Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ cầm ô

#17 - “Khi đôi môi em còn đỏ mọng, em muốn nói em yêu anh”

Bên trong khu rừng phía nam thành phố, có khu cắm trại rất được người Trái Đất yêu thích. Đó là một bãi cỏ bằng phẳng, nằm lọt thỏm giữa thảm cây cao vút mướt xanh. Người ta gọi nó với cái tên “Con mắt của rừng” - theo dáng hình khi nhìn xuống từ bầu trời. Sự kiện “họp lớp” mà gã bạn cũ của cô gái Trái Đất nhắc đến, hẳn là ở khu cắm trại đó.

Phải đến khi bóng tối nhuộm khu rừng toàn một màu đen tuyền, tôi mới có thể cử động đôi chút và dần bơi khỏi đáy hồ. Những tán cây cao phủ lấp bầu trời lấp lánh sao. Tôi đi bộ theo tiếng suối chảy róc rách qua các tảng đá cuội, cuối cùng cũng tới khu cắm trại.

Bụi lửa bốc lên từ đụn gỗ cháy rực, nằm ở vị trí trung tâm giữa những chiếc lều màu kem thắp đèn sáng lung linh. Cô gái Trái Đất đang ngồi cùng các bạn mình bên bàn tiệc dài, đối diện với một gã tóc húi cua mái chéo - tôi đoán chính là người đi cùng trên con thuyền độc mộc hồi chiều.

Tất cả đã uống khá nhiều và bắt đầu ngà ngà say. Những người bạn cũ rủ nhau chơi trò “Thật hay thách” với một chai bia rỗng. Qua nhiều lượt chơi, cổ chiếc chai cuối cùng cũng chỉ thẳng vào cô ấy - lúc này hai má đã ửng hồng.

“Thật hay thách?”

Đám đông lao xao hướng về phía cô. Tôi khoanh chân trên một cành cây cổ thụ, dỏng tai lắng nghe.

“Thật!” Cô ấy đáp.

“Trên mạng đồn ầm lên rằng cậu hủy hôn vì công ty nhà kia bết bát, không phải chứ?”

Một cô nàng tóc xù đeo kính dày cộp cao giọng đặt câu hỏi. Cô gái Trái Đất rót đầy bia vào cốc rồi mới thong thả trả lời.

“Không. Tôi vốn có đầy tiền, giống như cậu vậy. Với lại, chuyện kinh doanh trục trặc cũng chẳng phải điều gì hiếm gặp hay to tát. Tôi hoàn toàn giải quyết được.”

“Vậy là do người thứ ba?” Một gã có đôi môi mỏng dính nói vọng vào từ góc bàn.

“Cậu vi phạm luật chơi. Đến lượt người khác rồi.” Kẻ đi cùng thuyền với cô gái Trái Đất hồi chiều lạnh lùng lên tiếng.

“Không sao. Nể bạn bè lâu ngày chưa gặp quan tâm tình hình của nhau, tôi sẽ trả lời.” Cô ấy liếc xéo về phía góc bàn. “Chẳng có người thứ ba nào cả. Mà… Các cậu không tin lời hôn phu cũ của tôi giải thích trên trang cá nhân hắn sáng sớm hôm trước hay sao?”

“Biết đâu anh ta bị cậu đe dọa gì đó chẳng hạn…” Gã môi mỏng dính tỏ vẻ lỡ lời. “Nhiều bình luận thế mà…”

“Đe dọa?” Cô cười nửa miệng. “Lúc nào rảnh lên mạng, nếu thấy thiên hạ vẫn thích thú dòm ngó chuyện hôn ước của tôi, nhờ cậu giải thích giúp là tôi đá anh ta chỉ vì chán ngấy rồi.”

Cô gái Trái Đất uống cạn ly bia vừa rót đầy, rồi trỏ tay lên dải sao sáng tựa bụi kim tuyến rắc lả tả trên bầu trời đêm.

“Chứ tôi chả bao giờ rảnh, hủy hôn xong lại bận hẹn hò người mới luôn rồi. Một sát thủ từ hành tinh khác. Sát thủ huyền thoại đáp xuống Trái Đất với chiếc ô màu xám. Và bị thổi bay bởi đòn Kamehameha của chính mình.”

Tôi chớm giật mình khiến đàn chim trong tán cây hoảng sợ cất cánh bay. Gã bạn ngồi đối diện chăm chú nhìn cô nãy giờ khẽ nhíu mày.

“Với tư cách bạn cũ của tôi, chắc thiên hạ sẽ tin cậu đấy.” Cô ấy nở nụ cười tươi rói, nói lời chốt hạ.

Bầu không khí có phần gượng gạo nãy giờ quanh bàn tiệc vỡ ra thành một tràng cười vang giòn, đè bẹp dàn hợp xướng uôm uôm của lũ ếch nhái ven những dòng suối nhỏ đan phủ khắp khu rừng. Tôi đưa tay che mắt, khẽ lắc đầu. Vậy mà, chỉ mới hôm trước thôi, cô ấy đã tự hứa với tôi rằng sẽ sống để dạ, chết mang theo bí mật này cơ đấy.

Cô gái Trái Đất quờ tay tìm chai bia khác, nhưng gã tóc húi cua đã dẹp gọn chúng ra xa tầm tự lúc nào. Chừng như hơi buồn ngủ, cô chống cằm, mắt khép hờ lơ đãng. Gã kia uống hết chút bia còn lại trong ly của mình, lặng thầm nhìn cô ấy. Anh ta từ từ đứng lên, lấy micro và bước về phía sân khấu nhỏ rủ từng chùm hồng leo.

“Khi đôi môi em còn đỏ mọng

Em muốn nói em yêu anh

Khi men còn trong hơi thở

Lại gần hôn anh đi”

Khi anh ta vừa cất giọng, cô ấy chậm rãi đứng dậy, chuếnh choáng bước đi trong chiếc váy đỏ yêu kiều.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px