Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ cầm ô

#16 - Tôi biết cậu đánh trống lảng, chỉ là không thể chứng minh

Tôi nằm tê liệt dưới đáy hồ, có lẽ suốt vài ngày trời, dù ý thức vẫn còn đó. Làn nước lạnh lẽo lọc tan các bóng mây mờ trong tiềm thức bấy lâu. Đây là hậu quả từ cú đánh từ phía sau, khi tôi đứng trên bãi biển trong khu nghỉ dưỡng của gia đình cô gái Trái Đất. Kẻ đó không phải người trên hành tinh này. Chính là gã đã làm tôi xém mất mạng bởi cơn siêu bão vũ trụ mấy tháng trước.

Cảm giác bị ăn đập tơi tả tận hai lần bởi một kẻ chưa rõ danh tính khiến trong tôi bùng lên một ngọn lửa khó chịu, đến mức khối nước xung quanh cũng như nóng dần lên. Tiếng mái chèo khua mặt hồ phẳng lặng, tách nhẹ bầu không khí tinh khiết. Bóng một con thuyền độc mộc chậm rãi lướt ngang trên mắt tôi.

“Tại cậu đấy. Cứ đòi đi lối này rồi lạc. Cậu khẳng định như đinh đóng cột về khả năng tính toán của mình cơ mà?”

Giọng nói làu bàu đó, chính là cô ấy - cô gái Trái Đất của tôi!

“Giờ thì còn chiến thắng với quán quân gì nữa. Không đội sổ đã là may.”

“Nghe hoài niệm nhỉ…” Một giọng đàn ông tôi chưa từng nghe qua. “Như thời học trò của chúng ta vậy. Tôi và cậu luôn là đối thủ cạnh tranh với nhau từng chút điểm số trong mỗi kỳ thi. Đây là lần đầu tiên chúng ta cùng đội đấy.”

Đáy chiếc thuyền độc mộc đứng im giữa hồ. Hai người bạn học cũ ư? Cô ấy tới khu rừng phương nam này làm gì cơ chứ? Nghe như họ đang nói về một cuộc đua thuyền vậy.

“Và có thể là lần đầu tiên tôi đội sổ trong một cuộc thi.” Cô nói.

“Cũng hay mà. Cảm giác lần đầu tiên ấy. Đội sổ… Hay được đi riêng cùng cậu trong một chuyến đi như này.”

Lời tán tỉnh tỉnh rụi của gã đàn ông khiến tôi bất giác ho khan giữa đáy bùn.

“Đây là lúc giỡn à? Chèo thuyền ngược trở lại đi, lạc đường rồi.”

“Chẳng cần phải sợ đâu. Chúng ta không thể thắng cuộc được thôi, chứ tìm đường về khu cắm trại thì dễ mà. Chỉ cần nhìn lên bầu trời kia, và những vì sao…”

“Tôi có điên đâu mà ngồi chờ trăng sao ở cái xó rừng này với cậu cho đến đêm?”

Tính cách nóng nảy thường thấy của cô gái Trái Đất khiến tôi hài lòng…

“Mà tôi cũng chẳng muốn nhìn sao hay trăng gì, chẳng có nhu cầu biết về bất cứ hành tinh nào trong vũ trụ này. Tôi muốn chiến thắng, hiểu chưa?”

Giờ thì tôi cũng không còn hài lòng lắm…

“Còn tôi thì chẳng quan tâm đến chiến thắng!” Gã trai kia điềm nhiên nói.

“Hừm, hơi khác với cậu nhỉ? Ai nhập vào cậu thế?”

“Tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với cậu. Tôi bay nửa vòng Trái Đất về họp lớp lần này, chỉ để gặp lại cậu thôi.”

Và tôi lại bất giác ho khan lần nữa. Đàn cá nhỏ đang chậm rãi bơi ngang qua, giật mình tản mát tứ tung. Bày tỏ tình cảm ư? Mối tình thuở học trò ư? Chẳng biết cô gái Trái Đất của tôi - hiện đang ngồi đối diện với lời tỏ tình thẳng thắn và tự tin đó, cảm thấy thế nào? Liệu đôi mắt hạnh nhân sáng trong màu pha lê ấy có xao động?

“Cậu…”

Cô ấy cất lời sau thoáng im lặng, dưới tán rừng xanh thẳm tựa muốn ẩn giấu những bí mật.

“Cậu muốn gặp để trao đổi về cơ hội hợp tác giữa hai công ty? Chắc hẳn cậu đã nghe tin tập đoàn Bạch Trà chuẩn bị…”

“Được rồi.” Tiếng gã bạn cũ cắt ngang, lần này đến lượt anh ta ho khan. “Chúng ta trở lại khu cắm trại thôi.”

Mái chèo gỗ khua nhẹ làn nước loang từng bóng nắng tròn. Con thuyền độc mộc chậm rãi rẽ nước, rồi chợt dừng lại khi chuẩn bị rẽ vào con suối đang chảy róc rách. 

“Tôi biết cậu đánh trống lảng, chỉ là không thể chứng minh.” Gã đàn ông nói. “Còn chuyện hợp tác mà cậu nhắc đến, hãy dành cho tôi một cơ hội nhé.”

Vẫn là cái kiểu thẳng thắn, tự tin đó - và rõ ràng rất đỗi chân thành. Tại sao tôi lại cảm thấy không ưa anh ta nhỉ?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px