#18 - Hay là… Tôi lại chậm chân lần nữa?
Buổi tối mùa hạ tiết trời dịu mát. Gió nhè nhẹ lướt qua những ngọn cây. Ngọn lửa tách tách trên đụn củi đang cháy thành một màu đỏ trong suốt.
Khi những người bạn tập trung quanh sân khấu nhỏ hát ca, cô gái Trái Đất bước một mình trên cỏ, tới bên dòng suối chảy vắt qua rìa “Con mắt của rừng” này. Cô ấy đứng đó, ngước nhìn lên những vì sao rải rác trên nền trời đêm trong veo.
Có lẽ, do cơn say mềm, cô ấy lảo đảo ngã người về phía sau. Tôi nhảy xuống từ cành cây cao vươn ngang con suối, kịp đỡ lấy đáy lưng cô, nắm gọn bàn tay chới với. Hàng mi cong khẽ chớp trên đôi mắt hạnh nhân ngơ ngác.
Khi sát gần bên, hai má cô ấy càng hồng rực và tỏa ra làn hơi ấm nóng. Khúc hát ban nãy văng vẳng từ xa xăm. “Khi đôi môi em còn đỏ mọng, em muốn nói em yêu anh. Khi men còn trong hơi thở, lại gần hôn anh đi.”
Tôi nhìn đôi môi hơi mím lại chừng như đang xem xét các suy tưởng mơ hồ. Tôi nhớ về những chùm quả chín trên rặng núi tuyết vào mùa xuân ở hành tinh quê hương. Hương vị tinh khiết vun đắp từ dòng khoáng ngầm chảy trong núi, và mùi thơm ngọt ngào ấp ủ dưới những bụi hoa nở rực rỡ giữa tiết trời lạnh giá.
Tiếng ai đó gọi tên cô ấy - là gã bạn cũ cùng đi trên con thuyền độc mộc hồi chiều. Tôi nhanh chóng đỡ cô đứng thẳng dậy, áp nhẹ tay lên gò má nóng rực ấy.
“Về lều nghỉ ngơi đi! Đừng loanh quanh ven suối đêm nữa, nguy hiểm lắm!”
Tôi nói khẽ trước khi nhảy lên cành cây trên cao. Vừa lúc đó, anh chàng tóc húi cua bước tới đứng trước cô ấy.
“Sao lại lang thang ra đây? Ngắm sao à?”
“Không… Tôi thấy khát khô cổ, mà chẳng còn chai nước nào trên bàn. Tự nhiên nghe tiếng suối trong vắt, nên mò tới đây.”
Cô đáp sau chút ấp úng, rồi ngước nhìn lên tán cây cổ thụ tỏa bóng trong im lìm. Hẳn là cô ấy đang tìm kiếm tôi, nhưng chắc chắn sẽ chẳng thấy gì ngoài sắc đen mập mờ.
“Chứ không phải bỗng dưng nhớ đến kỷ niệm xưa ư?” Anh chàng kia tiếp lời. “Hồi mấy lớp kết nghĩa cùng đi cắm trại ở nơi này…”
“…”
“Tôi biết cậu bắt đầu phải lòng anh ta từ vụ đi lạc trong rừng giữa đêm khuya ấy. Suốt bao năm qua, tôi luôn nuối tiếc vì mình tìm thấy cậu chậm hơn anh ta. Nghe hơi khốn nạn, nhưng tôi thực sự vui mừng khi nghe tin cậu đá gã đó.”
“Cậu vui mừng khi tôi đau khổ?” Giọng cô ấy ráo hoảnh.
“Tôi hoàn toàn chẳng có chút áy náy nào vì cảm thấy như thế, xin lỗi nhé. Tôi thấy nhẹ nhõm khi cậu rũ bỏ được một kẻ không yêu mình.”
Những giọt mưa bay nhẹ từ bầu trời sao. Cô gái Trái Đất khoanh hai tay, đứng thừ người và chốc chốc lại khẽ cau trán - tựa như đang suy nghĩ rất mông lung.
“Nhưng có vẻ, cậu không đau khổ tới mức như tôi đã hình dung…” Gã bạn cũ nhìn sâu vào mắt cô ấy. “Hay là… Tôi lại chậm chân lần nữa?”
“Đúng thế, bây giờ không phải lúc có thể chậm chân.” Cô bỗng gầm gừ. “Tôi đã uống quá nhiều rồi. Tôi cần đi vệ sinh. Suối chảy rồi mưa rơi, thảo nào thấy lấn cấn thế.”
Nói rồi, cô gái Trái Đất của tôi tay che tóc, tay túm váy, chạy băng băng về khu cắm trại. Chỉ còn lại tôi - đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, và gã bạn cũ - đang đứng lơ thơ bên bờ suối. Chúng tôi đều nhìn theo bóng cô ấy khuất sau ngọn lửa rực đỏ. Anh chàng kia nở nụ cười nhẹ, lững thững bước đi. Còn tôi… Chẳng rõ tôi có muốn cười hay không nữa…