thế thì… ổn rồi. Tôi đã làm khá tốt, đúng không? Chỉ có điều, đòn Kamehameha hôm đấy hơi í ẹ một chút…”
Tôi nheo mắt nhìn dáng vẻ bỗng như một nàng mèo lấm lét của cô gái Trái Đất. Cô ngó lơ lên những vì sao trên cao, rồi chăm chú quan sát tán lá trước mặt, tay nghịch nghịch một hồi mảng vỏ cây bong nứt. Cô ấy làm bộ mình đang bận rộn lắm lắm.
“Cô biết không, những tầng lá trong bóng tối khiến độ cao từ ngọn cây xuống mặt đất trông có vẻ chẳng đáng sợ.” Tôi chậm rãi nói tiếp. “Nhưng thực tế, khoảng cách này tương đương với khi tôi ôm cô bay qua bức tượng Trái Tim Đỏ, lúc hai ta nói lời thề nguyền về bí mật sống để dạ, chết mang đi đấy.”
“Thế… thế ư?”
Cô ấy mấp máy môi, chừng như muốn nhảy khỏi chạc cây này lắm rồi. Tôi không có ý định dừng lại, bởi phần nào thích thú với cái dáng vẻ ngượng nghịu kia.
“Hình như, một nửa bí mật ấy đang trôi trong dạ của kha khá người thì phải…”
Vừa lúc đó, những tiếng gọi từ nhóm bạn của cô ấy vẳng tới. Giọng gã bạn cùng chèo thuyền hồi chiều vang vọng đầy hoang mang. Chắc hẳn, anh ta không yên tâm nên đã kiểm tra xem cô có đang ở trong lều.
“Các bạn đang tìm tôi. Mau đưa tôi xuống đi, kẻo họ lo lắng.”
Tìm được lý do hợp lý, đôi mắt hạnh nhân của cô ấy chợt sáng rỡ như ánh sao. Tôi đỡ lấy hai cánh tay đang dang rộng, đặt vòng lên vai mình. Chúng tôi cùng len qua những tán cây dày đặc. Hương thơm dìu dịu quen thuộc vương trên những lọn tóc rối nhẹ, khiến tôi vô thức ôm cô ấy sâu hơn vào vòng tay mình.
Tôi miễn cưỡng đặt cô gái Trái Đất xuống thảm cỏ cách cây cổ thụ một khoảng, rồi bay vọt trở lại ngọn cao, khi gã bạn cũ vừa bước đến.